Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Che chở

Vừa rửa tay xong, Mận từ bên ngoài bước vào gian phòng dành cho hạ nhân. Bước được mấy bước, nàng ta lại thấy màu áo tứ thân xanh thẳm của Thanh đang chắn chính giữa lối đi. Nàng ta vô thức nhíu mày, trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Sau đó, Mận nhanh nhẹn chui vào trong phòng, còn không quên cúi đầu chào Thanh một tiếng.

Mắt thấy Tình nằm ở góc tường, tay xoa xoa đầu nhăn mặt đau đớn, Mận kinh ngạc đến giật nảy mình rồi mới bước đến đỡ nàng ngồi dậy. Trước mặt Thanh, Mai quỳ dưới nền đất lạnh lẽo, hai bả vai không ngừng run rẩy vì sợ. Cô ta không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ biết lý do vì sao Thanh lại tức giận.

Mai không những vi phạm gia quy, còn ức hiếp người hầu của Thanh ngay trước mặt cô. Chủ nhân nhà này là người khó tính không ai không biết, cô ta làm việc nhiều năm như vậy, vốn dĩ biết rõ nhưng vẫn cố chấp sai phạm, không có lòng hối cải.

Tình vừa lau nước mắt vừa đi đến núp sau lưng Thanh, mắt thấy dáng vẻ sợ hãi của Mai, ấm ức trong lòng bỗng dưng như được xoa dịu. Cô ta hống hách như vậy, cuối cùng cũng phải gục ngã trước mặt bề trên.

Những gia nô có mặt trong phòng không dám ngồi lại trên giường. Đối mặt với sự phẫn nộ của Thanh, mặc dù không phải là trút lên đầu bọn họ, thế nhưng tất thảy đều tụm thành một nhóm lớn, đứng chen chúc với nhau.

Thanh hít sâu một hơi, một nửa vì rượu, một nửa vì giận mà khuôn mặt căng nóng bừng bừng.

"Ngươi... gan to tày trời! Vòng bạc ở đâu?"

Nhắc đến hai chữ "vòng bạc", Mai từ kinh ngạc chuyển thành run rẩy khiếp sợ. Cô ta không ngờ một kẻ không nói chuyện được như Tình, lại có thể nói ra việc xấu xa kia. Đương nhiên, Mai không hề biết món trang sức đó là do Thanh mua cho nàng, vậy nên, mặc dù biết rõ thứ đó không phải của mình, cô ta vẫn lựa chọn nói dối.

"Thưa... cô... là vòng bạc nào? Quả thật con có một cái vòng bạc, nhưng đó là của phụ mẫu con để lại..."

Mắt thấy Mai vẫn cố chấp, đến bước đường này vẫn không có lòng hối cải, Thanh liền lập tức cười khẩy. Đáy mắt lạnh lẽo không còn ý định buông tha.

"Mai! Ngươi biết tội nói dối bề trên phạt bao nhiêu roi không?"

Mai thầm nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng trả lời một cách lắp bắp.

"Dạ... mười... mười roi."

Thanh hít sâu một hơi, sau đó liếc mắt nhìn Mận, tức giận ra lệnh.

"Mận, ngươi lục toàn bộ đồ đạc của nàng ta, tìm bằng được chiếc vòng."

Mận gật đầu một cái. Tay chân nhanh nhẹn lục tung đồ đạc của Mai. Cuối cùng, nàng ta lôi ra một chiếc vòng bạc được giấu ở phía cuối cùng của túi đồ. Mận cầm vòng bằng cả hai tay, sau đó cẩn thận giơ lên trước mặt Thanh.

"Thưa cô, đồ người cần tìm."

Cô chậm rãi cầm chiếc vòng lên, không nói nửa lời mà đưa hẳn nó cho Tình. Lấy được món đồ đã mất, trong lòng nàng cực kỳ vui mừng, rất nhanh liền đeo trở lại vào tay.

Mai bên dưới không quỳ vững nữa, cả người đổ sụp về trước, trán đặt dưới đất không dám ngẩng lên. Thanh sai một người gọi quản gia đến, tiện thể đem theo roi phạt giáo huấn hạ nhân. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Mai, cô lại không hề cảm thấy thương hại.

"Vòng đó rõ ràng là ta mua cho Tình. Ngươi lại dám mạo nhận đó là của ngươi! Từ trước đến nay ta chưa từng bạc đãi ai, nhưng ngươi tâm tính khó sửa, biết rõ gia quy còn dám phạm vào. Ta phạt ngươi ba mươi roi, đánh tại chỗ."

Mai không dám cầu xin tha thứ, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Dưới sự giám sát của tất thảy hạ nhân trong nhà, cô ta bị quản gia đánh liên tục ba mươi roi vào lưng. Tiếng hét thê thảm vang lên bên tai khiến Tình có chút khiếp sợ, bất tri bất giác lại níu lấy áo của Thanh, như chú chim nhỏ tìm kiếm che chở từ chủ của mình.

Đợi phạt xong, Thanh lại sai Mận vứt hết chăn gối của Mai xuống đất, sau đó nhặt lấy gối nhỏ của Tình đặt về vị trí vốn dĩ nên thuộc về nàng.

"Ngươi ngủ ở đó một tuần trăng, chưa đủ ngày thì không được phép lên giường. Đây là lần cuối cùng ta nói với ngươi, nếu như ngươi còn gây ra bất kỳ lỗi lầm nào, ta sẽ đuổi việc ngươi."

Thanh lạnh lùng gằn xuống từng câu từng chữ, sau đó tức giận xoay người rời đi. Thấy Tình đứng ngốc ở cửa, cô không vui nói:

"Tình, về phòng hầu ta thay y phục."

Nàng nghe xong liền nhanh chóng xoay người theo cô. Tình chỉ kịp ném cho cô ta ánh nhìn ghét bỏ, sau đó cũng không làm thêm được gì. Thời điểm nàng quay lưng, ánh mắt của Mai dường như trở nên điên loạn. Cô ta hận Tình, hận Tình đến tận xương tủy.

Về đến phòng ngủ, nàng lại hầu Thanh rửa mặt rồi thay y phục. Thấy Tình vui vẻ trở lại, lửa giận trong lòng người đó mới giảm đôi chút. Đỡ cô nằm xuống giường, nàng nhanh chóng cầm lấy cái quạt, hăng hái quạt mát cho cô. Khác xa với dáng vẻ lạnh lùng, tức giận vừa rồi, Thanh lại nhìn nàng cười nhạt một cái. Xem ra Tình cũng không ngốc, bị ức hiếp cũng biết đường tìm cô cáo trạng.

"Sở dĩ nàng ta có kết cục như vậy đều là do nàng ta xứng đáng. Nếu ngươi không muốn bị đánh, tốt nhất là nên tuân theo gia quy. Biết chưa?"

Tình ngoan ngoãn gật đầu. Nàng không phải Mai, không muốn gây chuyện với ai, chỉ muốn có một cuộc sống bình yên mà thôi. Trắng ra là, Tình muốn bản thân có thể ở bên hầu hạ cho Thanh, như vậy đã rất tốt rồi.

Bất chợt, cô lại hơi nâng cánh tay, sau đó chạm nhẹ vào mũi của Tình một cái.

"Sau này bị ai ức hiếp cũng phải như ngày hôm nay, phải nói với ta, biết chưa?"

Nàng mím môi cười ngọt ngào, má nhỏ đầy ra một cách đáng yêu khiến Thanh bất giác cười nhẹ. Không hiểu vì sao khi nghe những lời căn dặn của Thanh, Tình lại cảm thấy ấm áp. Hóa ra lâu như vậy rồi, nàng vẫn có thể cảm nhận lại được thế nào gọi là có người che chở. Kể từ khi mẹ mất, Tình suýt thì quên cái cảm giác đó. Mãi đến ngày hôm nay, nàng mới mơ hồ cảm nhận lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com