Chương 15: Tâm tư khó tả
Bị người mình thầm thương trộm nhớ khước từ, bàn tay đang cầm vòng ngọc của Lâm thoáng cứng lại. Trong mắt là sự hụt hẫng không có cách nào giấu đi, bất chợt, hắn lại thu tay về, sau đó lắc đầu âm thầm cười gượng. Vốn dĩ biết rõ người đó không có tình cảm với mình, đây cũng không phải là lần đầu tiên bản thân bị từ chối. Mặc dù đoán được kết quả vẫn không ngăn nổi mất mát cuộn lên trong lòng.
Lâm cất vòng ngọc, sau đó từ tốn đứng dậy, một tay đặt phía sau lưng vô thức siết nhẹ.
"Hà Thanh... ta biết, ta đều biết, ta đợi nàng."
Thanh không đáp lại Cao Lâm, chỉ xoay người hướng vào trong, lớn giọng gọi ra một cái tên: "Tình!"
Bỗng dưng bị gọi tên khiến người nào đó đang núp sau cây thoáng chốc giật mình. Phàm là Thanh gọi, Tình đều sẽ lập tức lao đến, mặc kệ bản thân là đang làm gì. Hiện tại cũng vậy, cái đầu nhỏ của nàng gần như quên mất bản thân đang thầm nghe lén chuyện của bề trên.
Thanh vừa gọi một tiếng, Tình vừa từ gốc cây bên cạnh lao ra. Bởi vì chui rúc ở một nơi vừa tối vừa có chút bẩn, trên người nàng vướng một ít lá cây, trên đầu hiện tại cũng có một lá. Nghe thấy tiếng động từ trong bụi cây bên cạnh, Thanh vô thức nhìn sang, lại bất ngờ nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ của nàng đang đứng nhìn mình, hai mắt tròn ướt mở to ngốc nghếch.
Dáng vẻ nhếch nhác của Tình gần như xua đi không khí căng thẳng sẵn có, Thanh bị nàng làm cho buồn cười, khóe môi vô thức nhếch lên cười nhẹ, sau đó vẫy tay gọi nàng chạy về phía mình.
"Gan không nhỏ nhỉ? Tình."
Cô không có ý định trách móc đứa trẻ ngốc này, chỉ nhẹ nhàng duỗi tay nhặt lấy lá khô trên tóc nàng ấy vứt sang một bên. Lần đầu Lâm thấy Thanh tỏ ra thoải mái như vậy, cô thậm chí còn cười với một kẻ hầu, vậy mà đối với hắn, chỉ một ánh nhìn có tình cũng không buồn thể hiện ra.
Tình cười nũng nịu nhìn Thanh, sau đó khom người phủi lá trên người. Đợi nàng sạch sẽ trở lại, cô mới hạ giọng ra lệnh.
"Em dẫn Cao thiếu gia về phòng nghỉ ngơi. Đi đi."
Tình lập tức gật đầu một cái, sau đó xoay người nhìn Lâm, kính cẩn khom lưng, hướng tay mời hắn. Người đó chưa vội đi, ngược lại còn hơi nhíu mày nhìn nàng một lúc, giống như từng gặp qua nàng trước kia.
"Tình à? Sao lại thấy quen mắt như vậy? Hình như ta từng thấy ngươi ở đâu đó."
Nghe đến đây, Tình liền không khỏi giật mình khiếp sợ. Nàng và hắn cùng chung một làng, khoảng thời gian hát ở quán hát, lẽ nào Lâm cũng từng nghe qua. Tình thầm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhìn thiếu gia e ngại lắc đầu. Lâm cười cười, sau một tiếng thở dài mới chịu đi theo.
Đưa Lâm đến gian phòng nghỉ dành cho khách, trước khi vào trong, hắn lại đột ngột hỏi nàng: "Ngươi không nói được sao?"
Tình thật thà gật đầu một cái, cũng không thấy hắn nói năng gì nữa mà xoay người bước vào trong phòng. Cửa vừa đóng lại, Tình liền chạy về phòng của Thanh. Vừa rồi suýt thì dọa nàng ngất xỉu, nếu nói thấy nàng quen mắt, duy chỉ gặp ở quán hát mới cảm thấy có chút ấn tượng mà thôi.
Bước vào trong phòng, mắt thấy cô đang cởi áo ngoài ra, Tình lại nhanh nhẹn bước tới giúp cô một tay. Nàng khoác áo trên cánh tay, mơ hồ ngửi thấy mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt phảng phất. Âm thầm hít sâu một hơi, nàng lại cảm thấy thật thơm.
Sau khi treo áo lên kệ, Tình lại ngồi xuống bên giường giúp Thanh bóp chân. Cô vừa đọc sách vừa để nàng hầu hạ cho mình, gần như đã quen với việc tiếp xúc của nàng khiến cô không cảm thấy lạ. Không rõ là đang nghĩ gì, Thanh lại bất chợt ngẩng đầu nhìn Tình, tùy ý hỏi một câu.
"Tình, em biết Cao thiếu gia không?"
Tình khựng lại động tác, sau đó kiên quyết lắc đầu phủ nhận. Cũng chỉ gặp qua mấy lần, biết được danh tính mà thôi, chưa từng tiếp xúc, vậy nên không tính là có quen biết. Vả lại một người xuất thân cao quý như Cao Lâm, một kẻ hèn mọn như nàng sao có thể làm quen.
Thấy nàng phủ nhận, Thanh cũng không hỏi thêm nữa. Bỗng dưng nhớ ra có chuyện cần làm, biểu cảm bình tĩnh trên khuôn mặt Tình bất chợt biến đổi. Nàng lơ đễnh hồi lâu, lòng ngực không hiểu vì sao bắt đầu đập mạnh. Đắn đo một lúc, nàng lại hít sâu một hơi, sau đó lấy ra trâm ngọc giơ trước mặt cô.
Tình mím môi rất chặt, đáy mắt không thể giấu nổi khó xử nương náu bên trong. Nàng khẽ níu vạt áo yếm nhạt màu của cô, lại ngượng ngùng cụp mắt, nhắm mắt nhắm mũi nhét cây trâm ngọc vào tay của người.
Thanh giơ cao cây trâm lên nhìn, mắt thấy chất liệu không phải thuộc hàng rẻ tiền, cô lại kinh ngạc liếc mắt nhìn sang.
"Tình! Em mua sao?"
Tình thẹn thùng gật đầu một cái, sau đó viết vào tay Thanh mấy chữ ngắn gọn: "Em tặng cô."
"Tặng ta à?" Cô nửa cười nửa không nhìn nàng, đợi đến khi nhìn thấy cái gật đầu ngốc nghếch của Tình, cô liền không khỏi cười nhẹ một cái.
"Không rẻ đâu đúng không?"
Lần này, nàng ậm ừ không có động tĩnh, vô tình lại ngấm ngầm xác nhận ý hỏi của cô. Thấy nàng thật lòng thật dạ như vậy, muốn Thanh không nhận thật sự quá khó, như vậy có khi lại làm tổn thương đến trái tim nhỏ của Tình.
"Hết bao nhiêu rồi?"
Nàng mím môi, không có ý định nói cho cô biết. Thấy nàng một mực giấu giếm, Thanh cũng thôi không làm khó nàng. Trong rương đã có không ít trang sức đắt tiền, một cây trâm ngọc của Tình thật sự không thể so nổi. Chẳng qua là đối với Thanh, nó lại trở nên vô cùng đặc biệt.
Cô bất chợt mỉm cười với nàng, sau đó gõ nhẹ vào trán của Tình một cái, lại cưng chiều xoa xoa đầu nhỏ của đối phương.
"Cái này ta rất thích, nếu em đã có lòng thì ta sẽ nhận. Nhưng mà, về sau tuyệt đối không được mua cho ta nữa, phải tiết kiệm... sau này còn lo cho bản thân. Có biết chưa?"
Thanh đã không từ chối như trong tưởng tượng, Tình liền mỉm cười một cách vui vẻ. Trong mắt ánh lên hân hoan không thể che giấu. Nàng ngoan ngoãn gật đầu mấy cái rồi lại tiếp tục bóp chân cho cô. Dáng vẻ hăng say làm việc của đứa trẻ ngốc vô tình đọng lại trong mắt một người rất lâu, trong đó, mơ hồ lại ánh lên chút tâm tư khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com