Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

🌿 [HẬU TRUYỆN 6 THÁNG SAU – VLOG #1: HẠO VŨ & VĂN TỊNH]
📍 Địa điểm: Căn hộ ấm cúng của Trần Hạo Vũ – chiều cuối tuần, bếp gọn gàng, ánh nắng xuyên qua cửa kính

📹 Camera bật lên – khung hình mở đầu là một bàn bếp sạch sẽ, hai người phụ nữ trưởng thành mặc tạp dề đơn giản: một người đang cắt cà rốt (Văn Tịnh), người còn lại đứng cạnh, rửa rau nhưng mắt liên tục… nhìn lén người kia (Hạo Vũ).

🎙️ Hạo Vũ (giọng cười nhẹ, hơi khàn):
“Chào mọi người, đây là vlog đầu tiên sau... 6 tháng kể từ 'Tín Hiệu Con Tim'. Thật ra thì hôm nay chỉ định nấu bữa tối bình thường thôi, nhưng ai đó nói ‘hay là quay lại kỷ niệm đi’, nên—”
cười và liếc sang Văn Tịnh

🎙️ Văn Tịnh (không quay đầu lại, giọng nghiêm nhưng môi cong nhẹ):
“Tôi chỉ bảo quay để làm bằng chứng là cô biết nấu ăn. Không ai tin luật sư Trần lại biết cắt hành đâu.”

📹 Máy quay zoom nhẹ cảnh Hạo Vũ lúng túng cầm dao, rồi chuyển sang cảnh hai người cùng bật bếp, người này đỡ tay người kia, đụng nhẹ nhau rồi… im lặng mấy giây.

🫖 [Chèn phụ đề: “6 tháng – từ tranh luận tới chia sẻ bếp núc”]

🎙️ Hạo Vũ (ngồi ở bàn ăn, đang sắp đĩa salad):
“Thật ra, hồi đầu cũng có chút khó khăn. Chúng tôi quen điều khiển công việc, lý trí hơn cảm xúc… nên nhiều khi nói chuyện như phỏng vấn.”

🎙️ Văn Tịnh (ngồi đối diện, rót trà):
“Nhưng sau ‘cuộc tranh luận hôm đó’ ở show, tôi nghĩ… tình yêu không cần thắng ai, mà là cùng nhau hiểu dần.”

📹 Máy quay lia chậm cảnh hai người ăn tối, ánh đèn vàng ấm áp, ly rượu vang nhẹ đặt cạnh nến thơm.

🎙️ Hạo Vũ (nhìn vào máy quay):
“Nếu ai hỏi tình yêu cần thể hiện ra bên ngoài không… thì đây là câu trả lời của chúng tôi.”

📹 Cảnh cuối: Văn Tịnh đứng rửa chén, Hạo Vũ từ sau tiến lại, nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau – không nói gì.

📝 [PHỤ ĐỀ CUỐI VLOG]:

🕯️ “Tình yêu trưởng thành không ồn ào, nhưng đủ sâu để ở lại.”
👩‍⚖️ Trần Hạo Vũ & Thái Văn Tịnh – 6 tháng sau, vẫn đang nấu cùng một bữa ăn, và học cách nêm thêm yêu thương mỗi ngày.

🌿 [VLOG TIẾP NỐI – “CHUYỆN TRÀ CHIỀU CỦA HẠO VŨ & VĂN TỊNH”]
📍 Địa điểm: Quán trà nhỏ phong cách cổ điển Nhật – cửa kính mở ra vườn bonsai, buổi chiều nắng nhẹ, tiếng gió thổi khe khẽ.

📹 Máy quay mở đầu bằng khung cảnh Hạo Vũ mở cửa tiệm trà, giữ cửa cho Văn Tịnh bước vào trước. Cả hai mặc đồ đơn giản nhưng tinh tế – Hạo Vũ sơ mi kem, Văn Tịnh váy dài màu trà sữa nhạt, búi tóc nhẹ. Nhạc nền piano nhẹ nhàng vang lên.

🎙️ Hạo Vũ (nhỏ giọng, khi rót nước nóng vào ấm):
“Lâu rồi chúng ta mới có một buổi mà cả hai không cầm điện thoại suốt.”

Văn Tịnh (đỡ tay dưới ấm trà, đợi Hạo Vũ rót):
“Bởi vì hôm nay chị đặt lịch trước cả tuần, đúng không? Hẹn uống trà mà lên lịch như gặp khách hàng.”

Hạo Vũ:
“Với người quan trọng thì phải chắc chắn là không bị trễ.”

Văn Tịnh khẽ cười, cúi đầu tránh ánh mắt.

🍵 Máy quay lia nhẹ khung cảnh hai người cùng ngồi ngoài hiên quán, ly trà bốc khói nghi ngút, bánh wagashi xếp tinh tế trên khay gỗ.

Văn Tịnh (nhấp một ngụm trà, ánh mắt dịu lại):
“Em biết không, lúc ở show, khi em nói ‘tình yêu là sự xác nhận’… chị đã hơi giật mình. Vì chị luôn nghĩ, chỉ cần chị biết là đủ.”

Hạo Vũ (dừng tay, nhìn sang):
“Và chị nghĩ lại chưa?”

Văn Tịnh:
“Có. Vì từ lúc ở bên em, em nhận ra… biết là một chuyện, nhưng được người đó nói ra, làm ra… mới khiến mình tin.”

Hạo Vũ im lặng, môi cong lên nhẹ. Cô cầm miếng bánh đặt vào đĩa Văn Tịnh.

Hạo Vũ:
“Vậy nên chị học nấu ăn, dẫn em đi uống trà… đăng hình story có em mờ mờ góc trái... là đủ chưa?”

Văn Tịnh (ngước lên nhìn thẳng):
“Còn thiếu một thứ.”

Hạo Vũ:
“Gì cơ?”

Văn Tịnh:
“Thiếu... cái nắm tay đầu tiên giữa quán trà này.”

Khoảnh khắc tĩnh lặng. Hạo Vũ đưa tay ra. Văn Tịnh đặt tay lên. Cả hai không nói gì nữa.

📹 Máy quay từ xa quay lại khung hình qua tấm cửa gỗ Shoji hé mở: hai bàn tay đặt chồng lên nhau giữa buổi trà chiều nắng nhạt.

🎙️ Giọng Hạo Vũ (thu âm post-credit):
“Có những mối quan hệ khiến mình thấy mình phải mạnh mẽ… Có những mối quan hệ lại khiến mình muốn dịu dàng hơn. Cô ấy làm chị chọn điều thứ hai.”

📝 [PHỤ ĐỀ CUỐI VLOG]:

🍵 “Có người khiến ta muốn thắng – có người khiến ta chỉ muốn ở lại.”
👩‍⚖️ Trần Hạo Vũ & Thái Văn Tịnh – Trà chiều thứ 12 cùng nhau. Câu chuyện vẫn tiếp tục, nhẹ nhàng mà không nhạt.

🌙 [VLOG#2 – “MỘT NGƯỜI Ở SÂN KHẤU, MỘT NGƯỜI Ở KHÁN ĐÀI” – ĐỈNH ĐỈNH & LIỄU NHAM]
📍 Địa điểm: Sân vận động nhỏ tại Thượng Hải – đêm diễn solo concert đầu tiên của Tát Đỉnh Đỉnh. Vlog được quay bằng máy cầm tay và xen lẫn clip từ điện thoại cá nhân.

📹 Khung hình đầu tiên mở ra bằng cảnh hậu trường: ánh sáng nhấp nháy, các nhân viên tất bật, tiếng test mic và gọi nhau í ới. Ở một góc yên tĩnh phía cánh gà, Liễu Nham đang đứng cạnh Đỉnh Đỉnh, người đang chuẩn bị bước lên sân khấu.

🎙️ Đỉnh Đỉnh (nhỏ giọng, đang chỉnh lại tai nghe in-ear):
“Hôm nay tớ hơi run.”

Liễu Nham (cầm chai nước đưa cho cô, giọng nhẹ như gió):
“Cậu run thì khán giả mới hồi hộp theo.”

Đỉnh Đỉnh (cười khẽ):
“Cậu lúc nào cũng nói ít mà đúng.”

Liễu Nham (ngập ngừng, ánh mắt dịu lại):
“Lên sân khấu đi. Cậu quen với ánh sáng, còn tớ... quen ở trong bóng tối nhìn cậu.”

📹 Máy quay lia đến hình ảnh Đỉnh Đỉnh nắm nhẹ tay Liễu Nham một giây trước khi rời đi. Không lời, không ôm. Chỉ là một cái chạm rất ngắn — đủ dài để người kia hiểu.

🎬 CẮT ĐẾN: CAMERA KHÁN ĐÀI – GÓC QUAY BẰNG ĐIỆN THOẠI CỦA LIỄU NHAM
🎶 Tiếng nhạc intro của concert vang lên. Sân khấu sáng rực. Tát Đỉnh Đỉnh xuất hiện – giản dị trong chiếc sơ mi trắng, tay cầm micro, ánh mắt ngay lập tức tìm về phía khán đài.

📹 Clip rung nhẹ — tay người quay đang run. Trong khung hình là Đỉnh Đỉnh đang hát bản ballad “Trầm Mặc” — bài hát viết riêng cho show “Tín Hiệu Con Tim” mà chưa từng công bố.

🎙️ Đỉnh Đỉnh (trên sân khấu):
“Bài hát này không có tên... Vì tôi từng nghĩ, tình cảm của mình... cũng chưa cần tên gọi.”

📹 Máy quay hướng về Liễu Nham. Không ai biết cô đã rơi nước mắt từ khi nào.

🎬 CẮT ĐẾN: CUỐI CONCERT – KHUNG HÌNH TỪ SAU SÂN KHẤU
📹 Liễu Nham đi bộ chậm rãi ra ngoài sân vận động, tai vẫn đeo tai nghe phát lại bản live “Trầm Mặc”. Cô ngước nhìn lên bảng điện tử lớn hiện dòng chữ:

“Cảm ơn người đã ở đó, dẫu không bao giờ muốn đứng dưới ánh đèn.”

🎙️ Liễu Nham (voice-over, thu sau concert):
“Có lẽ cậu chưa bao giờ là người thuộc về những điều rực rỡ. Nhưng tối hôm đó, khi ánh đèn chiếu lên sân khấu, cậu nhận ra: đôi khi chỉ cần một chỗ để đứng yên và nhìn — cũng là một loại hạnh phúc.”

📝 [PHỤ ĐỀ CUỐI VLOG]:

🎤 “Tớ không cần ai biết tớ là ai. Chỉ cần cậu còn đứng ở đó… là đủ rồi.”
🎨 Tát Đỉnh Đỉnh & Liễu Nham – 6 tháng sau, vẫn là ánh mắt từ sân khấu nhìn về nơi khán đài không ai để ý.

🌙 [VLOG#2 – PHẦN TIẾP: “SAU KHI SÂN KHẤU KHÉP LẠI” – ĐỈNH ĐỈNH & LIỄU NHAM]
📍 Địa điểm: Một quán ăn nhỏ kiểu gia đình trong hẻm – khuya muộn, phố xá vắng người, đèn vàng lặng lẽ hắt lên tấm kính mờ. Không còn ánh hào quang – chỉ còn hai người và tiếng muỗng chạm bát.

📹 Camera cầm tay rung nhẹ, quay cảnh Tát Đỉnh Đỉnh – tóc cột cao, vẫn mặc áo khoác mỏng phủ ngoài trang phục biểu diễn – đang gỡ khẩu trang, ngồi vào bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ. Liễu Nham ngồi đối diện, tháo kính cẩn thận, đặt túi sang một bên.

🎙️ Đỉnh Đỉnh (vừa mở nắp chai nước, vừa cười mệt):
“Thường sau mỗi show tớ chỉ muốn về nhà ngủ. Nhưng hôm nay... muốn ăn mì với cậu hơn.”

Liễu Nham (ngồi khoanh tay, giọng nhẹ như thường lệ):
“Vì hát hết tình rồi, giờ mới đói?”

Đỉnh Đỉnh:
“Không phải. Vì lúc hát, tớ cứ nghĩ nếu cậu không quay lại khán đài thì sao.”

Liễu Nham (ngước lên, hơi bất ngờ):
“Cậu nghĩ tớ sẽ đi à?”

Đỉnh Đỉnh (nhìn xuống bàn, tay xoay ly nước):
“Tớ sợ. Dù biết cậu không nói ra… nhưng nếu cậu không đến, tớ sẽ chẳng biết làm gì với những ca từ đã viết.”

📹 Máy quay lia nhẹ qua món mì nóng hổi được dọn ra, khói bốc lên mờ ống kính.

🍜 Cảnh hai người ăn trong im lặng vài phút. Đột nhiên...

Liễu Nham (nhìn Đỉnh Đỉnh, khẽ nói):
“Hôm nay cậu hát hay hơn hôm tổng duyệt.”

Đỉnh Đỉnh (cười nhẹ):
“Vì lúc tổng duyệt không có cậu trong đám đông.”

Liễu Nham:
“Vậy lần sau cứ cho tớ ngồi dưới đi. Cho cậu thêm lý do để hát.”

Đỉnh Đỉnh (ngẩng lên, mắt sáng hẳn):
“Cậu đang nói ‘lần sau’ đúng không? Có nghĩa là sẽ còn?”

Liễu Nham (gật đầu khẽ, nhấp một ngụm nước):
“Miễn cậu vẫn muốn hát… thì tớ vẫn sẽ ngồi ở dưới.”

📹 Máy quay dừng ở góc nghiêng: ánh đèn vàng phủ lên vai hai người. Không một cử chỉ âu yếm rõ ràng, nhưng có cái nhìn lâu hơn một chút, có tiếng thở dài nhẹ khi đối phương múc cho mình một miếng trứng. Hơi ấm không đến từ bếp – mà từ người ngồi đối diện.

🎙️ Đỉnh Đỉnh (voice-over khi cảnh đóng lại):
“Yêu một người như cậu, không phải kiểu tình yêu khiến mình rực cháy... mà là kiểu khiến mình muốn bình tĩnh lại, để giữ lâu hơn.”

📝 [PHỤ ĐỀ CUỐI VLOG]:

🌌 “Có người khiến bạn muốn trở thành nghệ sĩ. Có người khiến bạn muốn là chính mình sau ánh đèn.”
🎨 Tát Đỉnh Đỉnh & Liễu Nham – Vẫn ăn mì khuya cùng nhau sau mỗi concert. Không cần chụp hình, chỉ cần nhớ rõ.

📚 [VLOG #3 – “BẤT NGỜ CUỐI CHẶNG ĐƯỜNG” – ÂN NHƯ & HOÀI CẨN]
📍 Địa điểm: Đường phố Bắc Kinh buổi sáng đầu thu – ánh nắng xiên nhẹ qua các tán cây, lá vàng rơi lác đác trên vỉa hè. Ân Như đang cầm máy quay tự vlog, bước nhanh với chiếc ba lô nhỏ và nụ cười nửa nghịch ngợm, nửa hồi hộp.

📹 Khung hình rung rung vì đang vừa đi vừa quay. Ân Như mặc hoodie xám, tay cầm camera giơ lên trước mặt – ánh mắt háo hức hiện rõ.

🎙️ Ân Như (thì thầm như đang làm nhiệm vụ mật):
“Chào mọi người, hôm nay là một ngày bình thường... giả vờ thôi, rất không bình thường mới đúng.” Cười nhẹ, chỉnh lại quai ba lô

🎙️ Ân Như:
“Cậu ấy – nhà văn của tôi – đang có buổi ký sách tại Bắc Kinh. Cậu ấy tưởng tôi đang ở Thượng Hải, bận dạy học. Thực ra thì… tôi đã xin nghỉ hai buổi để bay đến đây.”

📹 Máy quay lia sang bảng hiệu hiệu sách lớn: “Trạm cuối – Buổi ký tặng đặc biệt của nhà văn Trương Hoài Cẩn”

🎙️ Ân Như:
“Bởi vì đây là trạm cuối trong chuyến hành trình ra mắt cuốn sách mới của cậu ấy. Và tôi không muốn cậu ấy kết thúc hành trình này... mà không thấy tôi ở điểm cuối.”

📹 Cắt cảnh: Ân Như đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, xếp hàng lặng lẽ giữa dòng người – máy quay giấu dưới áo khoác, thỉnh thoảng đưa lên quay trộm. Âm nhạc nền piano nhẹ vang lên.

🎙️ Ân Như (thì thầm):
“Cậu ấy ngồi ngay kia... vẫn là áo sơ mi trắng, mắt cúi xuống, cười nhẹ mỗi khi ký. Nhìn từ xa thôi mà tim cũng khựng một nhịp.”

📹 Camera zoom nhẹ đến chỗ Hoài Cẩn đang ký sách – vẻ điềm tĩnh, chuyên nghiệp, nhưng khi quay sang ánh mắt hơi mệt mỏi, hình như đang tìm điều gì đó trong đám đông.

🎬 Cảnh quay tiếp: Đến lượt của Ân Như. Cô tháo khẩu trang, cúi người đưa sách ra – Hoài Cẩn ngẩng lên, đôi mắt khựng lại đúng một giây. Cả người bất động. Không cần nói, chỉ có một từ hiện rõ trong ánh mắt: Ngạc nhiên. Rồi chuyển thành dịu dàng. Rồi thành ấm.

🎙️ Hoài Cẩn (giọng gần như thầm):
“...Cậu tới rồi.”

Ân Như (cười nhỏ, hơi ngại):
“Không tới thì… còn ai ký tên trong tim tớ nữa đâu?”

📹 Máy quay không quay tiếp khoảnh khắc đó, chỉ chuyển sang cảnh sau đó vài phút – hai người đã ngồi ở quán cà phê bên hông hiệu sách.

☕ Cảnh ngồi đối diện – máy đặt ở giữa bàn, trà đã nguội, cả hai không chạm vào. Chỉ nhìn nhau. Không cần nói gì thêm.

🎙️ Hoài Cẩn (giọng chậm, đều, như lời văn trong sách):
“Cậu biết không… trong cuốn sách này, có một đoạn là cậu.”

Ân Như:
“Chỗ nào? Có tên tớ không?”

Hoài Cẩn:
“Không. Nhưng nếu cậu đọc kỹ, cậu sẽ biết… nhân vật ấy chỉ cười khi có một cô giáo dạy nhạc xuất hiện.”

Ân Như im lặng vài giây, rồi nhìn ra cửa kính, cười như trẻ con.

🎬 Cảnh cuối: Hai người cùng ra khỏi quán sách, đi trên vỉa hè Bắc Kinh – máy quay từ xa quay lén lại cảnh Hoài Cẩn khẽ nắm lấy cổ tay áo Ân Như, không rõ là vì sợ cô lạc, hay vì sợ mình lỡ mất cơ hội giữ cô lại.

📝 [PHỤ ĐỀ CUỐI VLOG]:

✈️ “Vì cậu là chuyến đi cuối cùng tôi muốn bay tới – không cần lý do, không cần báo trước.”
🎼 Hoàng Ân Như & Trương Hoài Cẩn – Một buổi ký sách, một lần bất ngờ, một người chờ... và một người đã đến.

📹 [VLOG #3 - Phần Tiếp - ÂN NHƯ & HOÀI CẨN: “MỘT CHUYẾN QUAY VỀ, HAI NGƯỜI SÁNH BƯỚC”]
📍 Cảnh quay chuyển sang buổi trưa nắng dịu tại khuôn viên Đại học Truyền thông Trung Quốc (Trung Truyền – CUC), không khí yên tĩnh, sinh viên qua lại lác đác.

📹 Máy quay đặt trên tay cầm chống rung – khung hình là khuôn mặt tươi cười của Ân Như, bên cạnh là Hoài Cẩn tay đút túi áo khoác, đi chậm cùng cô.

🎙️ Ân Như (quay sang nhìn, nửa đùa nửa thật):
“Cậu biết tớ từng học đại học gì không?”

Hoài Cẩn (không nhìn, nhưng cười nhẹ):
“Biết chứ… Cậu đỗ Trung Truyền cơ mà.” dừng một chút, rồi liếc sang với ánh mắt dịu dàng
“Tuy cậu là nhạc sĩ, nhưng mà fan cậu đều biết cả. Tớ mà lại không biết thì… bị đá ra khỏi cuộc đời cậu lâu rồi.”

📹 Máy rung nhẹ một chút vì Ân Như bật cười, quay máy sang phía cổng trường với biểu tượng trường in rõ: “Communication University of China”.

🎙️ Ân Như:
“Vậy thì… hôm nay cho cậu đặc quyền, đi dạo nơi tớ từng sống, từng thi trượt môn sáng tác 1 lần, từng ăn cơm ký túc xá và viết bài hát đầu tiên trong một căn phòng bé tẹo.”

Hoài Cẩn:
“Nghe như chương đầu của tiểu thuyết thanh xuân vậy.”

Ân Như (nghiêng đầu trêu):
“Thì cậu là nhà văn. Đừng bỏ lỡ chất liệu.”

📹 Cảnh chuyển sang lối đi lát đá trong khuôn viên. Ân Như chỉ vào một tòa ký túc xá cũ:

🎙️ Ân Như:
“Phòng 502. Chỗ tớ từng mất ngủ 3 đêm vì sáng tác.”

Hoài Cẩn:
“Lúc đó có nghĩ đến một ngày sẽ dẫn người mình thích quay lại không?”

Ân Như quay đi không đáp nhưng máy quay lặng vài giây đổi góc sang hướng khác nơi gió thổi qua những hàng cây gầy đầu thu. Còn 2 người kia đang làm gì thì không ai biết cả.

📹 Cảnh tiếp theo: Hai người ngồi ăn ở một quán ăn nhỏ đối diện cổng trường – bát mì nóng hổi, canh trứng cà chua, đậu phụ sốt cay. Không đặc biệt, nhưng rõ ràng là "vị của hồi ức".

🎙️ Hoài Cẩn (gắp miếng trứng):
“Món này ngon. Hồi đó cậu ăn mỗi ngày?”

Ân Như:
“Ừ, nghèo. Một ngày chỉ đủ tiền ăn một món như thế này. Nhưng mà vui.”

Hoài Cẩn:
“Giờ thì đủ tiền ăn cả menu rồi.”

Ân Như (cười, nhưng không nhìn vào máy):
“Nhưng chỉ cần có người ngồi ăn cùng là đủ rồi.”

📹 Máy quay dừng vài giây ở cảnh bàn tay Hoài Cẩn đặt gần tay Ân Như sau đó nắm lấy tay của Ân Như.

🎬 *Cảnh cuối: Cả hai bước ra khỏi quán, đi dọc vỉa hè cổng trường cũ. Một người quay lưng lại nắng, một người nghiêng vai che gió cho đối phương. Không có nhạc nền – chỉ là tiếng bước chân chạm mặt đất, tiếng cười rất nhỏ của hai người.

📝 [PHỤ ĐỀ CUỐI VLOG]:

🎓 “Có những nơi mình tưởng chỉ thuộc về quá khứ, cho đến khi người ở hiện tại chịu bước cùng mình quay lại.”
🎼 Hoàng Ân Như & Trương Hoài Cẩn – Quay lại trường cũ còn là dẫn người đó đi 1 vòng thành xuân của bản thân không chỉ để nhớ, mà để viết thêm một chương mới.

🎬 [VLOG#4 – “SUẤT CHIẾU DÀNH RIÊNG CHO HAI NGƯỜI” – KIKI & MẠC HÀN]
📍 Địa điểm: Rạp chiếu phim boutique tại Thượng Hải – suất chiếu khuya dành riêng cho hai người. Phòng chiếu nhỏ, ghế đôi phủ nệm đỏ sẫm, ánh đèn mờ nhẹ, không khí yên tĩnh đến thân mật.

📹 Máy quay cầm tay mở cảnh cả hai vừa bước vào rạp chiếu – Mạc Hàn mặc blazer đen, váy dài ôm người, tóc búi gọn, tay cầm một hộp bắp rang. Kiki thì mặc áo phông trắng, quần hộp đen, tóc xõa tự nhiên – tay cầm hai ly coca.

🎙️ Kiki (vừa bước vừa cười trêu):
“Mạc tổng chúng ta a… đi xem phim thôi mà, chị diện đàng hoàng quá dị luôn.”

Kiki (đưa máy quay sang bản thân, phóng đại chất ‘người thường’):
“Nhìn em nè. Áo phông trắng, quần hộp đen. Rạp chiếu thôi mà, có cần đẹp như đi họp cổ đông không?”

📹 Máy quay lia sang Mạc Hàn – người không đáp lại ngay, chỉ liếc nhìn Kiki rồi... cong môi nhẹ.

🎙️ Mạc Hàn:
“Không phải vì rạp chiếu phim. Là vì đi với em.”

Kiki khựng lại một chút, hắng giọng để lấp liếm, rồi quay máy sang chỗ ngồi.

📹 Cảnh cả hai ngồi vào hàng ghế giữa – ghế đôi, có chỗ tựa tay chung. Mạc Hàn chỉnh lại gối cho Kiki, đưa bắp rang sang gần phía cô.

🎙️ Kiki (ngậm bắp rang, vẫn chưa thôi cười):
“Bữa nay chị lạ lắm à nha. Vừa nhẹ nhàng vừa... biết dỗ người ta luôn đó.”

Mạc Hàn (giọng trầm, không quay sang):
“Chị không biết dỗ. Chị chỉ biết... ai khiến chị muốn làm như vậy.”

📹 Camera rung nhẹ khi Kiki gãi đầu, rõ ràng đang ngượng nhưng cố tỏ vẻ tự nhiên.

🎬 Cảnh tiếp: phim bắt đầu – ánh sáng trong rạp tối dần. Máy quay đặt xuống ghế bên cạnh, không thu hình, chỉ còn tiếng thì thầm giữa hai người.

🎙️ Kiki (thì thầm, giọng nhỏ):
“Chị biết không? Em từng nghĩ… chị giống vai phản diện ấy. Kiểu lãnh, khó gần, hơi ngạo.”

Mạc Hàn (giọng trầm đều, đáp lại ngay):
“Ừ. Nhưng em vẫn đi cạnh.”

Kiki:
“Vì... em là kiểu người thấy lạnh thì muốn đưa áo, thấy người ngầu thì muốn chọc cười.”

Mạc Hàn:
“Và chị là kiểu người... được chọc riết thì không nỡ lạnh nữa.”

Cả hai cùng bật cười rất nhỏ – không lớn tiếng, không ồn ào, chỉ là một cái gợn rung trong yên tĩnh.

📹 Cảnh cuối: phim kết thúc, ánh sáng bật lại. Mạc Hàn cầm máy quay, hướng về phía Kiki đang vươn vai:

🎙️ Mạc Hàn (giọng lửng lơ):
“Phim hay không?”

Kiki (gật gù):
“Cũng được. Nhưng đoạn hay nhất là có người ngồi cạnh mà từ đầu tới cuối không rời mắt khỏi mình.”

Mạc Hàn:
“Là chị nhìn em, hay em nhìn chị?”

Kiki im lặng một lúc, rồi cười nhỏ:
“Là chúng ta nhìn nhau.”

📝 [PHỤ ĐỀ CUỐI VLOG]:

🎞️ “Không phải là bộ phim hay nhất, nhưng là người ngồi cạnh khiến mọi thứ trở nên đáng nhớ.”
💃 Hứa Giai Kỳ & Mạc Hàn – Một suất chiếu riêng, một kiểu yêu lặng lẽ nhưng không lạc nhau.

🌃 [VLOG#4 – PHẦN TIẾP: “BƯỚC CHẬM GIỮA ĐÊM THƯỢNG HẢI” – KIKI & MẠC HÀN]
📍 Địa điểm: Bên ngoài rạp chiếu phim – ánh đèn neon rọi nhẹ lên vỉa hè sạch sẽ, phố xá vẫn còn người qua lại lác đác. Một đêm không lạnh, nhưng đủ yên để nghe tiếng lòng người sát bên.

📹 Máy quay đặt ở vị trí xa, khung hình mở đầu là hai người vừa bước ra khỏi rạp. Mạc Hàn khẽ vén tóc, Kiki đưa tay ra đỡ cánh cửa cho chị.

🎙️ Mạc Hàn (quay sang, giọng trầm êm):
“Phim xem xong rồi... Em muốn đi dạo đêm không?”

Kiki (vẫn đang mở điện thoại tìm bản đồ bờ sông):
“Được a. Vừa hay trời đẹp. Chúng ta đi dạo bờ sông thôi.”

📹 Máy quay cắt cảnh – cả hai đang sánh vai đi dọc bờ sông Hoàng Phố. Gió nhẹ. Đèn đường trải dài như vệt sao rơi. Người đi ngang không ai nhận ra hai người – họ chỉ là hai cô gái trẻ đang cười với nhau.

🎙️ Kiki (nhìn về phía sông, tay đút túi):
“Lúc em gặp chị trong show đầu tiên, em tưởng chị là kiểu không thích ai lại gần.”

Mạc Hàn (bình thản):
“Vì lúc đó chị không cần ai lại gần.”

Kiki (liếc nhìn):
“Giờ thì sao?”

Mạc Hàn (cười nhẹ):
“Giờ thì có một người lại gần mà chị không đẩy ra.”

Kiki (trêu):
“Thế em là ngoại lệ rồi đúng không?”

Mạc Hàn:
“Không. Em là cố ý.”

Kiki cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Mạc Hàn.

📹 Cảnh quay tiếp – hai người dừng lại bên ghế đá. Mạc Hàn đứng tháo giày cao gót ra, xoa nhẹ cổ chân.

🎙️ Kiki (nhìn xuống chân Mạc Hàn, nhíu mày):
“Chị đi cao gót lâu vậy… không đau chân sao?”

Mạc Hàn (ngẩng lên, nhẹ nhàng):
“Không sao đâu. Chị quen rồi.”

📹 Máy quay rung khẽ khi Kiki bỗng im lặng một chút, rồi đột nhiên nghiêng đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt Mạc Hàn – ánh nhìn vừa kiêu ngạo vừa trìu mến.

🎙️ Kiki:
“Em cõng chị đi được không?”

Mạc Hàn bất ngờ, mở to mắt, chưa kịp đáp thì Kiki đã cúi xuống, đưa lưng về phía trước.

🎙️ Kiki (quay đầu lại, giọng lém lỉnh):
“Chị leo lên không? Em cao hơn chị, khoẻ hơn chị, mà còn thương chị nữa.”

Mạc Hàn (nhìn một lúc rồi lắc đầu cười):
“Thế thì chị leo.”

📹 Máy quay lia theo cảnh Mạc Hàn leo lên lưng Kiki, vòng tay ôm vai cô – đầu tựa nhẹ lên vai Kiki. Hai người tiếp tục bước chậm trên lối đi ven sông, không ai nói gì trong một lúc – chỉ còn tiếng bước chân và tiếng gió mơn man qua dòng nước.

🎙️ Mạc Hàn (khẽ nói bên tai Kiki, giọng nhỏ đến mức gần như gió thổi):
“Lưng em rất vững.”

Kiki (vẫn bước đều):
“Vì chị là người em muốn gánh trên vai.”

🎬 Cảnh cuối: Từ xa, chỉ thấy hai dáng người nhỏ dần trong ánh đèn, một người cõng một người – yên lặng, không vội, không cần điểm đến. Chỉ cần là đi cùng nhau.

📝 [PHỤ ĐỀ CUỐI VLOG]:

🌉 “Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là: ai đó chịu cúi người xuống, và ai đó sẵn sàng leo lên lưng mà không sợ bị rơi.”
💃 Hứa Giai Kỳ & Mạc Hàn – Dạo đêm Thượng Hải, một chiếc lưng ấm, và một lời hứa không cần nói rõ.

🌟 [VLOG ĐẶC BIỆT – “SAU 1 NĂM: CHÚNG TA VẪN Ở ĐÂY”]
📍 Địa điểm: Một căn villa bên bờ biển – không phông nền lung linh, không khung cảnh sân khấu, chỉ có ánh hoàng hôn trải dài và tiếng sóng rì rào nhẹ. Một buổi tụ họp đúng nghĩa, sau đúng 1 năm kể từ khi chương trình "Tín Hiệu Con Tim – Mùa Đặc Biệt" khép lại.

---

📹Khung hình mở đầu bằng một đoạn clip timelapse từ máy quay đặt trên ban công villa: trời dần ngả chiều, 8 con người lần lượt xuất hiện nơi sân vườn, tiếng cười, tiếng gọi nhau vang lên hòa trong gió biển.

🎙️MC Dương Thừa Lâm (voice-over):
“Một năm trước, các bạn bước vào chương trình với trái tim nhiều ngập ngừng… Một năm sau, các bạn quay lại – không còn là người đang tìm tín hiệu, mà là người đang gìn giữ nó.”

---

🎬 PHÂN ĐOẠN 1 – “CHÚNG TA VẪN NHƯ XƯA”
📹 Mỗi couple xuất hiện ở một góc nhỏ trong villa:

Ân Như – Hoài Cẩn đang pha cà phê và gọt hoa quả trong bếp, cười khúc khích vì Hoài Cẩn cắt táo vẫn cong queo như lần đầu.

Hạo Vũ – Văn Tịnh ngoài sân cỏ, cùng tưới cây và đùa nhau về việc ai là “người nấu ăn chính”.

Kiki – Mạc Hàn ngồi bên xích đu gỗ, Mạc Hàn đọc sách, còn Kiki giả vờ ngáp lớn để được dựa vào vai.

Đỉnh Đỉnh – Liễu Nham trải thảm ngoài hiên, chuẩn bị cho buổi picnic – vẫn yên lặng nhưng ánh mắt dõi theo nhau không rời.

🎙️ Ân Như (trên vlog):
“Ban đầu tớ tưởng chỉ là một show. Ai ngờ show xong rồi, mà người thì còn ở đây.”

---

🎬 PHÂN ĐOẠN 2 – “NHỮNG CÂU CHUYỆN SAU RỒI”
📹 Máy quay ghi lại đoạn trò chuyện chung sau bữa ăn – cả 8 người ngồi thành vòng tròn, một chai nước xoay vòng giữa trung tâm. Ai bị chỉ định sẽ phải trả lời “một điều thật lòng trong 1 năm qua”.

Văn Tịnh: “Lúc đầu chị nghĩ Hạo Vũ là người sẽ bình thản lắm... ai ngờ lại là người hay giận hơn cả em.”

Mạc Hàn: “Có những ngày đi quay 14 tiếng, mệt rã rời… nhưng chỉ cần thấy tin nhắn của Kiki ‘ăn cơm chưa’ là thấy mình được cần.”

Liễu Nham: “Câu chị hay nhận được nhất trong năm qua là: ‘Sao chị chịu yêu một người nổi bật như Đỉnh Đỉnh?’... Nhưng câu chị hay trả lời là: ‘Vì chị muốn dành phần yên tĩnh cho cô ấy’.”

Hoài Cẩn: “Tớ từng nghĩ một nhà văn thì phải sống một mình. Nhưng hóa ra… có người cùng mình sống trong câu chuyện thì mọi thứ viết ra lại thật hơn.”

📹 Camera lia chậm cảnh từng người gật đầu, hoặc nhìn nhau không nói. Có những thứ không cần dài dòng, chỉ cần cảm được.

---

🎬 PHÂN ĐOẠN 3 – “GIÂY PHÚT CẢM ƠN
📹 Mỗi couple đứng quay vlog riêng, gửi lời cảm ơn đến chương trình – lời giản dị, mộc mạc, nhưng chân thành.

🎙️
Hạo Vũ:“Cảm ơn vì đã để tôi tìm được một người mà tôi có thể bước chậm lại.”
Văn Tịnh:“Cảm ơn vì để chị bước vào tâm trí của em.”

Ân Như:“Cảm ơn vì đã cho tớ gặp đúng người... đúng thời điểm.”
Hoài Cẩn:“Và vì đã khiến một người viết quen cô đơn... học cách viết chung.”

Kiki:“Cảm ơn vì giúp em nhìn ra ánh sáng dịu nhất – là ánh mắt của Mạc tổng.”
Mạc Hàn:“Cảm ơn vì đã khiến chị học được cách buông điện thoại và nắm tay ai đó.”

Liễu Nham:“Cảm ơn vì đã không sắp đặt… mà để chúng tôi tự bước về phía nhau.”
Đỉnh Đỉnh:“Và cảm ơn vì đã để một người như cậu... có một khán giả mãi ngồi dưới.”

---

📹 Cảnh cuối: cả 8 người cùng đứng trên ban công, tay cầm pháo giấy, đồng loạt tung lên trời khi đồng hồ điểm 0:00. Pháo nổ tung như tín hiệu lấp lánh – không cần nói gì, không cần nhạc nền. Chỉ là hình ảnh ấm lòng.

---

📝 [PHỤ ĐỀ CUỐI VLOG – DÒNG CHỮ XUẤT HIỆN CHẬM TRÊN MÀN HÌNH]:

❤️ “Tín hiệu không chỉ phát ra trong vài ngày quay hình. Nó vẫn lặng lẽ tồn tại – khi ai đó chọn ở lại.”

🎥 [TÍN HIỆU CON TIM – MÙA ĐẶC BIỆT]
💌 1 năm sau – 4 cặp đôi, 1 kỷ niệm, 1 cuộc đời cùng nhau tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com