Chương 36: Nghiêm túc
Thi dừng xe đúng lúc Tùng mở cổng, hai chị em nhìn nhau chằm chằm, cuối cùng cậu nhoẻn miệng cười nói:
"Chị em đang chờ chị đấy."
"Thật à?"
"Em đoán vậy."
Thi ngoắc tay gọi Tùng rồi đấm nhẹ vào vai cậu. Cậu cũng chẳng né tránh mà tiếp lời:
"Thôi, em đi chơi lễ đây. Chúc hai người ăn trưa vui vẻ. Tội nghiệp Trần Cẩm Tình hôm nay phải chạy show đến tận khuya."
"Biết tội nghiệp chị mà không biết ở nhà rửa bát cho chị."
"À, lại nhắc đến rửa bát." Cậu giơ ngón cái về phía em. "Bát bánh canh cua chị mua hôm trước ngon lắm ạ, chị cho em xin địa chỉ nhé."
"Em ơi, trên đời này, cụ thể là cuộc đời chị, không có chuyện xin xỏ miễn phí đâu."
Tùng bĩu môi.
"Vậy giá cả thế nào thưa cô?"
Thi nhướng mày.
"Trước mắt chị chưa cần tiền, chị cần tình cơ."
"Gì?" Cậu ngạc nhiên. "Thôi thôi, chị nói rõ là tình cảm hoặc tình yêu cho em nhờ, em hay bị giật mình và liên tưởng xa xôi lắm."
Em bật cười.
"Đừng giật mình, vì chị cũng đang định thắc mắc chị Tình thích ăn gì đấy."
Tùng chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi trả lời:
"Ăn chay mồng 1 và ngày Rằm."
"Tôi hỏi thích ăn gì chứ không hỏi thích ăn chay hay ăn mặn."
"Khó lắm, bà ấy chẳng thích gì cả. Cuộc sống trôi qua nhạt nhẽo vô cùng." Cậu lầm bầm và bất ngờ reo lên. "À, cái này chắc là có ích nhất..."
Thi giục:
"Thì cậu cứ nói khẩn trương lên."
Cậu bấm từng đầu ngón tay.
"Thường ăn mấy món ngọt ngọt, đại loại là chè, bánh mousse... mùa đông khó chiều hơn chút, em chỉ biết khoai chấm đường thôi."
"Thế thôi ư?"
"Đã bảo ả nhạt lắm mà."
"OK."
Thi dứt câu liền dắt xe vào cổng, Tùng thấy vậy liền níu tay em.
"Ơ kìa, chị chưa tiết lộ địa chỉ cho em."
"Chút nữa chị nhắn."
"Có buôn ma túy đâu mà phải nhắn?"
Em chép miệng rồi nói số nhà và tên đường. Tùng gật đầu như đang nghe giảng, tay bấm điện thoại ghi chép thật nhanh. Cuối cùng cậu liến thoắng cảm ơn, sau đó cả hai mới chính thức chào tạm biệt.
Tiếng cài cổng vừa vang lên thì Tình ngó ra từ trong bếp. Thi thấy nàng xuất hiện liền nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy tay chào. Nàng cũng vẫy tay đáp lại rồi tự chỉ về phía bếp, ý bảo cơm đã chuẩn bị xong.
Em xách túi hoa quả mua làm quà rồi đẩy cửa bước vào, vừa dõng dạc từ phòng khách rằng: "Em tới ăn chực" vừa nhảy chân sáo.
Nàng tháo tạp dề và nghiêng đầu nhìn em, dù mỉm cười vì hành động hồn nhiên ấy, song vẫn không quên phủ nhận:
"Thôi nào. Chị mời em mà."
"Em có cái này tặng chị." Thi lấy hộp cherry khỏi túi rồi đặt lên bàn ăn, vừa nháy mắt quyến rũ vừa ngâm nga. "Cheri cheri lady, like there's no tomorrow (Quý cô ngọt ngào của tôi ơi, hãy sống như thể chẳng có ngày mai)..."
Nàng thản nhiên đáp:
"Không, chị vẫn muốn sống lắm."
Nghe vậy, giọng hát trở nên nhỏ dần rồi im hẳn.
Thấy đối phương ủ rũ, thỉnh thoảng lại liếc mình đầy trách cứ. Tình đành vỗ nhẹ cánh tay em, dỗ dành:
"Được rồi, chị cảm ơn món quà của em. Nhưng em đừng khách sáo với chị mãi như vậy. Lần nào em cũng thế."
Thi lầm bầm:
"Em nào có khách sáo? Em chỉ nghĩ em muốn mua cho chị. Huhuhu..."
"Thì em cứ coi như sự xuất hiện của em với chị đã là một món quà rồi."
"Coi như ấy ạ? Vậy khác nào chị đâu có muốn? Chị miễn cưỡng bản thân để làm em vui."
Nàng buột miệng đáp: "Chị muốn mà", tiếp theo lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Trời ơi!
Thi lơ đễnh lướt qua đôi má phiếm hồng, trong khi vẻ ủ rũ đã tan biến như chưa từng xuất hiện, thay vào đó là vẻ sảng khoái cùng tiếng cười thầm đầy tính phản diện.
Tình hơi siết tay, chẳng khác nào đang trút giận lên chiếc tạp dề vô tội. Cuối cùng khẽ nói:
"Em ngồi đi, chị lấy canh."
Thi ngoan ngoãn vâng dạ nhưng đôi mắt đã dán lên hai đĩa cơm gà vàng ươm được bày biện hệt như ngoài tiệm. Em nhìn đồ ăn ngon rất lâu, cuối cùng mới có thể ngẩng đầu hỏi:
"Chị gái yêu, em chụp ảnh được không ạ?"
Nàng ngoảnh lại nhìn em.
"Chụp ảnh ư?"
"Vâng, chụp ảnh đồ ăn."
Nàng vừa nói vừa tiếp tục múc canh.
"Tùy em."
"Chị làm ơn trả lời rằng OK em gái yêu được giúp em với. Tùy em thì hơi lạnh lùng. Tại con người em yếu đuối, nhạy cảm lắm."
Vì Thi mải căn góc chụp nên đã may mắn bỏ qua ánh mắt như sắp đuổi mình ra khỏi nhà của Tình. Tuy nhiên khi thấy nàng chạm tay vào bát canh, "người sắp bị đuổi khỏi nhà" liền buông điện thoại, nhiệt tình bước đến cạnh nàng đề nghị:
"Nóng lắm đấy, chị để em bê cho."
Tình cự tuyệt.
"Không cần đâu, chị bê được."
Em bỗng sờ tay nàng, bàn tay lạnh khiến bản thân ấn tượng từ buổi tối nhận chiếc ô, dịu dàng đáp:
"Em biết chị bê được, nhưng em muốn giúp chị, giống như muốn mua quà tặng chị."
Cái chạm nhẹ cùng câu nói ấy làm Tình vô thức rút tay về. Sau đó miễn cưỡng gật đầu rồi xoay lưng lại với em, tự cắn môi thật mạnh.
Khó thở! Thực sự khó thở!
Vấn đề khó thở kéo dài khoảng vài phút thì được gác sang một bên vì vấn đề mới đã xuất hiện và thay thế.
Thi vẫn nhìn chằm chằm đĩa cơm gà bằng đôi mắt sáng bừng, song em cứ ngồi im như tượng thay vì động đũa. Cuối cùng, Tình đành cất lời:
"Sao em còn chưa ăn?"
"Chị biết đấy." Em nhỏ giọng giải thích, trong khi bụng đang phản đối kịch liệt. "Đồ ăn ngon và đẹp mắt cũng khiến chúng ta không nỡ động vào."
Nàng bật cười, cả nụ cười lẫn ánh mắt đều đầy vẻ bất đắc dĩ.
"Chị xin em. Em mau ăn đi giúp chị."
Thi nắm chặt chiếc thìa trong tay, bấy giờ nàng cũng để ý em cầm đũa bằng tay trái. Nhưng cho dù thuận cả hai tay, thì tay nào cũng run lên bần bật vì tiếc nuối.
Thế rồi làn da trắng trẻo dần xuất hiện trước mắt em, sau đó phần cơm được nén bị xẻ làm đôi.
Thi há miệng kinh ngạc. Mà kẻ đã nhẫn tâm tiêu diệt sự hoàn mỹ ấy chỉ nhẹ nhàng hỏi:
"Bây giờ em ăn được chưa?"
Em lí nhí cảm thán.
"Đúng là đằng ấy tên Tình nhưng tuyệt tình thật."
"Phần lớn điều trên đời đều tồn tại giới hạn. Khi em phá bỏ chúng, nghĩa là em đã thay đổi bản chất của chúng và thay đổi chính em." Nàng đáp. "Giờ thì em có thể ăn được rồi, vì món ăn này không còn đẹp đẽ trong mắt em nữa. Chị chấp nhận tuyệt tình để giúp em, đồng ý chưa nào?"
"Không đâu ạ. Món ăn chị nấu vẫn đẹp đẽ trong mắt em. Chị tuyệt tình đến mấy em vẫn bằng lòng chấp nhận."
Bữa cơm hôm nay làm sao vậy?
Tình ho nhẹ một tiếng, cố ý lảng tránh câu trả lời của Thi. Mà em nói xong cũng im lặng, thỉnh thoảng mới cất tiếng hỏi thăm vài chuyện để bầu không khí đỡ nặng nề. Sau đó tự nhủ tinh thần của người này vững vàng hơn mình tưởng, xem ra đúng là rất cần áp dụng phương pháp mưa dầm thấm lâu.
Nhưng điều ấy chẳng hề làm khó Thi. Em chưa từng có cảm giác yêu thương người nào mãnh liệt như vậy. Cho nên em sẽ cố gắng đến cùng.
Bữa cơm kết thúc với lời khen lần thứ ba mươi của Thi. Sau đó em chủ động dọn dẹp và giục nàng ra ngoài chườm mắt. Tuy nhiên Tình vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh giúp em tráng bát, đáp:
"Đợi lát nữa lên nhà chị sẽ dùng."
Thi hơi nhướng mày suy nghĩ rồi nhại câu trả lời của nàng.
"Tùy chị."
Nhưng đáng tiếc thay, đối phương chẳng hề quan tâm câu trả lời ấy. Nàng vẫn bình thản sắp xếp mọi thứ vào tủ, song sực nhớ ra vấn đề quan trọng, vội vàng nói: "Em rửa bát xong thì lên sau nhé" và xoay người rời đi, không để em kịp phản ứng.
Cụ thể thì hai khung hoa ép khô trên kệ TV lần lượt bị giấu vào ngăn kéo.
Tình ngồi bệt xuống đất, khẽ thở dài. Lòng cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn vì đã kịp thời phát hiện, bằng không nàng thực sự chẳng còn lời nào để nói với Thi, và đáng sợ hơn là cái miệng xinh xắn ấy sẽ khiến nàng tắt thở.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân cùng giọng nói của em. Vì mải nghĩ vẩn vơ nên khi nàng phát hiện thì đã quá muộn.
Thi trao đổi công việc với khách hàng, thấy Tình ngồi dưới đất nhìn mình liền nhướng mày vẻ ngạc nhiên, sau đó lại gần chìa tay về phía nàng, vừa nhắc đối phương chờ một lát vừa kéo nàng dậy, nhỏ giọng nói:
"Chị để túi đồ ở đâu?"
Nàng khẽ đáp: "Em làm việc tiếp đi" nhưng Thi lại lắc đầu.
"Chị cứ mang ra đây, em giúp chị."
Rồi em tiếp tục cuộc trò chuyện với đối phương. Trong phòng cũng chẳng còn âm thanh nào khác ngoài mấy tiếng trả lời "không", "không cần ạ" hoặc "chiều nay em sẽ chủ động cầm tới"...
Thấy Tình lại gần, Thi hơi đè vai để nàng ngồi xuống ghế, sau đó lấy một miếng chườm rồi nghiêng đầu giữ điện thoại. Miệng vẫn liến thoắng trong khi tay xé bao bì, sau đó giúp nàng đeo vào.
Trước mắt tối đen nên Tình chỉ còn nghe em cười khen bạn mẫu ảnh xinh xắn, cuối cùng thống nhất lại vài chi tiết rồi chào tạm biệt.
Thi nói với nàng:
"Hai rưỡi mới đến giờ diễn, hay là chị tranh thủ ngủ đi."
Tình ậm ừ, song cũng rút trâm rồi nằm xuống ghế. Nhưng nàng chưa nhận ra em cũng ngồi xổm bên cạnh mình trong khoảnh khắc mái tóc nàng xổ xuống như thác đổ.
Thi vươn tay xoắn một lọn tóc nhỏ, cảm giác trơn mềm nhanh chóng quấn vào rồi trượt khỏi ngón tay em. Sau đó em tò mò rằng:
"Rốt cuộc mỗi lần gội đầu chị phải tốn bao nhiêu thời gian?"
Tình đưa ra đáp án chẳng hề ngắn.
"Gần hai tiếng cả dưỡng."
"Đù."
Em không khỏi liên tưởng tới cách gọi thân thương của Thúy.
"Bèo ơi..."
"Vậy tại sao chị không ra ngoài?"
Mặc dù cảm nhận được giọng em ở rất gần, nhưng nàng vẫn bình tĩnh nói:
"Khi nào cần hấp thì chị sẽ đi. Nhưng mấy hôm nữa thì chẳng còn phải mất nhiều thời gian như thế nữa."
"Tại sao ạ?"
Nàng mỉm cười dịu dàng.
"Cuối tuần sau chị đi hiến tóc."
Thi sững lại, lòng rộn ràng tiếng "ỏ".
"Vậy chị không thấy tiếc ư?"
Tình lắc đầu.
"Chị không. Vì chị quyết định nuôi với mục đích ấy mà."
Rồi nàng giật mình khi cảm nhận được bàn tay Thi vén nhẹ những sợi tóc bên tai, nhưng em chẳng nói gì thêm, cũng chỉ lòng em mới biết em đang muốn ôm người ta thế nào.
Không lâu sau, Triều nhận được tin nhắn của bạn.
[Thi Le] Đời này tao không thể yêu thêm ai khác ngoài chị Tình.
[Cạm Bẫy Tình Yêu] ???
[Thi Le] Tao nghiêm túc đấy.
[Cạm Bẫy Tình Yêu] U mai gót, vậy chúc bà xã iu của bé sớm cưới được chị ấy nha.
---
9.6.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com