Chương 71: Bên em trọn đời
Chuông báo thức vừa reo, Thi đã bật dậy và giơ thẳng hai tay lên trời, dõng dạc hô:
"Giáng sinh vui vẻ."
Tình đang ngồi trước bàn trang điểm, nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn cô bạn gái nhỏ vừa gây ồn ào. Trông dáng vẻ hào hứng của em cũng vô thức mỉm cười. Tuy nhiên chưa được bao lâu, cô bạn gái nhỏ của nàng lại nằm xuống, chống tay suy nghĩ rồi thắc mắc rằng:
"Tối nay người yêu diễn xong chúng mình đi đâu chơi được nhỉ? Loanh quanh khu Nhà thờ thì tắc lắm, chắc phải quá đêm mới về đến nhà. Hay là qua nhà bố mẹ ngủ tạm?"
Nàng tán đều kem dưỡng ẩm, đáp:
"Chị muốn về xem Ở nhà một mình."
"Hai mình."
"Meo (tôi nữa)."
"Cũng được." Thi ngoắc tay gọi Lèo tới rồi gãi cằm nó, gật gù. "Vậy em sẽ rủ Tùng và Triều tới quán cà phê gần Trung tâm Hội nghị chờ chị. Khi nào xong việc chị gọi em nhé?"
Tình bỗng lắc đầu khiến Thi ngạc nhiên.
"Sao thế?"
Nàng cắn môi, thỏ thẻ:
"Chị hy vọng được trông thấy em đầu tiên khi rời sân khấu."
Em sững lại một lát rồi nhoẻn miệng cười, dịu dàng đáp:
"Việc này thì đơn giản. Em sẽ chờ chị sau cánh gà."
Nàng không nói gì thêm mà bất ngờ đứng dậy mở ngăn kéo tủ quần áo, sau đó lấy ra chiếc hộp lớn được bọc bằng giấy gói quà màu bạc, đặt xuống trước mặt em, nói:
"Cũng coi như có không khí Giáng sinh."
"Chị lại sao thế? Tặng vào ngày Giáng sinh thì đúng là không khí Giáng sinh mà? Ngập tràn là đằng khác."
Thi vừa phản bác vừa ngồi dậy, sờ lớp giấy hơi ráp một lát, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
"Gì thế ạ?"
"Quà."
"Em biết là quà rồi, nhưng nó là gì mới được?"
"Em cứ mở ra thì biết."
"Vậy em mở nhé?"
Nàng gật đầu. Tuy nhiên Thi không mở ngay mà bất ngờ đi vệ sinh, như sợ nàng sẽ rời khỏi phòng còn nói vọng ra:
"Chị cứ ngồi yên đó chờ em một lát, em đánh răng xong thì chị quay video đập hộp giúp em."
Khoảng mười phút sau, em hào hứng dúi điện thoại vào tay nàng, sau đó vui vẻ lấy dao rọc giấy và ngồi xuống giường, bắt đầu video bằng câu nói quen thuộc:
"Và xin chào mọi người, mình là Thi Lê đây. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ. Hôm nay mình cũng được tặng quà... chị cười cái gì?"
Em giơ tay ra hiệu nàng ngừng quay. Bấy giờ cô bạn gái lớn đã phì cười, nhưng vẫn cứng đầu mím môi, từ chối trả lời.
"Ơ, em hỏi thật đấy, sao chị lại cười?"
Tình hắng giọng, khẽ đáp:
"Vì chị thấy em đáng yêu."
"Chị cứ coi chừng."
Thi đe dọa bằng cách chỉ vào nàng, mặc dù hành động chẳng hề gây ra bất cứ sự sợ hãi nào cho đối phương.
Cuối cùng, hai người tiếp tục hành trình đập hộp còn dang dở.
"Cảm giác đầu tiên khi mình nhấc hộp quà này là khá nặng, nhưng mình vẫn chưa hình dung ra nó là gì." Em vừa nói vừa nâng hộp quà lên, hơi ghé tai vào phần thân và lắc nhẹ, cau mày lẩm bẩm. "Hình như bọc cả chống sốc. Mà thôi, không giải thích nhiều nữa. Bây giờ mình đang rất tò mò nên mình sẽ xử lý nó ngay lập tức."
Đoạn, Thi đẩy lưỡi dao khỏi vỏ rồi tỉ mỉ rạch những nếp gấp trên đỉnh hộp thay vì rạch một đường từ trên xuống. Giai đoạn này kéo dài vài phút, nhưng đổi lại là tiếng cảm thán của em.
"Vãi. Thật ạ?"
Tình mỉm cười, tuy không lên tiếng nhưng ánh mắt lại dịu dàng thưởng thức niềm hạnh phúc của đối phương.
"Các bạn ơi, người yêu mình tặng mình máy chơi game. Người yêu mình tặng máy chơi game trời ơi."
Giọng Thi hơi run vì cảm giác khó tin và phấn khích. Sau đó ôm chặt món quà giá trị vào lòng, giống như đứa bé vừa nhận được món đồ chơi mà bản thân hằng ao ước.
"Sao chị lại chọn món quà... độc đáo như vậy ạ?"
Nàng bình tĩnh kết thúc ghi hình rồi giải thích:
"Chị thấy Tùng hay sử dụng thiết bị này, vả lại em cũng thường live chơi game nên chị nghĩ em sẽ thích."
"Thích? Không, em rất rất thích là đằng khác. Vợ yêu ơi, em yêu vợ quá, phải làm sao bây giờ?"
Em kéo nàng lại gần, ngửa đầu nhìn nàng bằng đôi mắt long lanh.
"Thế là vợ đi mua cho em hả?"
Tình luồn tay vào tóc Thi, nhẹ nhàng vuốt xuống. Nàng lặp lại động tác ấy vài lần trong khi trả lời:
"Chị nhờ Tùng mua vì không rành."
Thậm chí sự việc này còn suýt khiến tình chị em rạn nứt. Bởi Tùng Trần đã lên án gay gắt hành động thiên vị của nàng:
"Chị họ Trần, em cũng họ Trần. Em là em trai ruột, được sinh ra cùng cha cùng mẹ với chị. Ấy thế mà chị nỡ mua phiên bản mới nhất cho bạn gái, còn em vẫn phải dùng phiên bản cũ ư?"
Nàng thật lòng khuyên nhủ:
"Đừng tị nạnh như thế. Em có thể nói với vợ em mà."
Tùng lặng thinh, khẽ rùng mình vì nhớ lại số phận của hai chiếc tay cầm từng suýt bị Triều ném ra cửa sổ.
Vợ yêu dấu của cậu không xử lý chúng đã là một ân huệ to lớn, chứ đừng đòi hỏi chuyện lên đời.
Thực ra cậu cũng không đoán được lý do tại sao người chị vốn chẳng quan tâm đồ công nghệ của mình lại chủ động tìm hiểu và mua máy chơi game tặng người yêu. Tuy nhiên cậu đã quen với những quyết định độc đáo của nàng nên đành tự nhủ rằng có lẽ suốt đời mình cũng chẳng bao giờ hiểu được suy nghĩ hay tâm hồn của người hoạt động nghệ thuật.
Không, vẫn còn một người cũng không hiểu. Đó là Thành, người anh trai kiệm lời, thích cuộc sống bình yên giống Tình nhưng thực chất cả hai chưa bao giờ đồng điệu.
Do vậy, Tùng luôn tự hào khi bản thân vẫn là nhân vật duy nhất trong nhà có khả năng thoải mái trêu đùa Tình Trần, hay thỉnh thoảng được nghe chị chia sẻ chuyện công việc, mặc dù chỉ vài ba câu.
Và giờ đây, chị gái cậu đã hết mình vì một chị gái khác.
***
Thi sung sướng hôn môi nàng vài lần rồi tung tăng đi lấy món quà bản thân đã chuẩn bị. Vì chiếc hộp thon dài nên tương đối dễ đoán.
Đó là trâm cài tóc bằng gỗ, phần đầu còn được khắc chữ T.
"Tóc vợ dài rồi nên em tự tay tặng vợ một cái. Tuy giá trị không thể bằng món quà bất ngờ của vợ nhưng mà của ít lòng nhiều."
Nàng nghe vậy liền phản đối rằng: "Em đừng nói thế." Sau đó tiếp tục im lặng ngắm chiếc trâm vẫn nằm yên trong hộp, nhìn chằm chằm con chữ được khắc trên mặt gỗ, bất ngờ hỏi:
"Em xòe tay ra được không?"
Mặc dù không hiểu mục đích của nàng, song em vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Tình nắm lòng bàn tay Thi, kéo lại gần và chăm chú quan sát từng đầu ngón tay. Quả thực phát hiện ngón trỏ bên trái có một vết cứa đang đóng vảy.
Khoảnh khắc ấy, trái tim nàng run lên vì đã tìm được đáp án của câu chuyện xưa.
"Những vết thương trong dịp sinh nhật chị là do em làm que gảy phải không?"
Tình ngẩng đầu nhìn em, đôi mắt đã long lanh và dần ngập nước. Nàng vẫn nhớ khi đó Thi tránh sự thắc mắc của nàng, tuy nhiên vì cả hai mới quen nên nàng không thể gặng hỏi.
Nhưng làm sao em có thể chọn làm món quà kỳ công như vậy lần nữa?
Thi vỗ về cô bạn gái lớn sắp sửa sụt sùi, an ủi:
"Sự việc đã qua khá lâu nên em chẳng còn nhớ đâu. Vả lại chỉ là vết thương nhỏ nên không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt. Lúc chị thấy nó, nó cũng đang lành rồi mà."
Dẫu em đã khẳng định, song những giọt nước lành lạnh vẫn liên tiếp rơi xuống mu bàn tay em, bên tai cũng vang lên âm thanh nghẹn ngào.
"Nhưng em đau."
"Không, em không đau chút nào." Thi mỉm cười hôn má nàng. "Cho nên người yêu đừng xúc động như thế, em chỉ mong người yêu dùng nó thật lâu và nhớ rằng em luôn hiện diện cạnh người yêu bằng nhiều cách."
"Vợ."
"Hả? À, vâng, em luôn hiện diện cạnh vợ bằng nhiều cách để vợ không thể quên em, vợ yêu ạ."
***
Các đồng nghiệp của Tình dần quen với việc Thi xuất hiện cùng nàng trong các sự kiện không có chuyên viên trang điểm thay vì Dần. Cũng bởi sự nhiệt tình tới mức quen mặt của em, nên xung quanh bắt đầu xuất hiện một vài lời đồn đoán về mối quan hệ của cả hai. Tình biết điều ấy và thản nhiên mặc nó lan xa, nàng còn mong muốn lan càng xa càng tốt.
Đôi khi dư luận khiến cuộc sống của một người trở nên tiêu cực; nhưng cũng có đôi khi con người lợi dụng nó để mang về lợi ích cho bản thân. Bởi dư luận có thể đem tới vinh quang và cũng có thể nhấn mọi thứ xuống nơi tận cùng tăm tối. Vì thực chất, dư luận bắt nguồn từ con người, được điều hướng bởi con người.
Khi quan điểm của một cá nhân bất đồng với nhiều cá nhân sẽ dẫn tới hai trường hợp. Một là quan điểm đó thực sự không đúng đắn, phù hợp. Hai là quan điểm đó trở thành tiền đề nhận thức và dần nhận được sự ủng hộ của những người đồng quan điểm.
Đây chính là lúc dư luận bị tác động và hình thành sự thay đổi.
Cho nên hiện tại nàng muốn xem phản ứng của mọi người trước tin đồn tình cảm của mình. Nếu phản ứng tốt, nàng sẽ tiếp tục gợi mở và chờ thời điểm thích hợp để công khai bạn gái. Nhưng nếu không tốt, nàng sẽ tìm nhóm đồng quan điểm để cân bằng lại sự việc. Khi tranh luận kết thúc cũng là khi sự việc kết thúc. Bởi tin đồn chỉ là tin đồn, và tin đồn không có sự đính chính sẽ sớm bị đào thải. Người ta sẽ cảm thấy chán nản, sẽ lãng quên nó như cách người ta từ bỏ những chuyện cũ để tìm đến những câu chuyện mới mẻ hơn.
Cuộc sống thay đổi theo từng phút, không ai có thể đứng mãi ở một nơi đã khiến mình cảm thấy vô vọng.
"Chính ra em là người khó tìm lắm Thi nhé. Hôm trước chị phải nhờ Tình thì hôm nay mới được tận tay em trang điểm đấy. Chứ chị không liên hệ được với em."
Thi nghe đối phương nói vậy liền ngạc nhiên đáp:
"Sao lại không liên hệ được với em ạ? Trang cá nhân thì hơi lâu thật, nhưng fanpage của em có người trực 24/24 cơ mà?"
Cô bĩu môi:
"Ý chị là gặp em cơ."
Em khẽ cười, cảm thán "ôi trời" rồi tiếp lời:
"Dạo này em kín lịch vì đang trong thời gian cao điểm của concert, show thời trang và một số sự kiện cá nhân, cho nên hạn chế nhận thêm khách. Nhưng chị yên tâm, bên em vẫn còn những chuyên viên khác. Đảm bảo chọn đại một người cũng khiến chị hài lòng."
"Thế mà em vẫn có thời gian cho Tình đấy thôi."
Thi nhận ra đây là câu nói để gợi mở nhiều vấn đề liên quan, cho nên chủ động chấm dứt bằng cách hóm hỉnh đáp:
"Chị ấy là khách quen và là người quen của em, vì đợt đầu năm bạn trang điểm cũ của chị ấy bị tai nạn nên chúng em thường xuyên qua lại. Hơn nữa em trai chị ấy kết hôn với bạn thân em, còn em thì thành khách thuê nhà của chị ấy. Bởi vậy em phải chịu khó nịnh nọt, biết đâu chị ấy giảm tiền nhà thì sao?"
Hai chị em vừa dứt tiếng cười thì Tình và hai đồng nghiệp khác trở lại sau khi đi thay đồ. Thấy Thi nhìn mình liền mỉm cười, nghiêng đầu nói với đồng nghiệp rồi bước tới gần em.
Thi vừa đánh má hồng vừa liếc qua nàng. Sau đó cố ý huýt dài một tiếng, khen:
"Xinh gái quá."
Tình tiếp lời:
"Cảm ơn em. Chủ yếu là do bạn trang điểm mát tay."
"Bạn trang điểm là ai nhỉ? Bạn Thi Lê chứ còn ai nữa?"
Đồng nghiệp của nàng cũng tham gia cuộc trò chuyện:
"Tình này, Thi mới kể rằng em ấy phải cố gắng nịnh em để em giảm tiền nhà đấy. Bao giờ em có phòng trống thì liên hệ chị nhé."
Tình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nghe vậy liền tủm tỉm đáp:
"Không phải ai em cũng giảm đâu."
"Thế chị phải làm sao để nhận ưu đãi của em đây?"
Nàng bất ngờ chỉ vào Thi, dáng vẻ vẫn vô cùng bình thản.
"Chị phải là Thi cơ."
Nữ đồng nghiệp ngạc nhiên, mà Thi lập tức phụ họa:
"Chị thấy em uy tín chưa? Đến Tình công chúa cũng phải ưa nghe em nịnh mà."
Một người khác nghe vậy cũng tiếp lời:
"Thế là bây giờ các chị mất em Tình hả?"
Cả phòng chờ bỗng chốc nhao lên:
"Thôi đi, có bao giờ là của nhau đâu mà mất?"
"Em Thi ở chung nhà nên thân thiết là đúng. Chị thấy chính ra mất trong tay em Thi không sợ bằng mất trong tay Khả đẹp trai đâu nhé."
"Các bà đừng chủ quan, mất trong tay ai cũng sợ."
"Bây giờ cứ cược Khả với Tình trước đã. Nếu hai đứa không thành đôi, thì phải tìm xem ai là chồng tương lai của con bé?"
"Ừ, lại nhắc thằng Khả. Em tưởng nó đam mê diễn xuất với Tình quá nên quên cả lấy vợ."
"Các chị hỏi thật, mấy năm rồi hai đứa vẫn lòe thiên hạ, chẳng có gì thật à?"
Tình lắc đầu đáp:
"Em với anh ấy thì có gì được ạ?"
"Ô hay, thế những lúc nó đưa em về thì sao? Không rung động hay... tranh thủ tí nào ư?"
"Đẹp đôi thế mà không tranh thủ là phí của giời lắm nhé."
"Các bà cứ lo xa. Khéo sang năm bế cháu không chừng, Tình nhỉ?"
Thi hơi cau mày vì câu chuyện dần chuyển sang chủ đề không mấy vui vẻ. Song vẫn bình tĩnh xịt khóa nền rồi nhắc nữ đồng nghiệp: "Được rồi ạ."
Nàng nghiêng đầu nhìn em, cũng thấy khoảnh khắc em cau mày. Cuối cùng khẽ tiếng hỏi:
"Em vấn tóc cho chị được chứ?"
Thi gật đầu và di chuyển tới phía sau nàng. Mặc những lời tò mò về đời tư vẫn tiếp diễn sau lưng cả hai.
Tình nhẹ nhàng xoa mu bàn tay em, đôi mắt chưa từng rời khỏi hình bóng phản chiếu trên gương. Nàng muốn an ủi em, muốn nhắc nhở em đừng để tâm chuyện này.
Thi rướn người lấy ghim tăm trong cốp, nhân cơ hội đó thủ thỉ bên tai nàng rằng:
"Vợ xinh đừng lo, em không phải người nhỏ nhen như thế."
Nàng dần thả lỏng cơ mặt, mỉm cười hạnh phúc.
***
Trên đường về nhà, Tình ôm chặt bó hoa vừa được Thi tặng. Ngay cả khi xung quanh địa điểm tổ chức chương trình không bán hoa, thì em vẫn luôn tìm cách chuẩn bị sẵn một bó để chờ nàng mỗi lần ở lại cổ vũ.
Em từng hào hứng hỏi nàng rằng: "Mấy bó hoa này chưa phải đặc biệt nhất đâu. Vì em có thể biến ra nhiều thứ, nhưng không thể biến ra một thứ. Đố chị biết là gì?" Sau đó chỉ chờ nàng lắc đầu để khẳng định ngay: "Đó là tình yêu" và vỗ ngực tự tin:
"Em có thể biến ra nhiều thứ, nhưng không thể biến ra khỏi thứ tình yêu em dành cho chị."
Tình bật cười.
"Thứ tình yêu em dành cho chị là thứ gì?"
"Đương nhiên là thứ nhất."
Thời gian đầu nàng còn rùng mình vì sự ngọt ngào thái quá của Thi. Tuy nhiên lâu dần cũng thành quen, cũng cảm thấy xao xuyến và thỉnh thoảng sẽ lại vô thức nhớ đến.
Nàng từng nghĩ sẽ chẳng điều gì có thể khiến bản thân mất tập trung mỗi khi làm việc. Cho đến ngày nàng yêu Thi.
Từ ngày yêu em, nàng mới dần nhận ra không phải cảm xúc đã chai lì, mà là do chưa gặp đúng người, chưa gặp được sự dịu dàng hoặc sự dịu dàng ấy chưa đủ để chạm vào trái tim.
Từ ngày yêu Thi, nàng luôn là ưu tiên hàng đầu của em. Dù nhiều lúc công việc bận rộn, em vẫn cố gắng thu xếp để dành thời gian cho nàng. Cả hai có những buổi hẹn hò bằng cách đi nghe chèo, nghe hòa nhạc, xem múa rối nước, thưởng thức tình ca; cũng có những buổi cùng làm đồ thủ công xinh xắn; và cũng có những buổi chỉ ở nhà, tự tay em nấu bữa cơm ngon, sau đó cùng ăn rồi cùng xem một bộ phim hay. Dẫu ngày hôm sau phải tiếp tục chạy lịch trình.
Nàng chẳng còn mong gì hơn, vì em đã hơn tất cả những điều nàng từng mong đợi.
Đôi khi thất bại trong một cuộc tình, không có nghĩa sẽ thất bại trong một cuộc tình khác. Người ấy sẽ đến, sẽ yêu thương, sẽ bù đắp và sẽ mãi ở lại.
Không phải nàng chưa từng nghĩ đến tương lai, không phải nàng chưa từng sợ tình yêu của em rồi cũng phai dần theo năm tháng.
Thế nhưng Thi chỉ nắm tay nàng, cúi đầu hôn nhẹ lòng bàn tay, thủ thỉ:
"Em cho rằng tình yêu nào rồi cũng sẽ phai, nhưng không hẳn là kết thúc mối quan hệ, mà đôi khi nó chỉ kết thúc một giai đoạn. Nó kết thúc tình yêu để bắt đầu tình thân, chuyển hóa từ tình yêu thành tình thân."
Em nghiêng đầu nhìn nàng bằng đôi mắt sáng. Đó là ánh mắt xuất hiện khi con người trông thấy điều bản thân yêu thích.
"Chúng ta sẽ ở bên nhau, Tình ạ. Chúng ta sẽ ở bên nhau cho tới ngày không thể ở bên nhau nữa. Ít nhất thì đó là ngày em ngừng thở."
Nàng biết Thi yêu nàng. Nhưng em yêu nàng bao nhiêu, nàng cũng yêu em bấy nhiêu.
Tình yêu của nàng không thể hiện nồng nhiệt như em, mà chỉ bằng những cách đơn giản. Rằng mỗi khi em phải dậy sớm, nàng cũng sẽ dậy cùng để chuẩn bị đồ ăn; sẽ tiễn em ra cửa bằng một nụ hôn cùng một lời dặn dò đi đường cẩn thận; sẽ đơm lại chiếc cúc chẳng may bị bung, vá lại chiếc áo chẳng may bị rách; sẽ ôm em thật lâu vì ngày hôm ấy em ủ rũ vì công việc.
Nàng vẫn luôn tồn tại trước mắt em, trong nỗi nhớ và cuộc sống của em. Bởi không chỉ mình em muốn cả hai ở bên nhau cho tới ngày không thể ở bên nhau nữa.
Nàng cũng muốn bên em trọn đời.
---
17.10.2023
---
Mình dự tính 70 chương đổ về mà thấy một số việc vẫn chưa thỏa, nên giờ nó đã dừng chân ở con số 71 🤡 Thực ra cũng đang ở chặng cuối rồi, chắc cũng sớm tạm biệt ả bèo và cô em simp lỏ của ả thôi 🌈🦄
Cả nhà iu đợi hai khứa này "nhảu với ngu" lâu rồi chứ gì? =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com