Chương 26: Đau lòng
Ở khóe miệng Tình vương chút máu đỏ, Thanh càng nhìn càng thấy đau lòng, nhanh chóng lấy ra khăn tay giúp nàng lau máu. Sau đó, cô kéo nàng ra phía sau mình rồi lại tiến đến trước mặt quan huyện, cung kính hành lễ.
"Đội ơn quan lớn đã ra mặt giúp đỡ người hầu của ta... nàng ấy là người quan trọng với ta, ta cũng không ngờ sẽ có chuyện này xảy ra."
Quan huyện nhìn Thanh không hề rời mắt, biểu cảm say mê không có lối thoát. Người đi cùng thấy chủ nhân có biểu cảm lạ, vừa e ngại kéo ống tay áo đối phương, vừa nhỏ giọng gọi ngài.
Bùi Chính Lữ giống như sựt tỉnh, bất giác nhìn Thanh mỉm cười gượng gạo.
"Là chuyện nên làm thôi. Bản quan đến đây du ngoạn, cũng không nghĩ lại gặp phải chuyện không tốt ở đây."
Thanh nhẹ nhàng gật đầu, lại đảo mắt nhìn phú hộ Lê vẫn còn đang quỳ dưới mặt đất, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, một chút thiện chí cũng không hề có. Vốn dĩ đã là người không ra gì, hôm nay lại còn ngấp nghé đến người của cô. Thời gian còn dài, cô đương nhiên không để uất ức mà nàng phải chịu trôi vào quên lãng.
Trò chuyện một hồi, quan huyện và Thanh biết được danh tính của nhau. Cảm thấy làng Thượng là nơi có nhiều cảnh đẹp, nay lại vì một người mà nảy sinh hứng thú muốn náng thêm lâu, quan huyện không ngại đề nghị.
"Nếu nàng không phiền, hi vọng nàng có thể dẫn bản quan tham quan nơi này trước khi ta trở về."
Đối với yêu cầu này của ngài, Thanh đương nhiên không thể từ chối. Nghĩ đến người đó đã cứu mạng Tình, cô lại miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Về đến nhà, cô liền kéo nàng vào phòng xem xét. Nhìn thấy hai má sưng đỏ kèm theo chút vết rách da ở nơi khóe môi, khuôn mặt Thanh lập tức tối sầm. Cô lướt ngón tay chạm nhẹ vào nơi vết thương, dần dần, bực bội trong mắt chuyển thành xót xa. Nàng cụp mắt nhìn xuống, thi thoảng lại lén lút nhìn cô mấy lần.
Vốn còn cho rằng Thanh đang tức giận, làm sao ngờ đến đối phương thật ra lại đang lo lắng cho mình. Nàng rụt rè níu lấy tay áo chủ nhân, sau đó giật nhẹ mấy cái, lại viết vào lòng bàn tay người kia cầu xin cô đừng tức giận. Thấy Tình lo sợ, Thanh liền bất giác thở dài một tiếng. Ngón tay khẽ cong gõ nhẹ vào trán của nàng một cái.
"Ai nói ta giận em?"
Một câu: "Ta đang đau lòng!" ở trong lòng Thanh không thể nói ra. Cô muốn giấu nó, giấu sâu trong tận đáy lòng không để cho Tình phát hiện. Thế nhưng, quan tâm đâu phải chỉ có lời nói, sợ rằng hành động mà cô dành riêng cho nàng, hết thảy đều đã âm thầm hiện rõ.
Thấy Thanh không giận gì mình, lòng ngực căng cứng của Tình mới chịu thả lỏng. Nàng thở phào một tiếng, lại mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô. Thật ra mà nói, hai cái tát này mặc dù tát đến rách da nhưng vẫn có thể chấp nhận. Trước kia khi nàng còn ở cùng cha, những gì phải chịu còn khủng khiếp hơn việc bị tát rách da rất nhiều lần.
Chẳng phải nàng vẫn có thể vượt qua hay sao? Vậy thì cái tát đó đối với nàng chẳng qua cũng chỉ là vết cắn nhỏ so với những chuyện xưa cũ mà thôi. Tình cầm lấy bàn tay Thanh, sau đó nũng nịu dụi má vào trong lòng tay. Má sưng là thật, có điều chỉ cần chủ nhân vuốt ve, nó nhất định sẽ mau khỏi, sẽ không còn sưng nữa.
Bất quá, Thanh chỉ có thể thở dài một tiếng bất lực. Không cần nàng phải dụi vào, cô lại chủ động vuốt ve khuôn mặt hơi sưng của đối phương. Tình không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất thoải mái. Bàn tay Thanh mát lạnh, chạm vào hai má nóng ấm khiến cơn đau rát như được xua đi.
"Sau này không được tự ý chạy đi một mình, nếu hôm nay không gặp quan huyện, em nghĩ mình có trốn thoát được không?"
Nhớ lại cảnh tượng bản thân may mắn trốn thoát nhưng lại va phải quan huyện, Tình do dự không lâu rồi lại ngốc nghếch gật đầu. Nếu hôm nay không gặp ngài ấy, áng chừng nàng vẫn có thể trốn thoát. Tay chân nàng nhanh nhẹn, đặc biệt là khi đối mặt với chuyện sinh tử càng có thêm nhiều sức lực để chống chọi.
Cái gật đầu của Tình khiến Thanh nhất thời cứng miệng, không biết phải nói cái gì với nàng. Cô bất lực gõ nhẹ vào trán của nàng một cái, dáng vẻ trách móc nhưng lại vô cùng cưng chiều.
"Em đó... thật không thể nói nổi. Nói tóm lại, sau này không được tự ý chạy loạn khi chưa được sự cho phép của ta, biết chưa?"
Tình có thể hiểu tâm ý của Thanh dành cho bản thân, chuyện lần này cũng là do nàng tự quyết, suýt chút nữa lại khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, mất đi trong sạch. Đối với lời dặn dò của cô, nàng chưa từng từ chối chuyện nào, vốn dĩ đều là muốn tốt cho nàng, hà tất gì lại phải cứng đầu không chịu?
Nàng dứt khoát gật đầu một cái, dáng vẻ ngoan ngoãn, nghe lời khiến người khác cảm thấy an tâm.
"Phải ghi nhớ những lời ta dặn. Bằng không sau này, ta không để em hầu hạ bên cạnh nữa."
Vẫn là lời đe dọa này của Thanh hiệu nghiệm, sau khi nghe xong, sắc mặt người kia lập tức tái nhợt. Nếu vì chuyện đó mà phải xa cô, vậy nàng thà chết cũng không trái lời. Mắt thấy đã dọa được nàng, Thanh lại âm thầm bật cười thành tiếng. Người gan nhỏ, hành động lại không nhỏ chút nào, đúng là khiến người ta cảm thấy hứng thú.
"Được rồi. Biết sợ là tốt."
Tình gật đầu đồng ý, nàng thật sự đã biết sợ rồi, sau này sẽ không dám nữa. Chuyện đã qua, nàng theo trình tự hầu Thanh thay quần áo. Đối với việc có nàng bên cạnh, cô gần như đã cảm thấy quen, ăn ngon hơn, ngủ cũng ngon hơn, cảm giác không còn nhạt nhẽo như những ngày tháng vô vị đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com