13. Phiền em
"Ăn nhiều lên."
Phương Lý Anh ra vẻ hung dữ, Giàng Sanh La nhịn cười cúi đầu ăn cơm, lần này ăn nhiều hơn một miếng trứng.
Bả Hảo ăn xong đã lên ghế ngồi, lấy sổ sách ra, thỉnh thoảng có một hai người trong thôn ghé vào nhà để nhờ vả công việc, thấy bà Hảo đang ngồi liền vui vẻ gọi "già Hảo, già Hảo ơi!"
Phương Lý Anh cùng Giàng Sanh La không ở lại quấy rầy bà mà bê mâm cơm xuống bếp dọn dẹp, chia công việc một người rửa bát, một người tráng bát, xong rồi thì kéo nhau về buồng ngủ.
Giàng Sanh La mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc điện thoại mới toanh, thực ra không phải mới mua, mà là ít khi động tới, nàng vẫn để yên nó ở đấy trừ khi có việc quan trọng cần dùng.
"Ồ? Để tôi xem nào."
Phương Lý Anh nhướng mày, trên mặt đầy ý tươi cười hoà ái, cô ngồi lên tấm phản, Giàng Sanh La cũng ngồi bên cạnh, nàng đưa chiếc điện thoại cho cô xem.
Phương Lý Anh cầm chiếc điện thoại trên tay ngắm nghía. Chiếc điện thoại đơn giản màu bạc mát lạnh vừa vặn nằm gọn trong cái nắm tay, phía trên có logo thương hiệu quen thuộc của Nokia, Phương Lý Anh lấy máy ra chụp lại, lên thanh tìm kiếm bằng hình ảnh tra một lượt, thì ra là Nokia dòng E72.
Cô đọc sơ qua hướng dẫn sử dụng, mở máy lên, thao tác gì đó.
Giàng Sanh La tò mò nhìn, không phải là nhìn màn hình chiếc điện thoại mà là nhìn Phương Lý Anh. Dáng vẻ thông minh đầy bận rộn của cô không hiểu sao có chút thu hút ánh mắt của nàng, khiến nàng nhìn không rời mắt, cuối cùng Phương Lý Anh phải bật cười nhắc nhở:
"Nhìn thao tác của tôi chứ nhìn tôi làm gì?"
Giàng Sanh La ngại ngùng cười, lúc này nàng mới nhìn qua chiếc điện thoại trên tay đối phương, chỉ thấy đối phương lưu loát ấn một dãy số, lưu lại, mỉm cười nhìn lên nàng, bàn tay cầm máy lắc lắc:
"Hoá ra tôi là người thứ hai có trong danh bạ của em, vinh dự ghê ấy!"
Người thứ nhất tất nhiên là bà của Sanh La.
Giàng Sanh La ngó đầu qua, tròn mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nàng vươn ngón tay trắng nõn đáng yêu ra, chỉ lên dãy tên đang hiển thị trên đó, hỏi cô:
"Là tên của chị à?"
Phương Lý Anh
Cảm giác rất chỉnh tề, rất quy luật nhưng lại ẩn chứa sự phóng khoáng đầy kiêu hãnh trong đó, giống như vị chủ nhân của cái tên này vậy.
Phương Lý Anh vuốt lại mái tóc xoăn màu hạt dẻ của mình, trả điện thoại cho nàng, thoải mái cười đáp lại:
"Ừ, tên tôi đấy."
Giàng Sanh La nhìn dãy tên trên màn hình một lúc, thử ấn gọi, lập tức chuông điện thoại của Phương Lý Anh reo lên, là âm thanh du dương của một bản nhạc không lời, chầm chậm rung lên trong không gian.
Phương Lý Anh không bắt máy, mặc kệ nó đang điên cuồng rung trên mặt bàn, cô chống cằm nhìn Giàng Sanh La, để nhạc chuông chạy hết một lượt, Giàng Sanh La ôm điện thoại của mình lên đùi, cảm thán một câu:
"Nhạc của của chị hay quá..."
Phương Lý Anh ngả người ra sau, trực tiếp nằm xuống tấm phản, hai tay gối dưới đầu.
Cô hỏi nàng: "Biết nhạc gì không?"
Giàng Sanh La lắc đầu, Phương Lý Anh nói tiếp.
"Để quên con tim của Vũ Khanh."
Giàng Sanh La thấy cô nằm có vẻ thoải mái, cũng ngả lưng nằm xuống bên cạnh, nàng nằm nghiêng, một tay gập lại để gối, tay kia đặt tự do trên tấm phản mát lạnh, thỉnh thoảng nàng lại cào nhẹ vào những miếng gỗ nhỏ bị tróc trên đó.
Giàng Sanh La tiếp lời cô:
"Tôi...nhưng tôi không nghe được giọng hát."
Phương Lý Anh xoay đầu sang, im lặng nhìn vào mắt nàng.
Vài giây sau, cô mới đáp lại:
"Ừ, đây là một bản nhạc không lời."
Phương Lý Anh nói xong, suy nghĩ gì đó, liền với lấy điện thoại trên bàn. Giàng Sanh La không hiểu cô định làm gì, chỉ ngoan ngoãn nằm im bên cạnh. Một lát sau, Phương Lý Anh đặt điện thoại ở giữa hai người, từ chiếc loa trên đấy phát ra một tiếng piano dạo đầu, sau đó có một giọng hát nam âm trầm cất lên.
Chính là bài hát mà Phương Lý Anh vừa nói, lần này đã có thêm giọng hát của ca sĩ Vũ Khanh, Giàng Sanh La chuyên tâm nghe nhạc.
Tiếng quạt để ở nấc 1, vù vù chạy nhẹ, phần lớn cơn mát đến từ cơn gió lùa vào ở ngoài cửa sổ. Họ không nói một câu nào cả, mỗi người đều tự đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng của mình. Gần 6 phút trôi qua, bài hát đến hồi kết, nhỏ dần và căn buồng im ắng hoàn toàn.
Giàng Sanh La vẫn giữ tư thế nằm nghiêng, nàng ngắm Phương Lý Anh, người nọ vì thưởng thức bài hát nên đã nhắm mắt lại, bây giờ vẫn lưu luyến chưa muốn mở mắt, khiến hàng mi dài rung lên đầy cảm xúc.
Cho đến khi Phương Lý Anh chậm rãi mở mắt ra, Giàng Sanh La mới cử động tay, chạm vào vai cô.
"Lý Anh."
Nàng gọi, Phương Lý Anh quay đầu nhìn, ánh mắt dịu dàng tràn đầy ý cười, một bên lông mày lại nhướng lên biểu thị sự nghi hoặc xem nàng gọi cô có chuyện gì.
Giàng Sanh La chần chừ mở miệng, vừa định nói gì đó lại ngừng, không biết nên nói sao, nàng muốn hỏi cô rằng "Đêm nay chị có thể ở lại không?"
Nhưng khi hỏi ra, chỉ là một câu hỏi không có sự "đòi hỏi", chỉ là một câu hỏi thăm thông thường.
"Chị sắp về à?"
Phương Lý Anh không hiểu vì sao nàng hỏi câu này lại phải suy nghĩ một lúc lâu rồi mới hỏi, làm cô tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, căng thẳng trong lòng dần dịu xuống.
"Chắc tầm nửa tiếng nữa, lúc ấy phiền em tiễn tôi một đoạn ra chân đồi được không?
Khi Phương Lý Anh hỏi câu này, cô quan sát phản ứng trên khuôn mặt xinh đẹp kia, cứ ngỡ nàng sẽ do dự một lúc, ai ngờ nàng đồng ý rất nhanh, khuôn mặt không có gì là không khó chịu cả, giống như việc tiễn cô là điều hiển nhiên vậy.
Phương Lý Anh có chút hối hận, sợ điều này sẽ gây phiền phức cho nàng, chân đồi cũng không xa, Thuấn Râu tuy không biết nhà Sanh La nhưng cũng đã nhớ vị trí chân đồi, bản thân cô chỉ cần đi bộ vài bước chân ra đấy là được, có lẽ không nên kéo theo cả Sanh La đi cùng.
Nhưng vì sao cô lại muốn nàng tiễn cô một đoạn?
Nếu là Phương Lý Anh của trước đây, vì góc độ lịch sự, cô sẽ không bao giờ đưa ra một yêu cầu quá đáng như vậy.
Gạt đi băn khoăn trong lòng, Phương Lý Anh cẩn thận nói với Giàng Sanh La:
"Hay là thôi, em ở nhà trông bà đi, tôi nhớ đường, đi vài bước là ra ấy."
Giàng Sanh La có chút buồn cười nhìn Phương Lý Anh, nàng nói:
"Bà tôi không cần ai trông đâu."
Dừng một chút, lại nói tiếp:
"Nhưng mà...Lý Anh không sợ sao?"
Phương Lý Anh khó hiểu nhíu mi.
"Sợ? Sợ cái gì cơ?"
Câu nói tiếp theo Giàng Sanh La nói rất trôi chảy, như thể nàng đã nói rất nhiều lần trước đây.
"Ở Tây Bắc chúng tôi có nhiều loại ma quỷ trong dân gian, chúng tôi quen rồi nên không sợ, nhưng chị là người dưới xuôi, nếu có..."
"Hả? Dừng lại, dừng lại, không nghe đâu!"
Phương Lý Anh đưa tay che miệng Giàng Sanh La lại, mắt mở trừng trừng hốt hoảng.
"Được rồi, được rồi, phiền Sanh La tiễn tôi một đoạn, cảm ơn em."
___________________
11h58 - 11/08/2025
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com