Hồi 6: Tương Tư Đến Phát Điên
Lúc nó đã tới độ tuổi dậy thì tình cảm đối với mợ như trái cây ủ đã chín mùi, thơm lừng và ngọt lịm. Thời gian này bên cạnh mợ đẹp như một bức tranh vậy, nó ước phải như thời gian ngừng lại để nó và mợ được bên cạnh nhau mãi không rời thì hay biết mấy.
Nó lột quần trong nhà tắm ngắm nghía con chim còn non của mình, kiểm tra lông mao. Bây giờ đã rậm rạp hơn rất nhiều, người ta bảo người nào rậm lông thường rất dâm, nó cũng không dám nhận mình là phường quân tử gì, mà dâm dục cũng đâu phải cái tội, thế là nó vẫn cứ dâm thôi. Cái dâm của nó cũng rất văn minh, mỗi ngày chỉ dám ngắm mông và vú của mợ mà thôi chứ chưa dám manh động, tái mái tay chân.
Lần đầu tiên, nó thấy máu chảy ra từ vùng kín. Cơn đau bụng kinh hành nó sống dở chết dở, nó đau điếng người, mà nó hận ông trời lắm. Nó chẳng muốn làm đàn bà, nó muốn mình giống như đám con trai. Tự do bay nhảy! Đi đâu cũng được chẳng sợ người ta hãm hiếp rồi mang chữa hoang.
Nó hay nằm mơ. Thường thì nằm mơ gặp mợ là nhiều nhất. Do nằm mơ nên hình ảnh của mợ cũng mờ ảo lắm lợ nhợ trong tiềm thức của nó là cảm xúc mãnh liệt dành cho mợ, như làn sương mờ ảo quấn lấy cơ thể nó không rời rồi mỗi sáng thức dậy nó lại ướt quần, mới đầu nó tưởng nó đái dầm nhưng mà lại không thấy ướt sũng nên nó không nghĩ là nó đái sau này cũng biết đó là nước dâm của đàn bà, con gái.
Nó chẳng xấu hổ với những giấc mơ về mợ, chẳng cảm thấy xấu hổ khi mình có tình cảm với má nuôi. Nhưng nó cũng hiểu thứ tình cảm này mà bị phanh phui, nó sẽ bị khinh thường như phân trâu, cứt heo. Nên nó giấu. Nó coi dậy mà nhát dữ lắm, cái khoảng yêu đương. Mà nó đọc ở đâu đó có câu thơ rất hay bảo rằng.
' Có ai đó đã bảo người nhút nhát trước con gái là người lương thiện. Và tình yêu nhút nhát là tình yêu chân thành. '
Cái khoảng lương thiện thì nó không dám chắc nhưng tình cảm nó dành cho mợ là chân thành. Nó là loại tình yêu một túp lều tranh hai quả tim vàng, dù sau này mợ có già trước nó ốm đau bịnh tật truyền miên thì nó cũng sẽ sẵn sàng ở bên cạnh để bảo vệ, chăm sóc, yêu thương mợ. Dù mợ có già đến mức đi không nổi thì nó cũng nguyện ở bên cạnh làm đôi chân cho mợ, cõng mợ đi đến chân trời góc biển miễn sao mợ vui là nó cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Nhiều đêm nó mơ, nó và mợ ôm lấy nhau, âu âu, yếm yếm như vợ chồng. Những giấc mơ về mợ bám víu lấy nó khiến nó khao khát mợ đến phát điên.
Hôm nọ, nó nằm mơ sáng ra thì mệt mỏi trong người đi học thì mắt nhắm mắt mở chỉ chờ được về nhà để ngủ cho sướng cái thân.
Lúc nó về nằm chèo queo trên giường, thì mợ lại đến bên cạnh hỏi thăm nó.
" Miến, con bị bịnh sao? "
" Đêm qua con nằm mơ nên mệt. "
Nó uể oải trả lời. Cái hơi thơm lừng từ cơ thể của mợ bay vào mũi làm nó tỉnh táo ra. Mắt vô thức nhìn vào khe sâu ở giữa hai bầu ngực tròn trịa to vãi trưởng của mợ. Nhìn cái vú to khủng khiếp ấy hơi xệ xuống mà nó tức điên chắc ông già đêm nào cũng bóp nát bét hai bầu ngực của mợ làm nó xệ kém đẹp đi. Hoặc như nó xệ là do nó quá trời bự nặng nên trì xuống cũng không chừng.
Mợ nằm bên cạnh xoa xoa đầu nó cưng nựng. Rồi mợ nhìn nó bằng ánh mắt biết cười ấy. Lòng nó xốn xang không thôi.
" Mơ gì kể má nghe coi. "
" Con thấy má đẹp lắm. "
Mợ nghe xong thì cười ngặt nghẽo, cười giòn tan, cười lớn tiếng. Cái kiểu cười nghe hơi giả trân, và vô duyên. Mới đầu nó nghe được giọng cười của mợ nó cảm thấy không thích lắm kiểu hơi kỳ kỳ, sượng sượng làm sao nhưng dần dần lại cảm thấy cũng dễ thương sau lại nghiện giọng cười của mợ lúc nào không hay. Nó ngẫm cái nết cười vô tư, đụng đâu cũng cười được đó là do tánh mợ thiệt thà, đơn thuần, hiền lành nên mới dậy.
" Cha mầy, hôm nay biết nịnh má nữa đa. "
Thấy mợ cười nó cũng vui theo nhưng trong lòng lại có chút ủ dột, nó muốn nói cho mợ hiểu nỗi lòng của nó, muốn cho mợ biết nó yêu mợ trong giấc mơ như cách một người con trai yêu một người con gái. Dù mợ có là gái già nó cũng yêu mợ nhứt trên đời.
Tuy mợ già nhưng mợ lại có nét rất sang, cái nét của con gái nhà giàu, nó luôn tự ái bản thân là đứa con hoang của con đĩ nào đó sanh ra nên nhiều khi lại cảm thấy không xứng với thiên kim tiểu thơ như mợ.
Trời tối đen, bầy muỗi tha hồ bu cắn nó, mợ thấy nó vừa ngồi học bài vừa đập muỗi chát chát thì phát tội nên mợ mới lấy mấy vỏ cam, vỏ quýt đã phơi khô rồi đem ra để ở một cái chén để đốt nhúm lửa đỏ tươi rồi nhanh chóng khói tỏa ra đuổi được đám muỗi bay đi, còn tạo ra một mùi hương cam hương quýt thanh dịu dễ chịu. Nó ngửi rồi mê lắm, xin mợ đốt thêm nhiều nhiều nữa để cho nó thơm lừng căn phòng nho nhỏ của nó.
Nó ngồi học bài lâu lâu lén lút nhìn mợ đang ngồi chải chuốt mái tóc ở một góc phòng thiệt là đẹp. Mợ nó đẹp quá, nhìn ở góc độ nào cũng thiệt là, đẹp đến mê hồn, đốn tim. Mà mợ có giọng nói hay lắm, mợ lại giỏi giao tiếp diễn giải, cách mợ giảng bài còn hay hơn thầy nó, nó chăm chú nghe mợ giảng bài mà mê mệt. Cái miệng rộng của mợ rung rinh, nhìn dễ thương lung lắm đa. Mà nói về cái miệng rộng của mợ thiệt là giờ nó mới để ý kỹ cũng không có rộng lắm đâu, hồi mợ nằm cạnh nó không thoa son thì nhìn cũng nho nhỏ xinh xắn mà, hồi nó thấy rộng chắc do là mợ thoa son chét phấn cho môi nó dầy lên để khêu gợi đó đa.
Mỗi ngày ở bên cạnh nhau, kề vai sát cánh như đôi chim sẻ ríu rít hát ca vô tư vô lự, nó vụng trộm giấu đi từng ngày từng tháng, trong mùa hè ngập tràn hình bóng của mợ. Mợ sáng chói lắm, sáng đến nỗi rọi cả một thời thanh xuân ngây thơ, đơn thuần, mộc mạc, chất phát của nó. Cái thanh xuân chẳng có gì ngoài hình bóng của mợ bao trùm lấy tâm trí của nó, mợ là tất cả, là nguồn sống của đời nó. Nó không thể hình dung được một ngày nào đó không được nhìn thấy mợ, nó sẽ buồn khổ, đau đớn tột cùng đến mức nào nghĩ thôi nó cũng chẳng có dũng khí mà nghĩ đến.
Có ai đã yêu thầm chưa, yêu thầm thật khổ, cả ngày dằn vặt trái tim vì một bóng hình không thuộc về mình, không yêu mình, không có cơ hội, cũng chẳng biết họ có từng dành cho mình chút tình cảm nào không hay chỉ là người dưng qua đường, nhưng những người yêu thầm như nó vẫn cam chịu chấp nhận yêu thương, ngưỡng mộ, si mê từng giây từng phút. Chỉ vì sợ nói ra sẽ đánh mất tất cả, đánh mất đi chút hạnh phúc giả tạo còn sót lại giữa hai người.
Đôi lúc đau khổ quá nó tự nói với lòng hay là từ bỏ đi, không thương, không yêu nữa sẽ không còn đau đớn, nhưng chẳng nở buông lòng, ấy tự nhủ sẽ chờ, chờ đợi mợ 10 năm, chờ đợi 10 năm rồi mợ không thể bỏ ông thì nó sẽ rời xa nơi này.
Đôi lúc sống ở đời làm một kẻ quân tử trong tình cảm cũng là một loại ngu.
Yêu thương. Hận thù cứ nói ra, chấp nhận đối mặt được hay không một lời nói ra hết. Nhưng nào được như vậy, trên đời này cũng còn những kẻ như nó có yêu thương hay thù hận một ai điều giữ ở trong lòng, cam tâm gánh chịu một mình. Chắc cũng vì vậy mà mới xuất hiện hai chữ Yêu thầm! Dành riêng cho những người như nó.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com