Chương 51: Thiếu nhi của chị
Gần mười hai giờ đêm Thi mới về tới nhà. Biết tính người yêu nên em quyết định gọi điện thay vì nhắn tin. Chẳng ngoài dự đoán, nàng lập tức nghe máy.
Thi cười trêu:
"Báo cáo chị gái, em đã có mặt tại thủ đô."
Tình không trả lời.
"Ơ, tín hiệu kém ạ? Alo, alo?"
"Vâng, chị nghe." Nàng khẽ đáp. "Chị đang nghĩ thì ra thời gian qua chỉ có mình chị tưởng bản thân được trẻ hóa."
Trong lúc Thi vừa mở cửa vừa suy nghĩ ý nghĩa của câu nói ấy, nàng đã bình tĩnh bổ sung:
"Nhưng không, chị vẫn là chị em mà không phải bạn em."
"Bạn... à." Thi hiểu ý Tình liền cười phá lên. "Chứ không phải chính chị muốn làm chị gái em ư? Chờ em một lát."
Em chuyển sang chế độ video. Không lâu sau đã thấy người yêu cuộn mình trong chăn, bĩu môi phụng phịu.
"Đúng rồi còn gì? Mấy tháng trước chị nói sao nhỉ? Vả lại chị hy vọng được làm chị gái của em, không phải người đặc biệt. Đây là câu của ai thế công chúa? Công chúa nghe có quen không?"
Nàng thở dài, khẽ than:
"Em thông cảm giúp chị. Chị già rồi nên trí nhớ cũng kém."
Thi mở cửa kính, Lèo Lê thấy người mẹ không đáng yêu lắm về bèn kêu vài tiếng như bố thí. Em cất tiếng gọi cu cậu rồi quay cho Tình xem.
"Vậy chị có nhớ đây là gì không?"
"Là gì?"
"Con trai chúng ta. Mặc dù hoạn rồi nhưng chắc vẫn được tính."
"Meo meo meo (kẻ nào đã lừa tôi vào balo và mang tôi đến thú y và trói bốn chân tôi lại và lấy mất hai hòn ngọc quý nhất đời tôi và khiến tôi tuyệt hậu hử mụ kia)?"
Tình bật cười, gọi "meo meo" vài tiếng rồi trả lời:
"Trí nhớ chị lạ lắm, ai chị cũng nhớ nhưng không thể nhớ ai vẫn đang coi mình là chị."
"Eo ơi, đằng ấy nói chuyện thâm thúy mà vẫn đáng yêu ghê cơ."
Nhắc tới cách gọi "đằng ấy", vẻ tươi tắn trên mặt nàng dần biến mất, thái độ cũng dần trở nên lãnh đạm.
Nàng hỏi em:
"Dạo này đằng ấy của em thế nào? Em còn hỏi đằng ấy ăn cơm chưa không?"
Thi mở tủ lạnh lấy nước uống, nghe vậy liền nhướng mày, cười khúc khích mà rằng:
"Tình ơi, Tình ghen đấy à?"
Người nọ mím môi, mặc dù ngượng ngùng nhưng vẫn trả lời:
"Tại sao chị phải ghen?"
"Vì chị là chị thôi, mà thú thực cũng nhờ đằng ấy hợp tác đóng kịch một phần nên em mới bế được chị về đấy." Em ngửa đầu uống nước rồi nói tiếp. "À, bạn. Em bế được bạn về làm bạn gái của em, bạn nhỉ?"
Tình ho khan vài tiếng, sau đó hơi cau mày đánh trống lảng:
"Em đừng uống nhiều nước lạnh quá, không tốt đâu."
"Nhưng mát ruột."
Nàng im lặng nhìn em chằm chằm.
"Ôi, bây giờ em lại nóng rồi, nhưng em không uống nước lạnh nữa người yêu ạ." Thi tủm tỉm lại gần máy lọc và rót đầy cốc mới, giơ lên trước camera. "Người yêu nhìn mà xem."
Tình "vâng" một tiếng, sau đó giục:
"Em về đến nhà là chị yên tâm rồi. Mau tắm rửa và nghỉ ngơi sớm đi, mặc dù bây giờ cũng không còn sớm nữa."
"Vâng, chúc người yêu ngủ ngon."
"Chúc em ngủ ngon."
"Em yêu chị."
Nàng nhẹ nhàng cắn môi, thỏ thẻ rằng: "Chúc em ngủ ngon, chị yêu em" rồi vội vàng kết thúc cuộc gọi.
Thi nhìn chằm chằm tin nhắn riêng của cả hai, vừa cười vừa nhập văn bản.
[Thi Le] Chị gái yêu nhanh tay nhanh mắt ghê.
[Trần Cẩm Tình] Vâng, gừng càng già càng cay, em gái mình quá khen.
Thi cười thành tiếng. Cuối cùng em đã khám phá ra thú vui mới trong cuộc đời, cũng hiểu lý do tại sao chị Sâm hay cố tình trêu bạn gái em rồi.
Quả. Là. Rất. Vui.
***
Tình giúp mẹ dỗ Bin ăn sáng vì cu cậu đang được nghỉ hè, cho nên anh chị nàng đưa về quê với ông bà.
Sau khi ăn xong, nàng định bụng dẫn cháu đi chơi mừng Quốc tế Thiếu nhi, nhưng nhìn ánh nắng chói chang dù mới bảy giờ rưỡi liền bế cháu về phòng. Đương nhiên cu cậu giãy giụa phản đối, sau đó oằn mình ăn vạ:
"Đi chơi, đi chơi cơ."
Nàng vất vả giữ cháu rồi trả lời:
"Khu vui chơi đang đóng cửa vì nắng to, bao giờ trời mát, họ mở cửa thì cô đưa con đi."
"Không đâu."
Cháu trai vùng vẫy ngày càng mạnh, nhưng Tình chẳng hề bận lòng mà bình tĩnh đặt cu cậu xuống giường, sau đó lên mạng tìm ảnh kim tiêm và đưa cho cu cậu xem:
"Hôm nay trời nắng đi chơi, ngày mai lỡ ốm thì đi tiêm nhé?"
Bin Trần nín bặt. Mà Tình Trần chỉ mỉm cười, dịu dàng hỏi lần hai:
"Con chọn được chưa? Có muốn đi chơi nữa không?"
Cu cậu đã sợ tái mặt nên nhanh chóng lắc đầu. Cuối cùng tha thẩn chơi tô màu, xếp hình trong thời gian chờ nàng luyện đàn, bởi trước đó nàng đã kiên quyết cản mẹ không cho cháu xem TV hay máy tính bảng vì sợ ảnh hưởng đến mắt. Cho nên giải pháp tốt nhất chính là bày trò để cu cậu tự mày mò, tìm hiểu.
Thực ra Tình không nuốt lời, nàng sẽ đưa Bin tới khu vui chơi ngay sau khi buổi diễn xướng trên thuyền chiều nay kết thúc. Nhưng ít nhất thì hiện tại, hai cô cháu nên ở yên trong nhà tránh cái nóng như thiêu như đốt này.
Nghĩ đoạn, nàng dần ngừng đàn vì bỗng nhớ Thi. Nhớ ra hôm nay em có shoot hình ngoài trời, nghĩa là hiện tại em đang phải làm việc giữa thời tiết chẳng hề ủng hộ sức khỏe cho đến khi shoot hình ấy kết thúc.
Nàng cân nhắc một lát, cuối cùng quyết định nhắn tin hỏi em về địa điểm cùng số người trong ekip. Em cũng thật thà trả lời từng câu mà chẳng mảy may nghi ngờ. Cho đến khi những cốc nước hoa quả được giao đến mới ngạc nhiên gọi điện, ríu rít bên tai nàng rằng:
"Người yêu đặt cho chúng em thật ạ? Tại sao vậy? Lúc bạn shipper gọi em mà em phải ngơ ra một lúc mới dám nhận vì sợ có độc."
Tình khẽ cười, vô thức nghiêng đầu như muốn nghe rõ tiếng em hơn.
"Em đừng lo, chị cam đoan đồ uống an toàn." Nàng giải thích. "Chẳng tại sao cả, chỉ là quà cho thiếu nhi của chị thôi."
"Thiếu nhi của chị?" Thi cao giọng đáp. "Em á?"
"Không em thì ai?"
"Không được, em thừa tuổi để sinh ra thiếu nhi của riêng chúng ta rồi đấy. Chị đừng coi em là thiếu nhi. Bây giờ em chỉ thiếu Tình thôi. Nhớ Tình quá Tình ơi."
Tình cảm nhận được hai má mình nóng bừng và râm ran mãi sau lời bày tỏ thản nhiên ấy. Mặc dù nàng đã rõ sự hoạt ngôn của em người yêu, nhưng nghe hoài, nghe mãi vẫn chẳng thể quen nổi.
Cả hai nói thêm vài câu thì đồng nghiệp gọi Thi đi kiểm tra lại phụ kiện. Em chán nản thở dài, rên rỉ một hồi mới miễn cưỡng tạm biệt nàng; song trước khi tắt máy còn lưu luyến gửi đến tai nàng vài nụ hôn thật kêu. Đương nhiên em không thể biết rằng khoảnh khắc cuộc trò chuyện kết thúc, người yêu em đã thẹn thùng cúi đầu, ôm điện thoại trước ngực rồi tủm tỉm rất lâu.
Nàng không nói nhớ em vì xấu hổ, nhưng nàng thực lòng hạnh phúc vì có em.
Mặc dù miệng từ chối nhận bản thân là thiếu nhi. Tuy nhiên Thi vẫn chụp ảnh cốc nước kèm dòng chú thích: "Chị nhà tớ nói đây là quà cho thiếu nhi của chị". Như sợ người xem thấy chưa đủ nhiệt tình, em còn trang trí vô số nhãn dán trái tim xung quanh và nếu tinh mắt sẽ thấy một chữ T nho nhỏ ẩn mình giữa khu rừng tình yêu do em sáng tạo.
Nhưng vấn đề chính là có quá nhiều cái tên bắt đầu bằng chữ T. Do đó mọi người dần nản lòng, ngoại trừ Đoàn Vĩ Triều - nhân vậy cậy bản thân đã biết đầu đuôi, liên tục gửi tin nhắn.
[Cạm Bẫy Tình Yêu] Bà xã của bà xã chu đáo quá ạ. Bé xin vía nha!
[Cạm Bẫy Tình Yêu] Bé tưởng bà xã phải là thiếu đánh chứ thiếu nhi nỗi gì?
[Cạm Bẫy Tình Yêu] Hâm mộ ghê, bây giờ về quê chị Tình có gặp được người thứ hai không ạ? Bé cong ngang rồi.
[Cạm Bẫy Tình Yêu] Alo?
[Thi Le] Trật tự hoặc bị block.
Thi trả lời tin nhắn luyên thuyên của Triều, sau đó thêm vài nhân vật đang ngong ngóng đợi danh tính của bạn gái mình rồi mới tiếp tục làm việc.
Càng gần trưa, nắng càng chói chang và thời tiết càng oi ả. Song vì cả đoàn muốn kết thúc thật nhanh để tránh dây dưa sang buổi chiều, cho nên đành động viên nhau cố gắng.
Thi dặm lại phấn giúp khách hàng, trong khi mồ hôi cũng đầm đìa trên trán và thái dương. Thỉnh thoảng cả hai lại nhìn nhau thở dài. Cô gái ca cẩm với em rằng nếu không phải vì đối tác trả giá cao hơn thị trường, thì cô ấy chắc chắn sẽ từ chối công việc này.
"Ai chẳng thế hả người đẹp." Thi chép miệng. "Quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì những đồng xanh xanh đỏ đỏ."
"Nhưng phải nói team chị nhiệt tình thật ấy. Ngay cả phụ kiện cũng được thiết kế tỉ mỉ, em cứ tưởng bên chị vẫn làm theo kế hoạch ban đầu cơ."
Cô gái vừa nói vừa chỉ vào vòng đội đầu được sử dụng toàn bộ bằng hoa tươi. Thi thấy vậy thì khẽ cười, giải thích:
"Trước khi gửi kế hoạch chi tiết cho em và bắt tay vào làm, team cũng thống nhất lựa chọn hoa giả vì sợ thời tiết nóng thế này khó có thể bảo quản được. Nhưng đến ngày mua đồ về gắn thử mới thấy lên ảnh không được thật lắm, cho nên đành liều chuẩn bị cả hai loại. Mà em ưng là được rồi."
Thi cũng không kể cụ thể với cô ấy rằng để giữ cho sản phẩm tươi lâu, cả nhóm đã phải gấp rút làm xong vòng hoa giả và đợi sát ngày chụp mới cặm cụi bắt tay vào làm vòng hoa thật. Sau đó tìm đủ mọi cách bảo quản, từ xịt thuốc đến liên tục canh nhiệt độ phòng. Kỳ công tới mức Hòa phải thốt lên rằng chỉ cần nhận thêm chục shoot hình chủ đề thiên nhiên nữa thôi, thì có lẽ cả nhóm sẽ nắm tay nhau đổi nghề, chuyển qua hoạt động nông nghiệp.
Cô gái vừa nói vừa giơ ngón cái tán dương trong khi em mở nắp xịt khóa nền:
"Trước đây em cũng nghe mọi người giới thiệu team chị, bây giờ có cơ hội trải nghiệm mới thấy đúng là ngoài mong đợi ạ."
Hòa vô tình nghe được cuộc trò chuyện liền tốt bụng nhắc nhở:
"Bạn ơi, bạn đừng khen nữa kẻo Thi Lê giãy đành đạch ra đây bây giờ."
Thi chép miệng đáp:
"Nóng thế này nằm ra cũng thấy khổ."
***
Vì chương trình diễn xướng được tổ chức miễn phí nên khán giả tập trung quanh hồ rất đông. Khiến Thi phải đi lại một lát mới có thể tìm được vị trí đẹp để ngắm người yêu. Tuy nhiên chưa đứng được bao lâu đã phải cau mày vì những lời khiếm nhã ra rả bên tai:
"Cẩm Tình duyên nhỉ, khẩu hình cũng đẹp."
"Đẹp gì? Trông thế thì chửi chồng phải biết."
"Có chồng rồi à?"
"Chịu, người bảo có người bảo chưa. Mà cứ im im kín tiếng, khéo lại vợ bé của đại gia..."
"Thật. Giọng ngọt như thế thì anh nào chẳng chết?"
"Căng nhất năm triệu."
Nhóm nam nữ đã đứng tuổi châu đầu bàn luận rồi khúc khích cười. Trong khi em lặng lẽ kéo cao khẩu trang rồi thản nhiên cất lời:
"Bản thân không tốt cũng đừng cho rằng người ta giống mình. Gán người ta giá năm triệu mà chẳng soi ngay xuống mặt hồ xem mình thì đáng bao nhiêu. Quên, tâm đục như thế thì nước nào soi cho nổi? Già mà không nên nết."
Dứt câu, em nhún vai rời đi. Mãi đến khi nhóm nam nữ phản ứng lại, em đã biến mất giữa đám đông, hệt như chưa từng xuất hiện.
Thi mở cửa rồi ngồi yên trên xe. Mặc dù rất muốn nghe Tình hát nhưng lòng thấy ấm ức vô cùng. Cảm giác này còn khó chịu hơn việc đọc được bình luận công kích bản thân. Bởi em chưa từng nghĩ bạn gái em, người cư xử dịu dàng với mọi thứ trên đời vẫn phải nhận những lời chối tai như vậy.
Em bần thần tới lúc khán giả lần lượt ra về mới lấy điện thoại gửi tin nhắn cho nàng.
[Thi Le] Bao giờ người yêu thay đồ xong thì gọi em nhé.
Khoảng mười phút sau, Tình gọi lại.
"Em nghe đây."
Vừa nghe tiếng em, nàng đã lo lắng hỏi:
"Em sao thế?"
"Em không sao." Thi dằn sự khó chịu trong lòng xuống, tủm tỉm cười trêu. "Em đang đỗ gần Nhà hát, chị muốn gặp thiếu nhi của chị không?"
"Em đang ở đâu?"
"Để em gửi định vị."
Xong xuôi, em mở sẵn cửa chờ bạn gái. Cuối cùng xoay người ôm nàng thật chặt, nhưng chẳng dám kéo dài vì sợ bị người quen của nàng bắt gặp.
Tình thấy vậy liền áp tay lên má em, khẽ hỏi:
"Em đến bao lâu rồi?"
"Khoảng một tiếng, từ lúc bốn giờ ạ." Thi đáp. "Có điều em không thể ở lại nghe hết vì..."
Em ngập ngừng, lòng bắt đầu phân vân giữa việc kể toàn bộ câu chuyện cho nàng và bỏ lửng tại đây. Bởi nói ra hay im lặng cũng đều khiến nàng suy nghĩ.
Cuối cùng, em bâng quơ rằng:
"Người yêu ơi, đã bao giờ người yêu nghe được những lời không hay về mình chưa?"
Tình ngả lưng ra sau ghế, tay đã hạ xuống và nằm yên trong bàn tay Thi. Hai mắt nàng sáng lên như phát hiện được ý sâu xa, cuối cùng chỉ mỉm cười đáp:
"Đương nhiên là rồi."
"Chị có buồn không?"
"Nói không buồn thì không đúng, mà buồn thì cũng chẳng phải. Chúng ta đâu thể làm hài lòng tất cả mọi người?"
Thi khẽ thở dài, quyết định kể lại cho Tình sự việc ban nãy nhưng lược bớt phần "định giá" nàng vì bất nhã. Nàng chăm chú nghe từng câu chữ của em, cuối cùng bật cười trước vẻ hậm hực giống hệt bạn nhỏ đang mách người lớn để tìm sự an ủi.
Chờ em kể xong, nàng mới dịu dàng tiếp lời:
"Cho nên em bực thay chị hả?"
"Chứ còn gì nữa." Em cau mày phàn nàn. "Một đám già đầu mà nói chuyện như đấm vào tai."
Tình dỗ dành:
"Em đừng để bụng những chuyện ấy làm gì. Chị có là vợ bé hay không... chẳng phải chỉ em mới biết thôi ư?"
Thấy Thi dần nguôi ngoai, nàng tiếp tục khuyên:
"Sau này em cứ mặc kệ họ. Đừng phản bác kẻo lại sinh sự lôi thôi."
"Chị cam chịu vừa chứ?"
"Đó không phải cam chịu." Tình vừa nói vừa vuốt ve ngón tay em. "Nào có ai tốn thời gian đôi co với Chí Phèo bao giờ? Đúng chưa đại gia của chị?"
Thi cười thành tiếng, đáp:
"Vâng, đại gia này cũng giàu, giàu nứt đố đổ vách, cụ thể là tình cảm."
"Giàu cái này càng tốt chứ sao? Em đừng giận nữa, muốn đi chơi cùng cô cháu chị không?"
"Bao giờ ạ?"
"Bây giờ."
Em tò mò nhìn nàng. Nàng liền tiết lộ lời hứa giữa mình và cu Bin cho em nghe.
Thi không đồng ý ngay mà kì kèo:
"Nhưng vấn đề là em về đây tận hai lần mà vẫn chưa được xem ảnh chị khóc nhè."
"Em về chỉ vì mục đích này thôi ư?"
"Không, em nhớ chị."
Tình đỏ mặt, ngượng ngùng giục Thi mau lái xe. Ấy vậy mà trên đường đi, người yêu nàng vẫn liên miệng hối thúc nàng công khai ảnh thời thơ ấu.
"Hoặc là chúng ta trao đổi." Thi dụ dỗ mãi không thành bèn nghiêm túc đề nghị. "Chị cho em xem ảnh chị khóc nhè, em cho chị xem hẳn ảnh mặc bikini."
"Em thôi ngay."
"Ô hay, chị nghĩ đi đâu thế? Ảnh bikini hồi mẫu giáo cơ mà? Hay là chị muốn xem phiên bản hai mươi tư tuổi?"
"Em còn nói nữa chị xuống xe thật đấy."
Tình vội lấy túi xách che mặt, từ chối nhận người quen.
Tuy nhiên cuối cùng, Thi vẫn thành công chụp lại tấm ảnh em bé Cẩm Tình mếu máo trên sân khấu. Trong khi chị lớn Cẩm Tình ngồi bên thỏ thẻ:
"Chị cho em xem ảnh nhưng không cần em phải... đáp lễ."
"Ý chị là ảnh sexy bikini á?"
Nàng đấm nhẹ bắp tay em.
Thi khúc khích cười, sau đó tiếp lời:
"Phiên bản mini chắc không biết đấm bạn gái đâu nhỉ? Thế mà lớn lên lại biết mới tài."
Trong lúc hai người cúi đầu xem những bức ảnh khác thì bà Thành bế cu Bin từ ngoài vào. Vừa trông thấy em liền lại gần, tay bắt mặt mừng hệt như gặp tri kỷ.
"Con ở đây chơi mai hẵng về nhé?"
"Con thì vâng ngay ạ." Em sung sướng trả lời, song vẫn không quên liếc nàng, tỏ vẻ băn khoăn. "Nhưng chị Tình phải bằng lòng cơ."
Tình biết mình chẳng thể thoát khỏi người yêu bèn gật gù thật nhanh:
"Vâng vâng vâng, chị bằng lòng."
---
16.7.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com