Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 7: Ngang Trái

Cái làng này nó kỳ khôi lắm! Chuyện nhà mình không lo lại đi lo chuyện thiên hạ. Ông Thiện thuê căn nhà nhỏ để ở cùng con vợ bé ổng rước từ Sài Gòn về mục đích để ăn nằm chung chạ bận nó đẻ cho cái nhà họ Nguyễn của ông được mụm con nói dỗi tông đường để có chết xuống suối vàng má ông có đường ăn nói với tổ tông của ông, cái lời má dạy ông răm rắp nghe theo. Hồi xưa thấy ông chững chạc hơn người mợ nào có biết ông là loại đờn ông cục cưng của mẹ hay nghe lời má kia chứ. Vỡ lở ra rồi đời mợ rày đây chỉ có khổ đến sở.

" Đồ cái thứ hàng xóm nhiều chuyện. "

Ông Thiện bữa rày ở trong phòng bí bách quá định ra bên ngoài hóng gió thì thấy lấp ló ở bên ngoài cửa đám hàng xóm đang dòm thò lỏ vô trong căn nhà ông đang thuê, ông bực mình đóng cửa lại không quên càu nhàu mấy câu cho đỡ bực mình. Ngó thấy con vợ bé đang ngồi nhóp nhép ăn me, rồi nhìn xuống cái bụng cũng hơi nhú nhú của nó ông biết chuyện này cũng chẳng giấu ai được nữa.

" Em vô thay đồ đi. Anh dẫn em về ra mắt mẹ, với vợ lớn của anh. "

" Dạ. "

Cô gái trẻ trung nhìn đáng tuổi cháu của ông Thiện ngoan ngoãn một tiếng rồi xỏ đôi guốc đi lọc cọc vô buồng bận thay đồ cho tươm tất.

Đám trẻ ở trong làng đang chơi đùa ngó thấy ông bá hộ Thiện đi trên đường kè kè bên cạnh là một cô gái trẻ trung thì tụi nó chạy theo sau chọc ghẹo.

" Ê! Trâu già gặm cỏ non kìa bây. Ha ha ha ha. "

Ông Thiện chẳng màng điếm xỉa đến lời tụi con nít mất dạy trong làng nhưng khổ cho cô gái trẻ trung kia dường như mắc cỡ đến đỏ mặt, rón rén, e thẹn, nghe tụi con nít chọc ghẹo thì đưa tay chỉnh cái nón lá, đầu hơi cúi xuống, chiếc nón lá đã che lấy nửa gương mặt của nàng nhưng mọi người đoán được qua vóc dáng mảnh mai ấy là nàng còn rất trẻ trung.

Ông Thiện sợ tụi nhỏ đùa hỗn, giỡn nhây còn thấy cô vợ bé đang sượng sùng thì quát lớn cùng vẻ mặt khó ưa, dữ tợn của những bá hộ xưa lắm của nhiều tiền, ruộng vườn cò bay thẳng cánh.

" Tụi mầy cút! Đồ cái thứ mất dạy. Cút ngay cho ông, nói bậy nữa tao cắt lưỡi hết. . . "

" Lè. . . "

Đám con nít quậy phá trong làng chẳng sợ ông mà tụi nó còn lè lưỡi ghẹo quê ông Thiện rồi mới bỏ chạy đi mất.

Mà tụi con nít nói chẳng có sai đâu một ông già đã có tóc bạc đi cùng với một cô con gái đáng tuổi cháu ông, nhìn chỗ nào cũng thấy kỳ cục dữ lắm đa. Bà con bu lợi coi đôi trai già gái trẻ đi bên cạnh nhau hướng về nhà của ông Thiện mà chỉ chỏ nói nặng nhẹ đủ điều, cũng biết xung quanh người ta đang nhìn dồn cả về phía mình, cô vợ bé của ông Thiện càng ngượng nghịu hơn, chân nọ bước díu cả vào chân kia, mấy lần muốn vấp té.

Ông cũng biết thế nên càu nhàu vào tai của cô vợ bé.

" Đi nhanh đi, muốn cả làng này biết cho đẹp mặt hay sao? "

" Dạ. "

Có mấy ông bạn thân của ông Thiện đi ngang thấy ổng liền lợi bắt chuyện.

" Ở đâu mà xinh tươi, trẻ trung thế. Có còn chị em nào không giới thiệu cho tôi với. "

" Đã ba vợ rồi ông còn muốn thêm? Mà thôi để khi khác tôi hầu rượu ông. Giờ bận rồi đa. "

Ông Thiện xã giao vài câu rồi lại giục cô vợ bé đi nhanh lên từ chỗ đậu xe vào nhà có mấy bước chân mà dân trong vùng này ở đâu bu lợi đông thế không biết, đám này nhàn rỗi túc trực ở nhà ông cả ngày hay sao thế không biết!

Ông vào nhà mệt nhọc bểu gia nhân rót nước, cô vợ bé cũng thẹn thùng ngồi khép nép im lặng bên cạnh. Đám người ăn kẻ ở trong nhà họ Nguyễn của ông Thiện nhốn nháo cả lên vì nhan sắc của cô gái mà ông Thiện dẫn về. Mấy cô con gái ở Sài Gòn phấn son một chút đã bỏ xa lắc xa lơ đám con gái quanh năm suốt tháng chung thủy với những bộ áo bà ba ở dưới quê.

Hôm đó, mợ dẫn Miến về nhà bên ngoại để thăm cha, má nên chẳng có ở nhà. Má ông đi chùa nên cũng chẳng có ở đó nữa. Ông với cô vợ bé ngồi uống trà nghỉ ngơi ông thì nói nhiều chuyện gia đình của mình còn cô vợ bé chỉ gật gù lắng nghe, lâu lâu khe khẽ nói nho nhỏ mấy câu ở trong họng. Cô ngồi chơi với ông đám hầu ngó thấy thỉnh thoảng cô đưa cái bốp đầm lên soi kiếng, sửa lại cái vành môi.

Mà người ta đồn thổi chẳng sai, đám hầu ngó thấy cô gái trẻ trung ấy đã nhìn ra được cái nét đàn bà lẳng lơ đa tình. Tụi hầu trai nhìn mà thèm chảy nước miếng hỏi sao ông không mê cho được đa.

Ngồi một đoạn thì má ông về ngó thấy con nhỏ có cái bụng nhu nhú đã mừng quá hớn hở bảo đám hầu.

" Tụi mày sửa soạn mần cơm cho ông với mợ nhỏ đi. "

Ông nghe má mình nói vậy cũng hiểu ý má chấm cô vợ bé của mình, chắc cái bụng bầu của cô cũng khiến tánh nết khó chịu của bà mất sạch chỉ còn cưng nựng.

Mợ với nó sau cùng cũng về, vừa thấy cảnh gia đình ba người ăn cơm hạnh phúc mợ trợn tròng lên. Nó đứng bên cạnh cũng thấy được mợ rung rung, khéo mợ lại đến vã vào mặt con hồ ly tinh mấy bạt tay.

" Em về rồi, để anh giới thiệu. Em ấy tên là Bé Ba, đây là mợ lớn em chào mợ đi. "

Cô vợ bé nghe giới thiệu sốt ruột đứng dậy cúi đầu chào một cách tự nhiên như vả một bạc tay vào mặt mợ.

" Anh vô buồng em muốn nói chuyện một chút. "

Hai ông mợ vào trong nói chuyện riêng, nó ở ngoài léng phéng nghe trộm. Nó nghe tiếng ông mợ cãi lộn nhau rồi nó nghe mợ nói lớn tiếng.

" Tui vô phước mới lấy anh làm chồng. Trời ơi, nhà anh không biết nhục, chứ cha má tui cũng biết nhục đó đa. Cha má tui sanh tui ra làm con gái trưởng gả cho anh muôn đăng hộ đối mà bây giờ anh nghe lời má của anh đòi lấy thêm vợ bé, mặt mũi cha má tui để ở chỗ nào nữa. . . "

Nó đứng ở cái chỗ có lỗ hỏng nó hay dòm trộm ông mợ ấy nhau dòm vô thấy cảnh ông cố nắm tay mợ để an ủi. Nó nhìn mà muốn nhổ nước bọt vào bản mặt cặn bã của ông dùm cho mợ.

" Đã có bầu rồi, giờ không cưới sao được hở em? "

Mợ trợn ngược cặp mắt, đôi lông chân mày dửng lên làm tăng vẻ giận dữ, đến lúc này nó bên ngoài còn réng dùm cho ông. Mợ nó hôm nay dữ quá chời.

" Ai cho mà cưới? Tui đã cho anh cưới hay chưa? "

Ông vẫn giữ được cái nét bình tĩnh của người làm chuyện lớn dù trên trán của ông đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Ông nín lặng như tờ, dường như ông ngoài là đờn ông cục cưng của má ra ông cũng là cái giống đờn ông sợ vợ. Bên tình bên nghĩa chọn bên nào cũng thấy sai, chiến này nó thấy ông đã tự đào mồ chôn cho mình rồi.

Trong lúc đó, nó nghe ở bên ngoài có tiếng nói lớn như hét, nên nó chạy ra coi có chuyện gì.

Chuyện là ông hội đồng Mít nghe con gái mình bị cắm cho cái sừng dài 8 mét, ông bắt tụi hầu chạy xe cấp tốc đến nhà thằng rể quý, chưa vào nhà ở bên ngoài ông đã khóc rống lên như đám ma, vừa vào nhà đã vỗ bàn ầm ĩ. Theo sau ông có cả đám người lâu la, xem bộ hôm nay muốn phá nát cái nhà họ Nguyễn này mới hả dạ.

Nó nói thầm trong bụng, ông ngoại nó phải như vậy chứ, phải cương quyết phải tài ba như vậy mới được chớ!

Cái hồi ông cầm roi mây đánh nó mấy chục roi mà chẳng nhẹ roi nào vì cái tội lếu láo chả treo, là nó đã biết ông ngoại nuôi không phải dạng vừa rồi.

" Đồ cái phường gian manh chúng mầy, con gái cưng của tao, trao thân gởi phận ngày nó đi mần dâu rời xa cha má nó đã khóc hết nước mắt rồi mà bây giờ tụi bây dám đối xử với con tao như thế này đa? Thằng Thiện đâu, mầy vát cái chó chết của mầy ra đây cho tao. Xem hôm nay tao không đánh chết mầy! Tao không làm ông hội đồng Mít nữa đa. "

Má của ông gương mặt đang nở như hoa vì sắp có cháu nội, tự nhiên xanh xám lại.

Nó đứng lúp sau cây cột nhà hóng chuyện sóng gió gia tộc mà nó chẳng có máu mủ ruột rà gì cho cam.

Nghe ông hội đồng Mít gào thét ở ngoài sân đám chó trong xóm cũng hùa nhau sủa rầm lên dữ dội. Khiến khung cảnh làng quê Miền Nam đang yên đang lành bỗng nhiên lộn xộn nhốn nhào vô cùng.

Nó biết chuyện nầy chẳng liên quan gì đến nó nhưng sao trống ngực cũng đánh rầm lên dữ dội. Thôi phen này cái nhà họ Nguyễn chết nhục với đời! Còn tiếng tăm ông hội đồng Mít chắc cũng chẳng mấy hay ho cho can.

Nhưng, thiên địa quỉ thần ơi!

Từ lúc nào, con nhỏ hồ ly tinh đứng sát bên cạnh, ôm chặt cứng lấy cánh tay của nó.

" Tui cho cô ôm tui chưa? Mà cô ôm tui. . . "

Con nhỏ rên rỉ, chỉ do trang điểm đậm nên nhìn nó chững chạc thôi chứ nhìn gần nó cảm được con nhỏ cùng lắm lớn hơn nó hai ba tuổi chứ mấy. Quá trời!  Mới có 18 tuổi mấy mà học người ta đi làm đĩ, giật chồng người ta nó nhìn mà khinh bỉ dữ lắm lung. Kiểu nó coi đàn bà con gái lẳng lơ thì dơ dữ lắm, nhìn đẹp đẽ trắng trẻo cỡ nào nó cũng cảm thấy gớm, ghê, mắc cỡ dùm cho.

" Làm ơn. . . "

Nó nhìn con nhỏ hồ ly tinh đao đáo, thấy nó mếu máo, quằn quại dữ lắm, nhìn nó sợ hãi như sắp khóc. Có trời phật chứng giám lúc đó nó chỉ vì lòng từ bi mới để cho con nhỏ này ôm níu chặt lấy cánh tay của mình chứ nhìn sao nó cũng chẳng ưa nổi loại gái hư hỏng, dơ dáy này.

" Cô ôm tui sau này phải trả tiền. "

" Dạ. "

Nó nói chơi thôi nhưng rồi sững sờ nhìn cái sức nặng đang siết chặt lấy cánh tay của mình, trong lòng thầm lặng nghĩ cái thứ gái khờ khạo gì mà riu ríu vâng lời người lạ dữ dội dậy.

Thế là nó để cục nợ đời ôm siết chặt cánh tay của nó nép mình sau lưng của nó để được che chở.

Nó cũng không hiểu tại sao lại phát tâm từ bi hỷ xả mà xoay người thủ thỉ vào tai con nhỏ hồ ly tinh.

" Tánh ông ngoại dậy đó, nóng lên là hay la làng la sớm chứ ông hổng có làm gì hại người bao giờ đâu. . . Ông ghét tui nhứt trên đời, có gì tui chọc cho ông tức trước, ông đánh tui sẽ không đánh cô nữa đâu mà sợ. "

" Dạ. "

Nó nghe con nhỏ trả lời ngọt ngây, giống gái gì mà miệng lưỡi ngọt ngào quá, nghe mà đáng sợ giống gái này toàn dụ dỗ đàn ông, hèn chi ông mê nó như điếu đổ bỏ mợ mình ên.

Nó coi cái tánh thích làm chuyện nghĩa hiệp của nó coi chừng đặt không đúng chỗ cũng nên. Ông ngoại nuôi nó lại đập bàn mấy cái như cái bàn sắp gãy làm đôi.

" Ông ơi, có gì thong thả mà nói. "

Má của ông Thiện ra sức khuyên giải ông thông gia hội đồng đang nóng như Trương Phi. Cả làng này ai cũng biết ông hội đồng Mít ổng dữ lắm, mà ổng có cái tánh nghiêm khắc gia trưởng bề ngoài thôi chứ ổng cưng con dữ lắm, nhứt là ai chẳng biết ổng cưng cô hai như vàng như ngọc nên từ nhỏ đến lớn ổng mới khó với cổ bị sợ cổ hư hỏng, đi chơi với trai rồi mang chữa hoang hay lấy phải thằng chồng không tốt thì khổ đời cổ chứ ổng có ghét bỏ gì con gái cưng của ổng đâu. Mà người tính không bằng trời tính ổng tính nào ra cuối cùng con gái của ổng cũng đau khổ vì tình mới đau chứ.

" Bà có con gái đâu mà bà hiểu, thong thả sao được. Thằng chó chết, mày chốn chổ nào, mày chốn đằng trời ông cũng tìm ra. . . "

Ông hội đồng Mít giận tím tái mặt mày, ổng rút ở đâu ra con dao hăm dọa đòi giết chồng cùng con vợ bé của ông Thiện để trả thù cho mợ hai.

Đến đoạn này nó ngó thấy con nhỏ hồ ly tinh hồn phi phách tán còn má của ông thì đứng chết trân.

Nó nhìn sang để con nhỏ hồ ly tinh này nắm giữ tay mình không khéo ông ngoại nuôi cũng băm nó ra thành cám cho lợn ăn cũng không chừng. Nó khóc không thành tiếng ở đâu trên trời rơi xuống cục nợ đời này không biết nữa!

Như cái tụi ăn cướp của thằng Lý mặt sẹo dám cướp ghe của mợ bị ông ngoại nó bắt, bị phạt tù chưa được mấy hôm đã treo cổ tự tử nghe đồn ông ngoại nuôi nó nhờ quan hệ mà ngày nào cũng xay người vào hành hung, tra tấn đám cướp này khiến chúng sợ hãi mà tự kết liễu bản thân.

Bởi vậy, đáng sợ nhứt trên đời chính là người cha muốn trả thù cho con gái bị tổn thương của mình.















































.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com