Chương 4: Hầu riêng
Tình mím môi nhận lấy củ khoai, sau đó nhướng mắt nhìn Tĩnh. Nhận ra thiện ý của anh, nàng cũng cười lại. Ăn no bụng, Mận dẫn nàng ra phía sau nhà tắm rửa sạch sẽ. Ngày đầu tiên đến đây không có quần áo, Tình chỉ có thể mặc tạm quần áo của Mận. Áo yếm thô sơ màu nâu sẫm, hoàn toàn để lộ tấm lưng chằng chịt vết thương do bị roi đánh.
Lúc nhìn rõ vết thương trên lưng, Mận chép miệng mấy tiếng ngán ngẩm.
"Lý nào lại có người cha đánh con gái mình như vậy, số khổ quá vậy Tình?!"
Tình nghe hiểu, nhưng lại không có cách nào trả lời. Nàng ngẩng đầu nhìn đối phương, cũng chỉ có thể mỉm cười gượng gạo cho qua. Sau đó, ông Phúc dẫn Tình giới thiệu với các hạ nhân trong nhà, mọi người hầu như đều lớn tuổi hơn cả nàng. Trong số gia nô, gia đinh, nàng là người nhỏ nhất.
Giới thiệu sơ qua một lượt, quản gia cũng đem gia quy trong nhà nói cho nàng nghe. Đợi Tình nhớ hết, ông mới dẫn nàng đến phòng chủ nhân. Ông Phúc đứng ngoài cửa phòng, dáng vẻ luôn rất kiêng dè, cung kính.
"Dạ thưa cô, tôi dẫn con Tình đến rồi."
Người trong phòng im lặng không lâu, rất nhanh truyền đến một tiếng "ừm" nhẹ, sau đó là giọng nói thanh vang ấm áp.
"Đưa vào đây."
Ông Phúc "dạ" một tiếng rồi mới mở cửa, sau đó nhẹ nhàng đẩy nàng, còn hạ giọng nói thêm.
"Cô bá hộ muốn hỏi chuyện ngươi, đừng có sợ."
Tình mím môi, nhìn ông Phúc gật đầu một cái. Thấy nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong lòng ông cũng thấy an tâm. Đợi nàng bước hẳn vào trong, quản gia nhanh chóng đóng cánh cửa phòng, tách biệt nàng với mọi thứ bên ngoài.
Phòng của Thanh là một phòng lớn, có đồ trang trí đắt giá, cũng có giường ngủ rất rộng. Bên cạnh giường đặt bàn làm việc, trên bàn đặt nhiều sổ sách khiến nàng nhìn đến đau mắt. Lúc này, Thanh lại quay lưng với nàng. Tầm mắt của Tình ngẩn ngơ đặt trên tấm lưng trắng nõn của cô, nhìn thêm một chút, nàng lại cụp mắt nhìn xuống, e ngại không dám nhìn thêm.
"Đến đây."
Tình đứng một góc, cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Đợi đến khi Thanh chủ động lên tiếng, nàng mới dám bước đến gần cô. Hít sâu một hơi, nàng căng thẳng miết chặt hai tay vào nhau, cảm thấy lòng bàn tay đang dần lạnh đi. Tình vừa đến, cô liền gác bút đặt xuống khay mực, sau đó quay lại nhìn nàng.
Thanh dùng đầu quạt nâng cằm nàng lên rồi mới nghiêng đầu quan sát tỉ mỉ. Tình rất đẹp, giống như đóa hoa mọc giữa bùn nhơ không hề có chút tầm thường nào. Đặc biệt là, cô rất thuận mắt nàng, chỉ không rõ tính tình ra sao, có lanh lẹ, ngoan ngoãn, nghe lời hay không.
Thanh chậm rãi hạ đầu quạt xuống, tùy ý hỏi Tình một câu: "Có sợ ta không?"
Nàng cụp mắt nhìn cô, trong lòng có chút khó hiểu về câu hỏi đó. Thế nhưng, Tình dường như không hề do dự mà lắc đầu phủ nhận. Nàng không sợ Thanh, điều đó không phải dối lòng mà là sự thật. Cô có gì đáng sợ, vả lại còn là người cứu nàng, không phải là nên biết ơn hay sao?
Thấy Tình lắc đầu dứt khoát, Thanh liền cảm thấy hài lòng. Nhìn nàng không giống là đang lừa cô, vả lại trong mắt tựa hồ còn có gì đó ngây ngô, lấp lánh giống như chứa sao. Thanh thích đôi mắt trong sáng của Tình, đặc biệt là lúc nhìn thấy ánh mắt ngoan ngoãn của nàng mỗi khi nhìn cô.
Thanh nhìn nàng cười nhạt, cái cười của cô khiến Tình nhất thời không còn căng thẳng, chỉ là lòng ngực không hiểu vì sao vẫn luôn đập mạnh.
"Biết ta tên gì chưa?"
Nghe Thanh hỏi, nàng liền lắc đầu tỏ ý không biết. Mọi người gặp cô đều chỉ gọi bằng "cô" hoặc là "cô bá hộ", người trong nhà không có địa vị, làm gì có ai dám gọi thẳng tên của cô.
Nghĩ đến đây, Tình mím môi nghiêng đầu nhìn Thanh, hai mắt tròn nhỏ khẽ chớp vài cái. Hiếm khi có người nhìn mình gần gũi như vậy, nhất thời khiến cô cảm thấy hứng thú về nàng.
"Ta tên Thanh, Nguyễn Hà Thanh. Đây là tư dinh của bá hộ Nguyễn, ta chính là người đó, là chủ nhân duy nhất ở đây. Nhớ chưa?"
Tình nhanh nhẹn gật đầu, cái gì cũng nghe cho biết, duy chỉ có tên Thanh là được nàng lặp đi lặp lại mấy lần trong đầu. Sở dĩ như vậy, là do nàng muốn nhớ thật kỹ tên cô, mỗi lần nghĩ đến đều sẽ nhớ ngay, không cần phải mất thì giờ ngẫm lại.
Đem Tình về, trong nhà lại có thêm một gia nô. Thật ra, so với hạ nhân hiện tại cùng với công việc trong nhà cũng không có gì quá sức, không nhất thiết cần thêm một người phụ giúp.
Có điều, bên cạnh Thanh lại thiếu một người hầu riêng tiện để cô sai bảo. Thấy Tình lanh lợi, nghe lời, càng không sợ mình, cô lại muốn nàng trở thành người hầu, không cần phải làm gia nô lo chuyện trong nhà.
Vả lại, dù Tình xuất thân hàn môn nhưng lại là người biết chữ, so với những hạ nhân khác, nàng vẫn là một lựa chọn sáng suốt. Thanh suy nghĩ một lúc, sau đó liếc mắt nhìn Tình, khẽ hỏi:
"Tình! Dưới nhà công việc đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng ta lại thiếu một người hầu. Ngươi có muốn làm hầu riêng của ta không?"
Tình không biết công việc của người hầu riêng là làm những gì, vốn dĩ nghĩ rằng hầu riêng là chỉ chăm sóc cho một mình cô. Vậy nên, Tình hầu như không hề do dự mà gật đầu đồng ý. Có thể thân cận với cô, nàng càng có nhiều cơ hội chăm sóc cô hơn. Dẫu sao Thanh cũng là ân nhân của Tình, trong mắt nàng cô là người tốt, dù thế nào cũng phải báo đáp ân tình của cô.
Thấy nàng không từ chối, Thanh liền gật đầu hài lòng. Sau đó, cô lại sai nàng gọi quản gia đến. Lúc ông Phúc có mặt bên ngoài, lại nghe thấy Thanh muốn để Tình làm người hầu bên cạnh. Không hiểu vì sao, khuôn mặt ông ấy lại có chút lạ, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường.
Hầu hạ riêng cho Thanh không phải là cực hình gì. Nhưng tính cô rất khó, chỉ không biết Tình có thể trụ được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com