12. Giai điệu đồi Xăng Phrênh
"Những lúc vui vẻ thế này, tôi chỉ sợ từ đâu vô duyên vô cớ trút xuống một cơn mưa rả rích, phá hỏng bầu không khí."
Phương Lý Anh ngẫu hứng nói, lại cúi đầu kiểm tra ống kính máy ảnh, thấy nó hơi mờ, nhưng không đem theo khăn lau, cô đành lấy tay áo lau sạch.
Giàng Sanh La nghe câu hiểu câu không, nàng nhíu mày suy tư, sau đó nắm lấy tay áo Phương Lý Anh, khiến Phương Lý Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Sao thế?"
Giàng Sanh La hỏi: "Lý Anh không thích mưa à?"
Phương Lý Anh ngẩn ra, vài giây sau phát hiện nàng hiểu sai, cô kiên nhẫn giải thích: "Không phải, tôi bình thường, nhưng nếu mưa vào thời điểm này thì không vui cho lắm."
Giàng Sanh La chớp mắt gật đầu, Phương Lý Anh thấy nàng lại ngốc nghếch, duỗi tay nhéo mũi nàng: "Mưa thì đâu có được đi chơi với nhóc nữa đâu!"
Như một bức tranh sơn dầu được người hoạ sĩ phủ lên một màu xanh non mơn mởn, tháng 3 là tháng màu xanh, phải đến tháng 11 mới là mùa vụ thu hoạch, lúc ấy lúa mới ngả vàng.
Toàn bộ dãy đồi Xăng Phrênh không phải hoàn toàn để làm ruộng bậc thang, sẽ có một vài quả đồi hoang, mọc nhiều cây cỏ lạ, hết sức phong phú.
Giàng Sanh La cùng Phương Lý Anh đi lên trong những quả đồi hoang này, Giàng Sanh La như quen thuộc đến từng lối đi, thành thạo dẫn Phương Lý Anh đi lên đỉnh đồi.
"Lý Anh ơi."
Giàng Sanh La nhẹ giọng gọi, Phương Lý Anh trong lòng như ai gãi ngứa, lập tức lại gần nàng.
Giàng Sanh La vòng ra sau lưng Phương Lý Anh, thò tay vào trong chiếc gùi, lấy ra một miếng gỗ mỏng dài tương đương với chiều cao chiếc gùi không biết xuất hiện ở đấy từ bao giờ, nàng kéo ra giữa khoảng trống chiếc gùi, buộc dây thép, chăm chú một hồi, thế là chiếc gùi được chia làm hai ngăn bằng nhau.
Phương Lý Anh sáng mắt, cô cười một tiếng, khen ngợi Giàng Sanh La: "Sao mà thông minh quá!"
Giàng Sanh La ngại ngùng vén vài sợi tóc mai vào khe tai.
"Đi hái nhiều...hôm nọ vừa nghĩ ra."
Phương Lý Anh nhìn nàng bằng ánh mắt tán thưởng, tự hào, sau đó vẻ mặt chuyển qua lo lắng, nắm lấy Giàng Sanh La kiểm tra, thấy không sao thì mới yên tâm buông ra, nhẹ nhàng cằn nhằn: "Buộc dây thép bằng tay không luôn, tài thật..."
Giàng Sanh La đưa tay lên xoa xoa tai nhỏ trắng nõn của nàng, nàng vờ không nghe thấy, kéo tay áo Phương Lý Anh đi tiếp, thỉnh thoảng gặp được thứ cần tìm, ngồi xổm xuống gặt hái.
Giàng Sanh La nói hôm nay chỉ tìm hai loại cây dược liệu đơn giản là ngải cứu và lá khổ qua, hai loại lá khác nhau, xếp riêng vào hai ngăn khác nhau vừa phân chia trong chiếc gùi.
Ngải cứu có thể giã nhỏ, chế biến thành thức ăn hoặc đem phơi khô để pha trà, nấu canh hoặc xông hơi, hỗ trợ tiêu hoá, giảm đau nhức xương khớp, ổn định kỳ kinh nguyệt, cũng có thể đắp lên vết thương trên da để giảm sưng tấy. Lá khổ qua còn nhiều công dụng hơn nữa, trị đờm, ho, mụn nhọt, tùy vào mỗi cách sẽ giã nát, giã nhỏ hoặc phơi khô, đun nước uống.
Giàng Sanh La đi đằng trước, Phương Lý Anh đi đằng sau, trên cổ cô còn treo chiếc máy ảnh, trực chờ khoảnh khắc cực kỳ đặc biệt nào đó xuất hiện để cầm máy lên chụp.
Vì sao lại là "khoảnh khắc cực kỳ đặc biệt" mà không phải là "khoảnh khắc tuyệt đẹp"? Lẽ nào một khoảnh khắc tuyệt đẹp sẽ không đáng giá sao?
Không phải, mà là vì khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy luôn hiện hình, lượn lờ trước mắt cô, thỉnh thoảng lại quay ra sau, tủm tỉm cười, gọi tên cô bằng thanh âm ngọt lịm.
"Khoảnh khắc tuyệt đẹp" ấy là Giàng Sanh La, đối với Phương Lý Anh, nàng luôn là một khoảnh khắc đẹp, nếu chụp nàng ấy, chỉ sợ phải thay thẻ nhớ liên tục.
Không hiểu vì sao Phương Lý Anh cảm thấy nếu chụp Giàng Sanh La thì không bao giờ là đủ.
Thấy Giàng Sanh La mải mê hái lá, ánh nắng buổi chiều chiếu lên nửa khuôn mặt nàng, một giọt mồ hôi tinh xảo từ thái dương chậm rãi lăn xuống gò má nàng, cuối cùng mất hút trong cổ áo nàng.
Phương Lý Anh cầm máy lên, căn góc sáng, chỉnh chế độ tắt flash, lặng lẽ lấy ánh sáng tự nhiên để chụp một tấm hình đẹp nhất có thể.
"Sanh La ơi, tôi bảo."
Phương Lý Anh chụp xong, cô hạ máy xuống, gọi nàng. Giàng Sanh La trên tay còn đang cầm xấp lá ngải cứu, tò mò nhìn Phương Lý Anh.
Chỉ thấy Phương Lý Anh lại gần, nhấc tay lên, dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán nàng.
Lau xong, lùi lại, cười nghịch ngợm.
Giàng Sanh La sửng sốt, có chút lúng túng nhìn cô, sau đó ánh mắt trở nên nguy hiểm, đưa tay nắm lấy cổ áo cô, kéo cô lại gần, khuôn mặt áp sát nhau, dưới cái nhìn kinh ngạc của Phương Lý Anh, Giàng Sanh La vươn tay qua vai người kia, thành thạo mà thả lá ngải cứu vào trong chiếc gùi.
Phương Lý Anh: "..."
Bỏ lại một câu "Dở hơi" bên tai Phương Lý Anh, Giàng Sanh La mỉm cười, lùi lại, thoả mãn vì thành công trêu chọc được cô.
Giàng Sanh La đi về phía trước vài bước, lại ngồi xổm xuống bụi ngải cứu, Phương Lý Anh vừa tức vừa buồn cười, khom lưng cùng nàng hái lá.
Cả hai vừa làm việc, vừa trêu đùa nhau, đôi khi lại nháy một vài kiểu ảnh, cứ như vậy cho đến khi mặt trời muốn lặn.
"Đi về thôi, có lẽ tối nay tôi phải về nhà bác."
Chiếc gùi sau lưng đã đầy, Phương Lý Anh chỉnh lại quai gùi, bẻ khớp tay, cẩn thận đi xuống đồi cùng Giàng Sanh La. Giàng Sanh La như con mèo nhỏ, sợ cô đau lưng, sốt sắng muốn đeo gùi giúp Phương Lý Anh, tất nhiên là bị Phương Lý Anh từ chối.
Phương Lý Anh cúi đầu đá một hòn sỏi về phía trước, quay đầu hỏi Giàng Sanh La:
"Sanh La có điện thoại di động không?"
Giàng Sanh La khựng lại, mờ mịt nhìn cô, suy nghĩ một lúc mới trả lời:
"Là cái mà gọi điện được à Lý Anh?"
Phương Lý Anh gật đầu, cô muốn có một thứ gì đó để tiện trao đổi, liên lạc với nàng. Dù gì hai người cũng đã trở thành bạn bè, nếu một ngày cô phải trở về Hà Nội thì đến bao giờ gặp lại nàng đây?
Phương Lý Anh dự định nếu nàng không có thì sẽ đi mua một chiếc, làm quà cho nàng.
Nghĩ đến việc được tặng quà cho Giàng Sanh La, tâm tình cô liền vui vẻ, ai ngờ Giàng Sanh La lại ngại ngùng nói: "Tôi có một chiếc...nhưng không mấy khi dùng..."
Phương Lý Anh mỉm cười xoa đầu nàng, nhẹ giọng: "Không sao, vậy từ hôm nay trở đi e là phải dùng nhiều."
Giàng Sanh La ngẩng đầu nhìn Phương Lý Anh, vẻ mặt vài phần mong chờ, nàng nói: "Chị dạy tôi dùng."
Phương Lý Anh cười rộ lên, cô đồng ý rất nhanh.
Cả hai trở về nhà Giàng Sanh La khi trời đã sẩm tối, bà Hảo đang nhóm bếp củi để nấu cơm, Giàng Sanh La ôm chiếc gùi đầy lá thuốc vào cho bà.
Phương Lý Anh đứng ngoài sân, trả lời cuộc gọi của Thuấn Râu.
"Tối rồi, chị không định về à? Tưởng chị mất tăm ở nơi xó xỉnh khỉ ho cò gáy nào rồi cơ."
Phương Lý Anh thở dài dựa vào cột đỡ nhà, cô nhìn hai bà cháu đang bận bịu trong bếp, có chút tiếc nuối không muốn đi, vừa nãy bà Hảo còn mời cô ở lại dùng cơm tối nữa.
"Hay là chú mày lái xe đến đây đi? Có nhiều thứ chị muốn giới thiệu lắm, xong rồi đưa chị về luôn."
Thuấn Râu bên kia điện thoại tiếc nuối chậc lưỡi, cậu đáp lại: "Không được rồi, bác Cúc nay có khách, mà khách lại là họ hàng em nữa, em phải ở lại phụ bác cơ, chị cứ ăn đi, tầm muộn muộn em đến đón."
Phương Lý Anh bật cười, nói thêm vài câu rồi cúp máy, đi vào trong nhà, xuống bếp phụ một tay với hai bà cháu.
Bà Hảo giã nhỏ ngải cứu, quấy vào trứng rồi đổ từ từ vào chiếc chảo to, Giàng Sanh La ở một bếp củi khác thì nhấc nồi lên kiểm tra cơm chín chưa, sau đó cẩn thận nhấc nồi xuống, dùng đũa cả đảo đều. Phương Lý Anh đứng luộc rau khoai, được một lát thấy rau chín thì gắp ra ra đĩa, nước trong nồi thì đổ ra bát tô làm canh.
Ba người sắp các món ra mâm, bưng ra ngoài gian nhà.
Bà Hảo ngồi xuống, mở miệng hỏi: "Cô Lý này ở đây qua đêm, mai mới về chứ?"
Giàng Sanh La động đậy tai, một bên xới cơm một bên nghe cuộc trò chuyện.
Phương Lý Anh nở một nụ cười thoải mái, cô lịch sự nói: "Cháu muốn lắm, có dịp cháu sẽ ở lại qua đêm, mà đêm nay không được rồi ạ."
Bà Hảo cũng lấy làm tiếc, cô bé này vừa xinh đẹp, sáng sủa, vừa ngoan ngoãn, mồm mép nhanh nhẹn, hiểu chuyện, thấy cháu gái mình có một người bạn như vậy, bà Hảo không nhịn được xúc động muốn giữ cô lại chơi vài ngày.
Giàng Sanh La thấy cô nói không thể ở lại cũng có chút rầu rĩ, sau đó nhanh chóng khôi phục cảm xúc, ngoan ngoãn gắp thức ăn cho hai người.
Trong bát nàng bỗng nhiên xuất hiện một miếng trứng ngải cứu, nàng ngẩng lên, thấy Phương Lý Anh trìu mến nhìn, rồi giả bộ hung dữ: "Nhóc ăn nhiều lên."
___________________
00h47 - 15.06.2025
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, Thân yêu nhớ vote cho truyện để mình có động lực sáng tác nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com