11. Ấm áp
"Không được sờ tay nữa."
Nếu nghe câu này lúc trong rừng, Phương Lý Anh khẳng định sẽ trêu nàng vài câu, nhưng bây giờ không thể nữa, nhìn Giàng Sanh La mặc cảm tự ti, tâm trạng cô liền trùng xuống.
Nàng ấy cho rằng vết chai tay là khuyết điểm, nàng muốn che giấu, không để cô thấy, nhưng cô thấy rồi, chạm rồi, làm sao bây giờ?
Con người luôn là như vậy, sẽ có lúc cảm thấy mình không đáng để tự tin nên chẳng dám lấy cớ gì để mà tự tin.
Phương Lý Anh lại gần sau lưng Giàng Sanh La, cô nắm lấy tay nàng, ngón tay gõ nhẹ trên mu bàn tay nàng ấy, muốn nàng ấy thả lỏng.
Giàng Sanh La nhất quyết không buông lỏng, tay vẫn siết chặt, cắn môi:
"Xấu."
Phương Lý Anh nắm lấy bả vai nàng xoay lại, ánh mắt kiên định nhìn:
"Đẹp."
Giàng Sanh La thở dài, bàn tay từ từ thả lỏng, Phương Lý Anh nắm tay nàng nhấc lên, nàng xoè bàn tay ra cho cô xem những vết chai. Phương Lý Anh mỉm cười hài lòng, ngón tay áp lên vết chai, cọ xát.
Giàng Sanh La: "..."
Giàng Sanh La xấu hổ rút tay về, thấp giọng mắng cô: "Chị...đồ dở hơi."
Chà, cũng học được vài câu mắng người.
Phương Lý Anh nghe nàng mắng, he he cười, giúp nàng bê mâm cơm ra bên ngoài.
Bà Hảo đang xem thời sự, thấy hai đứa nhỏ đi ra thì cười lên, nếp nhăn bên khoé mắt động đậy. Giàng Sanh La ngồi cạnh bà để giúp bà gắp thức ăn, Phương Lý Anh ngồi đối diện để tiện đôi ba câu trò chuyện.
Bữa ăn đơn giản chỉ có đĩa rau khoai lang luộc, thịt lợn rang cùng một bát canh rau cho dễ nuốt. Chẳng phải đặc sản, cũng chẳng phải cái gì đó ghê gớm đặc biệt mà chỉ là một bữa cơm bình thường như bao bữa cơm mà Phương Lý Anh ăn ở nhà.
Bữa cơm ăn một mình thì tẻ nhạt thật, nhưng có người ăn chung thì tốt hơn bao nhiêu.
Ăn xong, Giàng Sanh La đỡ bà về buồng ngủ, Phương Lý Anh bê mâm xuống bếp dọn dẹp, ngồi xổm xuống rửa bát.
Giàng Sanh La lúc đưa bà về buồng thì cũng thay ra một chiếc áo phông, quần đùi mặc ở nhà cho thoải mái, dây buộc tóc cũng tháo ra, mái tóc đen nhánh rũ xuống bên vai.
Lúc nàng xuống bếp để phụ Phương Lý Anh một tay, Phương Lý Anh lần đầu thấy nàng mặc kiểu này, cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Nhân lúc Phương Lý Anh mải nhìn, Giàng Sanh La đã thò tay tráng hết đống bát, cất bát lên chạn.
"Ôi...tôi, ha ha." Phương Lý Anh quay về thực tại, nhìn đống bát sạch sẽ trên chạn, lắc đầu cười bản thân. Giàng Sanh La cũng cười cô, bơm xà phòng vào tay cô, giục cô rửa tay để đi ngủ.
Lau tay khô ráo, Phương Lý Anh theo Giàng Sanh La vào buồng cho khách, Giàng Sanh La mở tủ quần áo, muốn tìm cho cô một bộ đồ ngủ thoải mái, Phương Lý Anh đưa ngón tay chọt chọt vai nàng: "Quần đùi thôi, không cần áo đâu, tôi mặc thế này được rồi."
Giàng Sanh La nghe lời lấy một chiếc quần đùi cho Phương Lý Anh, Phương Lý Anh cởi áo khoác ngoài rồi vắt lên ghế, trên người đang mặc chiếc áo ba lỗ thể thao màu đen.
Giàng Sanh La thức thời đi ra ngoài cho cô thay quần, lát sau quay lại, trên tay đã đem theo một chiếc khăn lau mặt, cuộn trong đó là bàn chải mới toanh. Phương Lý Anh mỉm cười đứng dậy, ra ngoài vệ sinh cá nhân.
Phương Lý Anh xong xuôi mọi việc mới quay trở về buồng, thấy Giàng Sanh La ngoan ngoãn ngồi trên phản, xếp gọn chăn gối cho cô, cô cũng ngồi xuống, trò chuyện với nàng.
"Có hay ngủ trưa không?"
Giàng Sanh La lắc đầu, nàng vuốt phẳng gối cho Phương Lý Anh, nhẹ giọng: "Chị ngủ đi."
Phương Lý Anh chống tay xuống, thoải mái ngả người ra sau, vẫn là tư thế ngồi không chút gò bó, cô cười trêu nàng: "Sao lại biết tôi có thói quen ngủ trưa?"
Giàng Sanh La nghiền ngẫm một chút, ngại ngùng nói: "Tôi đoán ấy..."
Phương Lý Anh bật cười, duỗi tay vỗ nhẹ má nàng: "Nhóc cứ ngố ngố ấy, sao mà dễ thương thế không biết."
Giàng Sanh La mím môi, im lặng liếc nhìn cô, Phương Lý Anh tinh mắt nhìn ra được má nàng đang dần đỏ lên, chắc là giận rồi.
Phương Lý Anh xoa đầu nàng dỗ dành, sau đó nằm xuống phản, mở điện thoại lên đặt báo thức.
"Muốn ngủ không?"
Phương Lý Anh đặt điện thoại xuống, nhìn Giàng Sanh La vẫn ngồi đó, Giàng Sanh La gật đầu, đứng dậy định ra khỏi buồng, Phương Lý Anh chớp mắt, tiếc nuối nhỏ giọng: "Ngủ cùng mà, nằm cạnh tôi ấy."
Giàng Sanh La ra khỏi buồng, lúc sau quay lại đem theo một cái gối nữa, Phương Lý Anh trong lòng ấm áp, dịch người vào trong, chừa hẳn một chỗ cho nàng.
Giàng Sanh La nằm xuống, xoay người vào trong, đối diện với Phương Lý Anh.
"Chiều tôi dậy đi hái cây thuốc, chị cứ ngủ đi."
Phương Lý Anh đơn giản "ừ" một cái, mắt khép lại, vài phút sau mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Giàng Sanh La thấy cô ngủ rồi, kéo chăn mỏng lên đắp cho cô, vắt tay lên trán, chỉ khép mắt nghỉ ngơi.
Trưa tháng 3 không nóng cũng không lạnh, tiếng quạt nhè nhẹ thổi, tiếng ồn này thế mà lại khiến người ta ngủ ngon. Giành Sanh La ngày thường không hay ngủ trưa, nhưng hôm nay lại phá lệ thả mình say giấc.
Hai người vô thức nghiêng đầu về phía đối phương, chân chạm nhau, khuỷu tay chạm nhau, mái tóc hai người xoã ra trên gối cũng tán loạn, đan xen vào nhau.
Thân mật lạ kì, ấy mà lại chẳng ai tỉnh, chẳng ai hay biết gì ngoài ánh nắng yếu ớt len lỏi vào buồng.
Ngủ thẳng đến 3 giờ chiều, báo thức của Phương Lý Anh reo lên, vẫn là một bài nhạc Trịnh Công Sơn êm ru dễ nghe, kéo cô từ giấc ngủ say mơ hồ tỉnh lại.
Giàng Sanh La cũng mở mắt, nàng ngồi dậy xoa xoa thái dương, lâu lắm rồi chưa ngủ quá chiều như vậy, đâm ra có cảm giác người hơi mệt.
Phương Lý Anh thấy Giàng Sanh La ngồi dậy, dần tỉnh táo lại, cô vội ngồi lên, nhấc chăn ra, lo lắng hỏi: "Tôi hẹn giờ hơi muộn, giờ đi hái cây thuốc có kịp không?"
Giàng Sanh La xua tay, nàng bình tĩnh an ủi cô: "Không sao, kịp mà...tại tôi ngủ quên."
Phương Lý Anh mỉm cười, bước xuống phản, gập chăn lại, Giàng Sanh La ngạc nhiên nhìn cô, do dự một lúc mới mở miệng: "Chị...không ngủ nữa à?"
Phương Lý Anh lắc đầu, lấy áo khoác mỏng đang vắt trên ghế, chuẩn bị thay quần áo: "Tôi đi cùng em."
Giàng Sanh La ngẩn ra, sau đó mỉm cười.
Cả hai thay đồ, sửa soạn một lúc rồi mới ra ngoài, khi Giàng Sanh La khép cửa lại, Phương Lý Anh đã đến sau lưng nàng, giúp nàng quấn khăn lên đầu, vì trưa nay lúc đến nhà Sanh La, thấy bà Hảo quấn khăn giúp nàng ấy, cô đã học được cách quấn trong một nốt nhạc, lần này quấn chắc hơn, đảm bảo không bị rơi, trừ khi chính Giàng Sanh La tự cởi xuống.
"Cảm ơn chị."
Giàng Sanh La chạm lên khăn quấn đầu, thấy nó chắc chắn liền yên tâm, Phương Lý Anh lại giành chiếc gùi của nàng, tự mình đeo sau lưng.
Áo ba lỗ thể thao đen, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác kaki mỏng màu trắng, quần bò xám tro, trang phục hoàn toàn không ăn nhập với chiếc gùi sau lưng cô cho lắm...
Giàng Sanh La quan sát, phát hiện điểm kì lạ đáng yêu này, nhịn không được cười lên. Phương Lý Anh trừng mắt, tính nhéo tai chọc nàng một chút, ai ngờ nàng nhanh chân chạy đi, dưới ánh nắng tháng 3 nhẹ nhàng, có hai cô gái cười cười nói nói vui vẻ, đuổi theo nhau lên đồi Xăng Phrênh.
________________
22h22 - 09.06.25
Chuyện là Jla vừa edit lại cái bìa truyện, các thân yêu thấy thuận mắt hơn chưa?
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, Thân yêu nhớ vote cho truyện để mình có động lực sáng tác nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com