Hồi 9: Lòng Không Còn Đường Lui
Mấy ngày sau rằm, trời lại trong, nắng trải nhẹ như tơ mỏng trên hàng cau trước sân nhà ông Hội đồng Mít. Miến đi học trường làng về, vừa qua khỏi cổng là gọi to.
" Má ơi, con về rồi nè! "
Mợ đang ngồi kê tay lên dò trên bộ ngựa, tay thêu khăn, mắt vẫn nhìn đường kim mũi chỉ mà môi thì cười.
" Về rồi đó hả? "
Miến để cặp xuống, chạy tới ngồi ké sát bên, tay nghịch góc khăn mợ đang thêu.
" Hôm nay thầy cho tụi con viết thơ lục bát. Con làm xong sớm, được thầy gật đầu luôn đó. "
" Thiệt hông? Rồi có thơ cho má đọc không? "
Miến cười, làm bộ bẽn lẽn.
" Thơ con làm vụng lắm. . . để mai con viết lại sạch sẽ rồi đọc má nghe. "
Mợ vuốt nhẹ tóc Miến, giọng nhỏ mà âu yếm.
" Con làm gì, má cũng thích hết. Chỉ cần con ngoan, con vui. . . là má yên lòng. "
Chiều xuống, bóng nắng xiên qua tàng bưởi làm những vệt sáng loang loáng trên nền sân gạch. Mợ Hai thay áo dài nhung màu rêu, tóc vấn gọn, ra đứng trước thềm ngó trời đất. Miến từ trong nhà chạy ra, tay cầm cây quạt giấy, phe phẩy cho mợ.
" Chiều nay má có ra đình nghe hát không? "
Mợ lắc đầu.
" Không. Má nghe hát nhiều rồi, giờ chỉ thích ngồi nhà uống trà, nghe con kể chuyện học hành. "
Miến xích lại gần, ngồi bệt xuống bậc thềm, ngước nhìn mợ.
" Vậy má ngồi đây với con nghen, con có nhiều chuyện kể lắm. . . Hôm nay thằng Tư lớp con nó làm rớt chồng vở xuống ao, nó khóc muốn xỉu. . . "
Mợ mỉm cười, gật đầu.
" Ừ, kể đi. Miệng con kể chuyện như chim líu lo, má nghe riết thành ghiền. "
Và cứ thế, buổi chiều trôi qua chậm rãi, trong mùi hương hoa ngọc lan mới nở đầu mùa. Hai người đàn bà - một lớn, một nhỏ - ngồi bên nhau trên bậc thềm, không cần nói gì nhiều, chỉ cần có nhau là đủ đầy.
Sáng hôm sau, trời có mưa lâm râm, nước mưa đọng lại trên tàu lá chuối lấp lánh như giọt thủy tinh. Miến nghỉ học, vì thầy bị cảm. Trong nhà, mợ Hai ngồi trước hiên vá lại chiếc khăn tay bị sứt viền. Miến thì ngồi trong phòng, lom khom viết gì đó lên giấy, mặt nghiêm nghị như cô học trò nhỏ chuẩn bị đọc diễn văn.
Chừng gần trưa, Miến bưng tờ giấy chạy ra, đưa cho mợ.
" Má ơi! Con viết lại bài thơ hôm qua rồi nè. Má nghe con đọc nha. "
Mợ Hai bỏ cây kim xuống, ngước lên cười hiền.
" Ừ, đọc đi. Để má nghe thử coi Miến làm thơ ra sao. "
Miến hắng giọng, đứng thẳng lưng, mắt long lanh, tay cầm tờ giấy hơi run.
" Má Hai ngồi chải tóc dài,
Tóc thơm mùi bưởi, gió bay qua mành.
Con ngồi con ngó nghiêng quanh,
Thấy thương cái bóng má nằm bên con.
Trưa hè má quạt gió giòn,
Con nằm lười biến, má dọn cơm luôn.
Biết là má cưng con suông,
Mà sao lòng ấm, thương luôn không rời.
Lớn rồi má có già đi,
Con đây sẽ ráng học thi đàng hoàng.
Không mong làm phận vợ chàng,
Chỉ mong được mãi bên hàng má thôi. "
Đọc xong, Miến im lặng nhìn mợ Hai. Mợ không nói gì liền. Gió thổi qua làm vạt áo bà ba tím nhạt lay nhẹ, rồi một lúc sau, mợ mới đưa tay vỗ lên đùi Miến, mắt hơi đỏ.
" Thơ con làm hay lắm. . . mà má không biết trả lời sao hết. "
Miến khẽ nói.
" Má khỏi trả lời. Miễn má nghe là con vui rồi. "
Mợ kéo Miến ngồi xuống, hai má kề nhau, tóc mợ rũ xuống vai Miến. Giữa buổi trưa yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa nhỏ rơi ngoài mái hiên, lòng hai người chạm nhau bằng thơ, bằng ánh mắt, bằng tình - thứ tình không ai gọi tên, mà ai cũng thấy.
Tới rằm tháng Tám, làng Đê Đê tổ chức hội đình. Lúc đó trời vừa dứt mưa mấy ngày liền, đường đất còn sình lầy nhưng người ta vẫn tấp nập. Trẻ con rộn ràng với lồng đèn, người lớn thì chuẩn bị áo mới, bánh trái đem đi cúng đình. Cả xóm xôn xao như vừa tỉnh dậy sau mùa nước lên.
Mợ Hai đứng trong phòng, mặc bộ áo bà ba lụa màu sen lợt, tóc búi gọn, chân đi đôi guốc mộc đánh bóng, dáng người đẩy đà quý phái - thêm phần bồi son phấn, mợ nổi bật như người trong tranh bước ra. Miến thì ríu rít chạy qua chạy lại, chải chuốt đầu tóc, xịt nhẹ chút dầu thơm mùi hoa bưởi mà mợ cho nó.
" Con mặc vầy được chưa má? "
Mợ nhìn Miến – con nhỏ bữa nay lớn phổng, tóc dài ngang lưng, mặc áo bà ba trắng, quần đen mới ủi, đôi mắt sáng rỡ. Mợ cười nhẹ.
" Được rồi. Đẹp lắm. Hồi nhỏ nhặt con về, má đâu có tưởng lớn lên con ra dáng vầy. "
Miến lại gần nắm tay mợ.
" Vậy con lớn rồi, con dắt má đi chơi. Hôm nay má không được buồn, không được nhớ chuyện cũ gì hết, nghe không? "
Mợ gật đầu, ánh mắt chao nghiêng ánh nắng – như dặn lòng cũng phải ráng vui.
Ngoài đình làng, đông người tới nỗi nghe được tiếng nói cười từ xa. Họ đi qua mấy hàng gánh bán bánh in, bánh da lợn, mứt gừng, trái cây bày đầy nia. Trẻ nhỏ chạy rượt nhau với lồng đèn cá chép, đèn ông sao đủ màu. Mùi nhang trầm và nước đường thắng keo quyện vô gió chiều, thơm nức cả xóm.
Mợ Hai dắt Miến đi dọc theo mé rạch, vô sân đình nơi có gánh hát bội đang chuẩn bị. Miến kéo mợ lại ngồi xuống ghế trước một sân khấu nhỏ, nơi đào kép đang thử trống và chỉnh giọng.
" Má ơi, má có từng được hát bội không? "
" Má hả? Má chỉ học ca tài tử chút đỉnh, hát bội phải tập tuồng cực lắm. . . mà hồi nhỏ, má mê vai Thái hậu lắm, nghe người ta khóc trên sân mà má rưng rưng theo. "
Miến cười.
" Thôi, giờ má ngồi nghe, để con khóc cho. "
Rồi Miến xòe cái quạt mo nhỏ lấy trong túi ra, giả bộ làm đào lẳng, liếc mắt liếc mày khiến mợ Hai cười nghiêng ngả, mấy người xung quanh cũng bật cười theo.
Khi trăng lên khỏi ngọn tre, cả sân đình rực sáng. Người ta bắt đầu rước lồng đèn vòng quanh đình. Miến chen ra giữa đám đông, kéo tay mợ.
" Đi má! Mình đi vòng đình đi, rồi con mua bánh nướng cho má ăn. "
Mợ Hai lần đầu thấy mình trong đám đông mà không lạc lõng. Tay nắm tay Miến không buông. Trên tay còn cầm một chiếc lồng đèn con cá làm bằng giấy kiếng đỏ, đèn cầy lập lòe bên trong.
Khi đi ngang mặt đình, Miến nghiêng đầu nói nhỏ.
" Má ơi. . . hôm nay là một trong những ngày con vui nhất! "
Mợ Hai nhìn Miến, gật nhẹ.
"Má cũng vậy. Nhờ con. . . má thấy lòng má yên."
Dưới trăng rằm, hai bóng người đàn bà – một lớn, một đang tuổi trổ bông – đi bên nhau, lồng đèn đỏ sáng một góc sân đình. Không ai nói rõ tình gì giữa họ. Nhưng cả trời, đất và trăng đều hiểu.
Đêm đó, sau khi về từ hội đình, căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn dầu leo lét soi lên tấm màn the buông hờ. Bên ngoài, tiếng côn trùng rỉ rả hòa với tiếng nước vỗ nhẹ dưới mé rạch. Trăng tròn vằng vặc treo lơ lửng trên nóc nhà, ánh sáng mờ lùa qua khe cửa sổ, chạm vào da thịt như tay ai ve vuốt.
Miến ngồi nghỉ ngơi trên mép giường, cái áo bà ba trắng đã được thay bằng chiếc áo ngủ vải mỏng, ướp nhẹ mùi xà bông thơm thơm. Mợ Hai ngồi ở bàn trang điểm, đang tháo trâm cài đầu. Trong gương, mắt mợ lơ đãng – như đang nghĩ đâu đó xa lắm.
Một lát sau, Miến bước lại gần, tay cầm cái lược.
" Để con chải tóc cho má. . . "
Mợ không quay lại, chỉ khẽ gật đầu. Miến đứng sau, nhẹ tay chải xuống, lược lướt qua mái tóc đen óng, dài tới eo. Mùi tóc mợ thơm dịu, lẫn vào mùi da thịt đã quen thuộc đến nỗi Miến chỉ cần nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra được.
Mỗi đường chải, tay Miến như run nhẹ. Nó không biết do gió đêm thổi hay do tim đập mạnh. Một lúc sau, nó cúi sát lại, môi gần sát gáy mợ.
" Má ơi. "
Mợ khựng lại, nhìn Miến trong gương – ánh mắt ấy, không còn là ánh mắt của con nít nhìn má. Là ánh nhìn của người biết mình đang muốn gì.
Mợ nói nhỏ, giọng như sợ chính mình nghe thấy.
" Miến. . . khuya rồi. . . ngủ đi. . . "
Miến im, nhưng không lùi lại. Tay nó đặt lên vai mợ, rồi lần nhẹ theo sống lưng – rất nhẹ, rất chậm, như thử giới hạn. Mợ thở dài một hơi thật mỏng, rồi đứng dậy, quay mặt đối diện với Miến.
Hai người đứng đó, gần tới nỗi chỉ cần nghiêng đầu là chạm trán. Không ai nói gì. Mắt nhìn nhau, thở nhẹ vào nhau, và thứ cảm xúc lặng lẽ chất chồng từ bao lâu nay bắt đầu rịn ra như nhựa cây khi vỏ bị rạch.
Mợ đưa tay, khẽ chạm má Miến, giọng mệt mỏi nhưng dịu dàng.
" Con còn nhỏ lắm. . . "
Miến lắc đầu.
" Con lớn rồi, đủ để biết con thương ai. . . "
Gió ngoài sông kéo qua, thổi tắt cây đèn dầu. Trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở đều, chậm. . . và một khoảng im lặng đầy chờ đợi.
Đèn tắt rồi, mà ánh trăng ngoài kia vẫn len qua khe cửa sổ, loang loáng trên nền gạch cũ, hắt vào bóng hai người đang đứng im như tượng.
Miến chạm nhẹ tay lên má mợ, lòng rung như tiếng dây đàn bị gió lướt qua. Trong khoảnh khắc đó, mọi phân biệt má – con, lớn – nhỏ, đúng – sai. . . đều như trôi xuống rạch. Chỉ còn hơi thở, nhịp tim, và cái thèm muốn được gần, được chạm, được giữ lấy nhau cho đầy.
Miến nói nhỏ, như thì thầm với hơi đêm.
"Má cho con. . . ôm má một chút thôi nghen. . . "
Mợ không trả lời. Nhưng không lùi. Không né. Chỉ nhắm mắt lại. Và khi Miến vòng tay ôm ngang eo mợ, tựa đầu lên vai mợ, thì người mợ cũng mềm xuống, như chiếc lá vừa buông mình khỏi cành.
Họ đứng vậy một lúc lâu, lâu tới mức không còn phân biệt được tiếng tim đập là của ai.
Một cơn gió mạnh lùa vào làm mợ rùng mình. Miến siết nhẹ hơn. Hơi thở hai người quyện lại, thoảng mùi tóc, mùi áo, mùi da thịt. Miến đưa tay luồn vào lưng áo mợ – không vội, không hấp tấp – mà chậm rãi như kẻ lần tìm đường cũ giữa sương đêm. Mợ không ngăn. Chỉ thở khẽ một tiếng rất mỏng, như tiếng thở dài sau bao năm giữ mình.
Miến nghiêng đầu, môi chạm nhẹ nơi hõm cổ mợ – một cái chạm nhẹ như cánh chuồn chuồn đáp xuống mặt nước, nhưng đủ khiến mợ run.
" Miến. . . má. . . "
Mợ nói, nhưng giọng đứt ngang. Không phải vì cấm. Mà vì lòng đã không còn chỗ để kháng lại nữa.
Miến kéo mợ lại, sát hơn, để cảm được nhịp đập trong ngực mợ đang đập theo mình. Một tay vẫn ôm lưng, tay còn lại lần xuống nắm lấy tay mợ, dẫn mợ lần vào bóng tối – nơi có giường, có gối, có hơi thở, và có lời chưa từng dám gọi tên.
Chiếc mùng buông xuống. Gió ngoài sông vẫn thổi nhè nhẹ. Đêm rằm, trăng sáng, nhưng trong gian buồng nhỏ, hai người đàn bà đang nằm cạnh nhau, lần đầu để thân thể chạm vào nhau như hai mảnh vải lỡ bị khâu chung đường chỉ.
Không ai nói thêm lời nào. Bởi có những đêm, tình yêu không cần đến tiếng nói. Chỉ cần tay siết lấy tay, môi chạm môi, và người run lên – là đủ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com