Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

1.

Đó là một ngày mưa bất chợt và tầm tã, em chạy vội vào quán cà phê tránh ướt, những giọt nước trượt dài trên gò má đào. Chị ngồi ngay cạnh cửa sổ, tay gõ nhẹ lên ly latte, ánh mắt lơ đãng nhìn mưa rơi. Em lén nhìn chị một chút, rồi giả vờ hỏi nhân viên còn bàn trống không. Chị bật cười, vẫy tay:

- Ngồi đây đi, chỗ này đẹp lắm.

Thế là em ngồi xuống, và rồi mình bắt đầu quen nhau.

Câu chuyện của chúng mình bắt đầu bằng một buổi chiều ẩm ướt và một ly cà phê thơm lừng. Từ hôm ấy, mỗi khi trời mưa, em lại nhớ về ly cà phê đầu tiên và ánh mắt dịu dàng của chị.

Có lẽ ngay từ khoảnh khắc ấy, em đã biết cuộc đời mình sẽ gắn liền với chị, với những ngày mưa có hơi ấm bàn tay.

2.
Sau lần gặp gỡ "vô tình", những tin nhắn bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là những lời chào đơn giản, nhưng rồi dần dần, nó trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của em.

Mỗi sáng thức dậy, em đều nhận được tin nhắn từ chị. Khi thì "Chào buổi sáng, bé con," khi thì "Hôm nay trời nắng đẹp, mặc váy đi cho xinh," có hôm chỉ đơn giản là một icon trái tim đỏ chót.

Lần đầu tiên trong đời, em cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng đến thế. Có những ngày em thức dậy muộn, chưa kịp trả lời, chị lại nhắn thêm một tin: "Em dậy chưa đó?" Như thể chị sợ nếu không gọi, em sẽ cứ thế mà ngủ quên cả thế giới.

Khi đã về một nhà, em hỏi chị:

- Lúc đó, sao ngày nào cũng nhắn tin cho em thế?

Chị cười, giọng nhẹ như gió thoảng:

- Để em biết dù ngày hôm ấy có ra sao, vẫn có người bắt đầu buổi sáng bằng cách nghĩ về em.

Và thế là mỗi sáng, dù trời nắng hay mưa, dù bận rộn hay thảnh thơi, chúng ta vẫn luôn bắt đầu ngày mới bằng một tin nhắn đơn giản nhưng đầy yêu thương.

3.
Từ hôm ấy, tin nhắn giữa chúng ta cứ nhiều dần lên. Ban đầu chỉ là những câu chào hỏi đơn giản:

"Chị ăn chưa?"
"Chị đang làm gì đó?"

Rồi dần dà, những câu hỏi trở nên tinh nghịch hơn:

"Chị có biết hôm nay em thấy gì không?"

"Gì?"

"Thấy nhớ chị."

Chị bảo em sến, nhưng lần nào cũng trả lời tin nhắn rất nhanh.

"Vậy mai gặp nhau cho đỡ nhớ nhé."

Nhìn dòng chữ ấy, em mỉm cười, lòng tràn đầy mong đợi.

4.
Những buổi hẹn hò đầu tiên, chị hay nắm tay em khi đi trên đường. Lúc đầu, em hơi ngại, cứ rụt tay lại mỗi khi thấy có ai đó nhìn. Chị chỉ im lặng, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng giữ lấy em, như thể muốn nói rằng dù em có buông bao nhiêu lần đi nữa, chị vẫn sẽ luôn nắm lấy.

- Em không cần phải buông ra, chị ở đây rồi.

Câu nói ấy như một lời trấn an dịu dàng. Và rồi, một ngày nọ, chính em là người chủ động siết tay chị. Hóa ra cảm giác được nắm tay người mình yêu giữa phố đông chẳng có gì đáng sợ. Chỉ cần có chị bên cạnh, những ánh mắt xung quanh không còn quan trọng nữa.

5.
Chúng ta yêu nhau bình yên như thế, cho đến một ngày em vô tư kể về một cô đồng nghiệp dễ thương trong bữa ăn. Chị không nói gì, chỉ cúi xuống ăn tiếp. Em cũng không để ý lắm, cho đến tối, khi chị nhắn tin:

"Em thích người ta hả?"

Em bật cười, gọi video ngay lập tức. Nhìn gương mặt có chút giận dỗi của chị, em chọc:

- Chị ghen rồi nè!

- Ai thèm ghen...

Chị lảng tránh, nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng cảm xúc mất rồi. Em không kiềm được, liền nói:

- Em chỉ thích mỗi chị thôi.

Chị im lặng một chút, rồi trả lời:

- Chị biết rồi.

Nhưng em biết, đằng sau câu trả lời ấy là một nụ cười thật tươi.

6.
Những ngày sau đó, chúng ta vẫn cứ yêu nhau như thế. Không ồn ào, không kịch tính, chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhặt bên nhau.

Chúng ta có những buổi tối đơn giản - em nấu, chị rửa bát. Có hôm chị nấu, em rửa bát. Có hôm cả hai đều lười, thế là gọi đồ ăn ngoài, vừa ăn vừa xem phim. Chị thường thích phim tình cảm, em lại mê phim kinh dị. Có lần đang xem đến cảnh gay cấn, chị sợ quá bám chặt lấy tay em.

- Chị nói không thích phim kinh dị mà?

- Tại em chọn mà...

Chị lầm bầm, nhưng tay vẫn không buông ra. Em biết, chỉ cần có chị bên cạnh, dù là bữa tối hay một bộ phim, mọi thứ đều trở nên ấm áp.

7.
Chúng ta ở bên nhau lâu rồi, nhưng chị vẫn không ngừng tỏ tình với em.

- Người ta chỉ tỏ tình một lần, còn chị thì ngày nào cũng muốn nói "Chị thích em".

Em giả vờ hờn dỗi:

- Sao chị không nói yêu?

Chị ghé sát, thì thầm bên tai:

- Yêu thì không cần nói, chị đang làm.

Sau đó bàn tay chị linh hoạt trườn vào trong áo em.

Lưu manh!!

8.
Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng êm đềm.

Hôm ấy, chúng ta tranh cãi về một chuyện nhỏ xíu. Em bực mình quay lưng đi, chị cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ bước về trước.

Đêm đó, điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ chị:

"Em ngủ chưa?"

Em đọc đi đọc lại, phân vân không biết có nên trả lời không. Nhưng chưa đầy một phút sau, tin nhắn tiếp theo đến:

"Nếu chưa ngủ, mai gặp nhau nhé. Đừng giận lâu quá, chị nhớ em rồi."

Bất giác, em bật cười. Giận dỗi có gì vui đâu, khi mà chúng ta chỉ muốn ở bên nhau mãi như thế này?

9.
Lại một chiều mưa.

Không tìm được chỗ trú mưa, tóc em ướt nhẹp và rối bù, còn áo em thì dính vào cơ thể.

Chị bật cười:

- Nhìn em đáng yêu ghê.

Em giơ điện thoại lên:

- Vậy chụp chung đi.

Chị không đồng ý, bàn tay che vội camera rồi né điện thoại. Chị nói trông chị bây giờ luộm thuộm quá. Nhưng lúc bấm máy, chị bất ngờ quay sang hôn lên má em.

Tấm ảnh ấy, đến giờ vẫn là kỷ niệm em trân trọng nhất.

10.
Nếu hỏi khoảnh khắc nào khiến em kiên định với tình yêu, có lẽ là vào một lần em đến ngày mà bạn nữ nào cũng sẽ có.

Bụng em đau buốt lên, tụt huyết áp và bắt đầu nôn mửa đến quặn thắt tim gan. Chị đã bắt xe hơn trăm cây số về quê ngay trong đêm để gặp em vì lo lắng đến phát khóc.

Khoảnh khắc thấy chị đứng trước cửa nhà, em nghĩ em đã yêu đúng người rồi, dường như bụng cũng không còn đau đến thế nữa.

11.
Khi em khỏe lại, chị đã dắt em đi siêu thị. Đây là lần đầu chúng mình ở với nhau như một cặp vợ chồng già.

Em tung tăng như một đứa trẻ, mắt sáng rỡ khi thấy quầy snack.

- Cái này ngon nè! Mua đi chị!

Chị lắc đầu:

- Không cần đâu, tủ lạnh còn đầy.

Nhưng đến khi tính tiền, trong giỏ lại toàn là những món em thích.

Chị lúc nào cũng vậy, luôn miệng nói "không cần" nhưng cuối cùng vẫn chiều theo em.

12.
Sau nửa năm, em quyết định trao lần đầu cho chị. Hồi hộp và lúng túng vô cùng. Em cảm nhận rõ đôi bàn tay mơn man dọc theo eo em xuống dưới.

Dây thần kinh căng thẳng và nhạy cảm, đóa hoa e ấp hé ra và sóng sánh nước.

Chúng mình như đôi thuyền nhỏ chênh vênh, say giữa đời.

13.
Người em loang lổ vết hôn lúc tình, còn đùi em thì co rút run rẩy sau một đêm nồng nàn hương sắc.

Chỉ có em biết hồn em đang lạc chốn nào. Em nghĩ đây là ngày hạnh phúc nhất của em, ngày em trở thành người phụ nữ của chị, riêng chị.

Nghĩ vậy, em nhẹ nhàng hôn lên mi mắt người tình. Tình yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com