Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Chuyện Nó Và Mợ

Phải nói là mợ thương nó nhất trên đời, chuyện mợ cưng nó, nó nhìn sơ là biết ngay. Chính vì tình cảm yêu thương đậm đà ấy mà mợ đâm ra dễ dãi với đứa con gái loi nhoi, nhiều chuyện, hay nhảy nhót, đùa giỡn suốt ngày không biết mệt như nó.

Mợ thương nó một tình thương đầy dịu dàng âu yếm với đứa con gái nuôi chẳng những lanh chanh mà không kém phần bướng bỉnh. Lúc mợ dạy nó, mợ dạy một cách mềm mỏng, kiên nhẫn chứ không nghiêm khắc, cứng nhắc nên nó càng thương mợ bởi cái tính thông hiểu này hơn. Với lợi, mợ cũng tâm lý dữ lắm mỗi lần nó làm gì ngoan, gì giỏi là mợ hay khen nó, nó nghe xong thì khoái chí dữ lắm, cứ ráng ngoan ráng giỏi để được mợ khen nữa nha.

Nói về phần mấy người lớn tuổi, nhứt là mấy cụ ông cụ bà thường dùng cách dạy dỗ bằng roi cứ bảo thương cho roi cho giọt nhưng cách dạy này thực sự cổ hủ lại vô tình mang đến sự tổn thương sâu sắc trong tâm hồn trẻ nhỏ, dạy như mợ cả đời này nó nguyện nghe theo, như câu lạc mềm buộc chặt. Cũng không hiểu từ khi nào trái tim nhỏ xíu của nó đã bị sợi lạc tình yêu của mợ siết chặt, chặt đến mức có bức cũng chẳng rời, càng ngày càng sâu sắc hơn hôm qua. Bởi mỗi ngày trôi qua nó càng nhận ra được nhiều điều về con người của mợ, một người phụ nữ rất tốt, thiệt hiền, hiểu đạo làm người, chu đáo mọi chuyện mà lại chăm chỉ siêng năng, tánh tình lại vui vẻ hòa đồng hay cười khanh khách cười lớn tiếng rất chi là dễ thương, hào sảng, dễ miến, lại thêm phần mợ giỏi bồi son phấn nên đã có vẻ đẹp tự nhiên thêm phấn son lại càng tô điểm cho sắc đẹp của mợ thêm mặn mà.

Ôi thôi! Mợ của nó không chê vào đâu được, đến chuyện mợ lùn có một khúc mà nó cũng thấy mợ ư sao mà đáng yêu thế. Cái chân ngắn ngủn mà sao càng nhìn càng u mê quên lối về. Mỗi lúc mợ dối dối định lấy cái gì nó dòm theo vừa buồn cười mà vừa thấy sao mợ cưng thế, ai đẻ mợ ra mà mợ thấy cưng đến thế. Tại sao lại có thể thấy cưng đến như vậy được!

Còn nụ cười của mợ, nó mê nhất là nụ cười của mợ, lúc thì mợ cười to, cười khanh khách, ai chọc gì mợ cũng cười ha hả khi thì khúc kha khúc khích, nó nghe mợ cười mà thấy lòng như nở một vườn hoa, vui tươi hạnh phúc. Rồi có lúc mợ lại cười duyên, nụ cười duyên đẹp đến say đắm lòng cười, nó ngọt ngào, dịu dàng, thùy mị, mà trong đáy mắt của mợ hiện ra một sự quyến rũ, kiều mỹ đến mức phi thường, cả đôi mắt của mợ lúc mợ cười cũng như cười theo. Mợ chỉ cần cười duyên với nó một cái thôi là tay chân của nó rụng rời, tim đập không phanh quên mất mình là ai, cả ngày hôm đó nó sẽ bẽn lẽn núp ở một góc nào đó cười khoái chí, cười mãn nguyện một mình. Bị nó cảm thấy vui sướng trong lòng, nó vui sướng vì mợ cười duyên với nó, mang đến cho nó cảm giác bản thân được mợ quan tâm, để ý, yêu thương.

Còn chuyện ăn uống của nó cũng do mợ đích tay mỗi ngày đều nấu những món ngon nhất nách cho nó ăn, quần áo của nó cũng do mợ giặc chứ mợ chẳng để hạ nhân làm, mỗi lần ông thấy mợ cực quan tâm một câu rằng ở nhà bộ thiếu người làm hay sao mà mợ phải làm mấy chuyện tay chân thế này. Thế là mợ diễn giải cho ông hiểu con gái nuôi là do tự tay mợ mang về, mợ mang về thì mợ phải lo chứ chẳng thể để ông bận tâm thêm nữa. Bị mợ cũng biết nuôi nó trong nhà đã tốn bao nhiêu cơm gạo của ông rồi, mấy chuyện mợ làm được, mợ lo cho nó được mợ chẳng phiền đến ông đâu đa.

Ông thì đối với nó chẳng thương cũng chả ghét, ông chỉ coi nó là một đứa trẻ mồ côi cơ nhở tội nghiệp được lụm về như người ta lụm ve chai lông vịt không hơn cũng chẳng kém. Chuyện dạy nó ông chẳng buồn quan tâm chỉ để cho mợ lo hết, mà nói nào ngay ông cũng bận rộn trăm công nghìn việc chứ chẳng rãnh rỗi mà lo cho nó. Cả má của ông cũng vậy, dường như chẳng dành mấy thời gian để quan tâm cho một đứa nhỏ được mợ nhặt ở lò gạch cũ mang về cưu mang.

Thiệt lòng nó cũng chẳng trách ông và má của ông không quan tâm đến mình vì nói cho cùng cũng đâu có phải máu mủ ruột rà gì với cái nhà này đâu. Miễn sao mợ ngày nào còn thương nó thì nó sẽ ở lợi ngôi nhà của dòng họ Nguyễn này. Nhắc đến chuyện này mợ lúc làm giấy khai sinh cho nó cũng để nó mang họ của mợ chứ chẳng mang họ của ông, ở trong giấy nó tên là Phạm Thị Miến.

Có lẽ mọi việc trên đời này đều có căn nguyên của nó.

Sáng sáng mợ hay vào buồng để gọi nó dậy rồi nó với mợ ăn sáng chung. Thi thoảng cũng có ông với má của ông cùng ăn chung nhưng thường thì ông hay đi đâu đó từ rất sớm, mấy bữa ông mới về một lần để thăm mợ, thăm má của ông.

Dạo này, ông xa nhà lâu hơn những mấy tuần lễ mới về một lần, mợ bảo ông đi công chuyện mần ăn ở Sài Gòn, nhưng nó đoán ông đi coi mắt do má ông sắp xếp để lấy thêm vợ bé. Mợ là người trong cuộc nên khù khờ, nó ở bên ngoài hai mắt sáng chưng, ông xạo ai chưa ông chẳng xạo qua mặt được đứa ma lanh, cáo già như nó đâu. Nó biết ông ngoại tình rồi, có khi còn là đàn bà, con gái ở trên Sài Gòn nữa, nên nó mới thương mợ nhiều hơn nữa. Gần đây, nó ngoan dữ lắm đi học trường làng rồi là đi về thẳng nhà lung, chẳng la cà ở đầu đường xó chợ như mọi lần, để làm mợ phải mắc công đi kiếm nó về. Mợ hay rầy la bảo nó mợ chẳng cấm kết giao bạn bè nhưng có đi đâu phải nói cho mợ biết để hông mợ lo là nó bị người ta bắt cóc. Nhiều lúc nó thấy mợ lo hơi xa, cái giống con hoang như nó cho còn chẳng thèm chứ ai muốn bắt cóc nó chớ. Chưa kể nó còn theo học võ Cổ truyền ở nhà ông Bảy, ông của thằng bạn chí cốt của nó để phòng thân, ai dám bắt nạt, nó bẻ tay, rồi đập cho què dò.

Nó coi vậy chứ bén duyên với gái lắm nha, học ở trường làng mấy cô bạn gái hay bu lợi để chơi với nó, bị nó có võ hay ra lăng, còn luôn bênh vực tụi con gái khi tụi con trai làng chọc ghẹo ăn hiếp tụi nó. Chắc do có bản tính đờn ông trong người nên được gái xinh bu quanh nó ngầm tự hào, kiêu hãnh về mình. Tụi nó còn khen nhìn mặt của nó trông rất điển trai còn điển hơn đám trai làng nữa. Con gái viết thơ tình cho nó cũng nhiều mà nó chẳng quan tâm, chỉ vò cục cục rồi vứt đi.

Dù mợ với nó chưa có gì với nhau nhưng nó nguyện chung tình với mợ. Nó chẳng phải cái chài công cộng gặp cối nào cũng giã đâu đa. Mà ai lợi có ngờ người trẻ trung như nó lại u mê cái cối già, lùn tè có một khúc yêu màu hồng và ghét sự giả dối mới hay chứ đa.

" Miến, dậy đi con. Rữa mặt rồi ra ăn sáng với má. Má nấu xôi gà mà con thích ăn nhứt đó đa. "

Nó lờ mờ mở mắt ra, vừa mới dậy thứ đầu tiên đập vào mắt của nó là bầu ngực tròn trịa vung cao đầy kiêu hãnh của mợ. Dạo gần đây nó có cảm giác bộ ngực ấy ngày thêm nở phình to ra, đồ sộ khủng bố, nó dòm dòm mà đoán đoán hổng biết mợ có độn thêm thứ gì ở trong vú không mà nó nhọn hoắt nây nẩy, mợ nó coi dậy chứ cũng chanh sả tân thời lắm chứ hổng có cổ lỗ sỉ như mấy mợ ở dưới nhà quê đâu nghen.

Ngày nào cũng như ngày nấy, nó chỉ mong tan học sớm được về nhà để địa vú mợ, ngắm nghía mà thèm đến trổ bóng, chảy nước miếng nhớp nhép, khao khát bóp đến phát điên.

Chưa kể cái vòng đít của mợ dạo này cũng to ra quá chời quá đất lung, nhìn mà muốn tán mạnh cho mấy cái, rồi ấy cho bỏ ghét.

Mợ nằm kế bên cạnh nó trên chiếc giường lót tấm chiếu đan mát mẻ cười duyên với nó, tay mợ đang ở trên ngực của nó vỗ nhè nhè để gọi nó dậy.

" Ơn ơn. "

Nó còn ngái ngủ nhõng nhẽo trong cuống họng, áp mặt vào bầu ngực tròn trịa của mợ để tìm kiếm sự êm ái. Mợ chẳng đẩy nó ra còn đưa tay xoa xoa đầu của nó nựng nịu.

" Ngoan, dậy đi má thương. Mai mốt về làm dâu nhà người ta rồi phải dậy sớm nấu cơm cho cha má chồng rồi chồng con ăn nữa. Làm biếng quá là hổng được đâu nha con. "

" Ừm ừm. Chút nữa thôi mà má, con thích ôm má. Má thơm nhứt trên đời. "

Cái rồi mợ như mềm lòng hay sao, mợ để nó hưởng thụ bầu ngực tròn trịa thơm lừng mùi đờn bà gợi tình của mợ, còn đưa tay xoa xoa làn tóc của nó rồi vuốt ve sóng lưng của nó như cái hồi nhỏ mợ vuốt ve cưng nựng nó vậy.

Mợ và nó ôm nhau không biết lâu bao nhiêu nhưng thời gian bên cạnh mợ nó cảm thấy trôi qua thiệt là nhanh, nó luôn mơ phải như được ở bên cạnh mợ, gần gũi bên cạnh mợ lâu thêm chút nữa, nhiều thêm chút nữa nó sẽ hạnh phúc lắm. Cảm giác được ngửi mùi hương trên cơ thể nóng hổi của mợ, được chạm vào da thịt mềm mại của mợ, được cảm nhận nhịp tim cùng ánh mắt dịu dàng ngọt ngào mà mợ dành cho nó, xoáy sâu vào trong tim khắc lên từng khúc xương trên người của nó. Cả ngày cũng như đêm hình bóng của mợ luôn là thứ gì đó bám lấy cơ thể, bám lấy trái tim nhỏ nhoi của nó, khiến nhiều lúc nó đến thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, khó khăn vì trái tim thổn thức nghẹn ngào, nghẹn lại khi nghĩ đến chuyện mợ chẳng phải là vợ của nó, mợ là vợ của ông, chỉ khi nào mợ với ông ly hôn thì nó họa may mới có cơ hội. Đôi lúc, nó còn trù cho ông và mợ lục đục với nhau, chán ghét nhau rồi đường ai nấy đi, để lúc ấy nó mới có cơ hội đường hoàng mà theo đuổi mợ.

Đây là cảm xúc thực của nó, phát ra từ trong tim, đến bây giờ nó vẫn còn đau đớn mỗi khi nghĩ về mợ, người mà nó có thể cả đời này không thể nào chiếm hữu được, người mà nó si mê đến điên cuồng trổ dại, có thể cả đời này không bao giờ có được nó là sự luyến tiếc đến đau đớn, khổ sở, dầy xé tâm can của nó từng giây từng khắc. Đôi lúc, vì thấy khó nó cũng muốn cố gắng quên đi, nhưng mà không thể, mỗi ngày nó đều ở bên cạnh mợ, sống chung với mợ, tình cảm này chẳng thể nào mất đi, nó chỉ nhiều hơn, nhiều hơn mỗi ngày khi mợ yêu thương chăm nom nó bằng tất cả tình yêu chân thành thuần khiết nhứt dù thứ tình yêu này không phải là thứ nó mong chờ, nó mong chờ mợ dành thứ tình yêu của một người đàn bà dành cho một người đàn ông.

Nó chẳng phải là loại người nằm chờ sung rụng tin vào những phép màu, nhưng trong tình yêu điều nó có thể làm bây giờ là mong chờ một phép màu nào đó, hay là ông tơ bà nguyệt cuối cùng cũng chịu se duyên cho nó với mợ nên duyên vợ chồng.

Ở từ xa, mỗi phút giây, mợ nào có biết luôn có một người con gái cô đơn với chính tình cảm của mình, âm thầm lặng lẽ trộm nhìn mợ chết mê chết mệt, nhìn mợ khao khát cháy bổng, nhìn mợ bằng ánh mắt của một kẻ si tình!




















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com