Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Ta thích em (Hoàn)

Ngày Thanh rời huyện trở về làng Thượng, Bùi Chính Lữ nhìn nàng rất lâu, trong mắt lưu luyến không rời, tựa như muốn giữ cô lại, nhưng lại không tìm được lý do nào chính đáng để giữ chân người. Trước khi bước lên xe ngựa, ngài ấy chỉ hỏi một câu:

"Chúng ta không có khả năng sao?"

Thanh mỉm cười lắc đầu, dường như hiểu ý mà nhẹ nhàng đáp lời:

"Quan lớn coi như ta đã có người trong lòng, không muốn phụ lại chân tình của người đó, cũng không muốn làm trái lại tấm lòng của mình."

Bùi Chính Lữ là người hiểu lễ nghĩa, cũng không phải lợi dụng cường quyền mà ép buộc người khác. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên? Coi như có duyên không phận, quen biết nhau đã là tốt lắm rồi. Ngài gật đầu nhìn cô, mỉm cười không được thoải mái.

"Ta hiểu rồi."

Sau chuyến đi huyện lần đó, Tình càng ngày càng bám lấy Thanh nhiều hơn, dường như một khắc cũng không muốn rời. Cuộc sống trôi qua một cách nhẹ nhàng, bình yên đến nỗi khiến Tình như muốn quên đi vùng trời tăm tối từng nuốt chửng nàng. Ngày có Thanh, mây đen bao phủ nàng không còn nữa. Người tựa như ánh sáng duy nhất, lại dần dần trở thành trời quang ôm trọn lấy nàng.

Buổi tối, vừa từ tiệc rượu bên ngoài trở về, Thanh có chút mơ màng rời khỏi xe ngựa. Rèm vừa được vén lên, bóng dáng nhỏ nhắn cùng khuôn mặt đáng yêu của Tình lập tức xuất hiện, khiến cô không khỏi mỉm cười cưng chiều. Ngửi được mùi rượu nhàn nhạt tỏa ra từ người đối phương, nàng không hề có ý trách móc, chỉ dịu dàng đỡ lấy cánh tay rồi đưa đối phương trở về phòng.

Cẩn thận đỡ Thanh nằm xuống giường, Tình lại xuống gian bếp, chu đáo pha cho cô một chén nước gừng, vừa ấm nóng lại vừa có thể giải rượu, công dụng không thể bàn cãi. Nàng thấy người kia không say lắm, trong ánh mắt mơ màng dường như vẫn còn có chút gì đó tỉnh táo.

Đợi cô uống hết gừng ấm nàng pha, nàng lại giúp cô cởi áo bên ngoài, giống như thường lệ vắt trên giá gỗ.

"Cô Thanh có nóng không ạ? Em quạt cho cô nhé?"

Thanh khẽ "ừm" một tiếng, một tay áp nhẹ lên trán rồi vỗ vào đó mấy cái. Trong người có rượu, da mặt liền căng nóng bừng bừng, đến cả đầu óc cũng mơ màng không ổn định. Tình cầm lấy quạt, sau đó ngồi xuống bên cạnh chỗ Thanh đang nằm, dùng nó quạt mát cho người.

Lúc này, tầm nhìn đang đặt đâu đó của cô lập tức thay đổi. Ánh mắt hướng về phía nàng, sắc sảo bên trong dường như bị thứ gì đó dịu dàng bao phủ, lại càng giống như có bao tâm sự không thể nói ra chỉ trong một lời. Thanh nghiêng cơ thể, để bản thân đối diện trực tiếp với Tình.

Mắt thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, nàng dần dần không còn giữ nổi bình tĩnh. Khuôn mặt ửng hồng, đến cả vành tai cũng bừng nóng lên. Tình cúi đầu, lại cụp mắt nhìn xuống bên dưới, e ngại không dám nói gì.

Im lặng hồi lâu, tưởng chừng mọi chuyện vẫn cứ bình lặng như nước, lại không ngờ đến Thanh lại đột ngột túm lấy tay nàng. Bàn tay mềm mại của người nào đó mang theo nhiệt độ ấm áp truyền tới, khiến Tình không khỏi thẹn đến hoảng loạn.

Nàng hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí lén lút nhìn Thanh một cái. Vừa nhìn liền bị phát hiện, nàng lại căng thẳng cụp mắt nhìn sang nơi khác. Bị dáng vẻ của Tình làm cho buồn cười, cô hơi nhếch môi, giọng nói nhiễm phải men rượu trở nên cuốn hút một cách khó tả.

"Tình, ta hỏi thật em... Em có thích ta không?"

Trái tim đang treo lơ lửng của Tình như muốn rời khỏi lòng ngực. Nàng vô thức siết chặt tay mình, căng thẳng đến nỗi đến cả hơi thở cũng dần loạn nhịp. Tình mím môi hồi lâu, hết hít sâu rồi lại thở dài. Trong lòng vốn dĩ đã có được câu trả lời, nhưng nàng lại không có đủ dũng khí bày tỏ trước mặt đối phương.

Không đợi được câu trả lời mong muốn, Thanh thiếu kiên nhẫn nhíu mày nhìn nàng.

"Em im lặng như vậy, có phải là em không thích ta không?"

Bàn tay đang nắm tay Tình lập tức buông lỏng. Có người trở nên vô cùng hốt hoảng, cô vừa buông ra, nàng liền nhanh chóng níu lại.

"Không phải. Thật ra... thật ra em... em thích cô lắm."

Người nằm trên giường cố nén vui vẻ, giả vờ không vui mà hỏi:

"Em thích ai?"

Tình hơi mím môi, bất quá liền nhắm mắt nhắm mũi nói ra một câu: "Em thích cô Thanh."

Lần này, Thanh liền bật cười thành tiếng. Nhân lúc nàng không đề phòng, cô liền túm tay kéo mạnh nàng xuống, để nàng nằm gọn trong lòng của mình. Cô cúi đầu, mùi rượu lẫn trong hơi thở nóng ẩm phả vào tai Tình khiến nàng ngứa ngáy.

"Nhưng ta không thích em như thể giữa người bề trên thích kẻ bề dưới, em hiểu không?"

Nàng vô thức gật đầu, mặc dù khờ khạo không hiểu nổi tình cảm của mình, nhưng Tình biết bản thân không hề thích Thanh như cái cách của kẻ bề dưới quý người bề trên. Nàng muốn gần gũi với cô, muốn toàn tâm toàn ý, quan tâm chăm sóc, không hề quản ngại gian lao hay cực khổ.

Bất chợt, cằm Tình bị ngón tay Thanh dịu dàng nắm lấy, sau đó kéo hẳn lên trên, để khuôn mặt nàng hoàn toàn đối diện với cô. Người đó cụp mắt nhìn nàng rất lâu, bên trong chất chứa ngàn vạn tình cảm không hề che giấu. Thanh khẽ mấp máy môi, lời nói vừa đủ để Tình nghe thấy.

"Tình, An Tình, ta thích em lắm. Ngoài việc không thể hóa thành nam nhân, cho em một danh phận chính đáng, cái gì ta cũng có thể cho em. Hay là em đừng thích ai khác, ở lại bên ta, để ta che chở em được không?"

Tình thầm nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt là sửng sốt không thể lý giải. Bất chợt, nàng lại cụp mắt, mỉm cười vô cùng xúc động.

"Ở bên cạnh cô là đã đủ rồi, những cái khác em không dám mơ tưởng."

Nàng vừa dứt lời, Thanh liền cúi đầu hôn lên đôi môi đang khẽ run rẩy. Cảm giác quá ấm áp, lại khiến đầu óc người khác đi từ căng thẳng chuyển sang trống rỗng. Thời điểm áo Tình được cởi ra, có người dịu dàng hôn lên từng lớp da thịt non nớt của nàng, lại không hề ghét bỏ vết sẹo xấu xí không thể xóa mờ.

Nàng từng ghét bỏ bản thân, cũng từng chối bỏ giọng hát mang lại đau thương chồng chất cho mình. Thế nhưng, chỉ vì một lời yêu thích của người đó, nàng lại có đủ dũng khí sống đúng với con người thật của mình.

Vì ta thích người, nên mới chấp nhận việc người thích ta.

Vì người thích ta, nên ta mới chấp nhận làm chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com