14. Về nhà
Hai người ngồi nói chuyện gần một giờ đồng hồ thì Thuấn Râu gọi điện, kêu cậu đã lái xe đến đón. Phương Lý Anh tạm biệt bà Hảo, được Giàng Sanh La tiễn theo ra ngoài.
Hai người đạp lên cỏ khô cùng cành cây dưới chân, phát ra tiếng loạt xoạt cùng với tiếng các con vật kêu rinh rích rinh rích. Có lẽ vì trước đó bị doạ sợ, Phương Lý Anh vô thức dính sát vào người Giàng Sanh La, khiến nàng bước đi có chút khó khăn.
Giàng Sanh La không ngờ Phương Lý Anh lại bị doạ sợ bởi câu trêu đùa kia, nhưng cũng không hẳn là trêu đùa lắm, chỉ là nàng cũng không yên tâm để Phương Lý Anh tự đi ra khỏi thôn, là một người từ thành thị đến, chưa quen thuộc với nơi rừng thiêng nước độc này, không phải ma quỷ thì cũng có đủ thứ nguy hiểm rình rập ngoài kia rồi.
Nàng là người bản địa, từng tấc đất tấc lối ở đây nàng đã quen thuộc hết, thậm chí có hôm bà Hảo lâm bệnh nặng ngay trong đêm, nàng đã một mình ra ngoài để hái lá thuốc, trên người chỉ đem theo chiếc gùi cùng một chiếc đèn pin, một con dao rựa.
Giàng Sanh La quen rồi.
Nhưng Phương Lý Anh thì không, cô không phải người ở đây.
Nàng không cố ý coi thường cô ấy, mà là trên đời không gì có thể đảm bảo trăm phần trăm, nhất là sự an nguy của một con người.
"Lần sau..."
Giàng Sanh La bất ngờ mở miệng, Phương Lý Anh dừng chân lại, chờ nàng nói tiếp.
"Lần sau...nếu ở lại chơi đến tối, lúc về, tôi tiễn chị ra khỏi thôn."
Giàng Sanh La kiên định nói, nàng lo cho sự an toàn của cô, nhưng Phương Lý Anh lại nghĩ đến hướng khác.
"Sao vậy? Lưu luyến người ta à?"
Phương Lý Anh cong môi, chọc nàng một câu. Giàng Sanh La ngạc nhiên mở to mắt, định phản bác, nhưng nàng nghĩ lại thấy cũng đúng, đành mềm lòng chiều theo.
"Phải, đằng ấy có ghé tôi chơi nữa không?"
Phương Lý Anh cúi đầu đá một hòn sỏi.
"Có chứ, ít nhất cũng phải ghé một lần trước khi về Hà Nội."
Giàng Sanh La nghe câu đầu có chút vui, nhưng đến câu sau lại thấy buồn.
"Đến rồi, em về đi không muộn."
Phương Lý Anh thấy xe Thuấn Râu đỗ cách đấy không xa liền dừng lại nhắc nàng. Giàng Sanh La vẫn đứng yên một chỗ, dưới chân như bị dính keo, không nhúc nhích một li.
"Sanh La, chị sẽ gọi điện cho em mà."
Phương Lý Anh mỉm cười, cô dịu dàng xưng "chị" với nàng, kéo gần khoảng cách mối quan hệ của hai người, như một lời tuyên bố chính thức rằng cả hai đã trở thành bạn bè.
Giàng Sanh La ỉu xìu gật đầu, xoay người để đi về, Phương Lý Anh tinh mắt nhận ra nàng đang không vui, cô lớn tiếng gọi nàng:
"Sanh La không ôm một cái hửm?"
Giàng Sanh La khựng lại bước chân, vội vàng chạy lại chỗ Phương Lý Anh, hai tay vòng qua cổ cô, ôm thật chặt.
"Phải gọi điện cho em đấy..."
Phương Lý Anh xoa lưng nàng, nhẹ giọng:
"Nhớ mà, về một cái là gọi."
Hai người ôm được vài giây thì buông nhau ra, dặn dò vài điều rồi chia tay nhau, Phương Lý Anh nhìn Giàng Sanh La rẽ vào khúc cua để về nhà mới yên tâm leo lên xe Thuấn Râu.
Thuấn Râu ban nãy hút thuốc nên có hạ cửa kính xe xuống, đồng thời chứng kiến luôn cảnh tượng vừa rồi.
Cậu chẹp miệng một tiếng, mở nhạc lên.
"Chưa gì đã làm thân luôn rồi, đừng có dụ dỗ con gái nhà người ta."
Phương Lý Anh không quan tâm lời nói của Thuấn Râu có gì đó mờ ám, cô thắt dây an toàn, mở máy ảnh ra xem lại những tấm ảnh mà cô đã chụp hôm nay.
"Dụ cái gì, có một cô em gái dễ thương như vậy không tốt à?"
Thuấn Râu khởi động xe, ngó gương chiếu hậu rồi đánh lái, cậu nói:
"Thế cái con bé ấy bao nhiêu rồi?"
Phương Lý Anh bóc một viên kẹo bỏ vào miệng nhai, hương vị bạc hà sảng khoái lan toả trong khuôn miệng, cô trả lời:
"Mười chín."
Thuấn Râu đưa tay lên xoa cằm, nhớ ra mình đang lái xe thì bỏ tay xuống chuyên tâm lái.
"Mười chín à, vậy bằng cái Trang nhà chị."
Phương Lý Anh dựa đầu vào ghế xe, nhai vỡ viên kẹo bạc hạ trong miệng.
"Con bé Trang đó, gặp tôi cứ trưng cái mặt lạnh ra."
"Thì tuổi mới lớn mà, chị quan tâm làm gì?"
Thuấn Râu đang tập trung lái xe, bỗng sực nhớ ra, bất ngờ lên tiếng:
"Con bé ấy mà mười chín tuổi thì chị đừng làm gì nó nhá..."
Phương Lý Anh thò tay tắt điều hoà xe, hạ cửa kính xe xuống nhìn ra bên ngoài, cô nghe được lời này của Thuấn Râu, mày nhíu lại.
"Nói gì vậy, mười chín thì sao? Chị có làm gì đâu?"
Thuấn Râu chớp mắt, cậu ta vặn nhạc nhỏ lại, lầm bầm: "Em để ý rồi, chị là kiểu...ừm ừm...thuật ngữ trên mạng gọi là lesbian ấy."
Thuấn Râu vỗ vài nhịp lên ngực mình, chậm rãi nói: "Chị giống thằng em này này, cũng thích phụ nữ."
Phương Lý Anh đau đầu xoa thái dương, cô không cho là đúng, thích phụ nữ không có nghĩa là phụ nữ nào cô gặp cũng phải nhảy bổ vào ăn tươi nuốt sống người ta.
Vì vậy, cô tiếp tục phản bác: "Kể cả có thích con gái thì chị cũng không quen mấy bạn nhỏ đâu, sang năm chị ba mươi rồi."
Thuấn Râu nhai mấy viên kẹo bạc hà cho tỉnh ngủ, cậu phồng mồm nói:
"Ừ đấy, chị hơn người ta mấy chục tuổi."
"Mấy chục là ý gì? Con bé mười chín, tôi hai chín, cách nhau chỉ một chục thôi."
Thuấn Râu lùi xe vào sân nhà bác Cúc, sau đó hai người mở cửa bước xuống, bác Cúc liền chạy ra, trên người đang đeo tạp dề, tay xách túi rác, bác hỏi han:
"Về rồi à, ăn gì chưa con?"
"Con ăn rồi ạ." Phương Lý Anh chạy lại xách giúp bác túi rác rồi đem đi vứt.
Bác Cúc hiền hoà cười: "Bác bật nước nóng rồi đấy, vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, trong tủ lạnh còn đĩa thanh long đã bổ sẵn, con ăn đi."
Phương Lý Anh xúc động gật đầu, "Vâng ạ" một tiếng rồi cả ba người đi vào nhà, việc ai người nấy làm.
Tắm rửa xong, Phương Lý Anh ngồi ở ngoài phòng khách ăn hoa quả, Thuấn Râu ở bên ngoài hút thuốc xong thì đi vào, lấy dĩa cắm một miếng thanh long, cậu ta nằm xuống võng lắc lư qua lại, buồn chán, bắt đầu quay sang để làm phiền đàn chị.
"Chị này, cho em xem ảnh chị chụp hôm nay đi."
Phương Lý Anh nuốt hết miếng thanh long, cô rút khăn giấy ra để lau tay, sau đó lấy máy ảnh trên bàn đưa cho Thuấn Râu xem.
"Ui chà, hi hi hi."
Thuấn Râu nhận lấy máy ảnh, xuýt xoa như vớ được vàng, ảnh của đàn chị ở toà soạn luôn được đánh giá cao, hầu hết ảnh trong máy được các bác các chú bộ phận "sếp lớn" xem trước, nào đến lượt mấy nhóc tép riu như cậu, phải đợi rửa ảnh xong mới ngó được vài tấm.
Bíp, bíp,...
Thuấm Râu xem ảnh liên tục, là một phóng viên mới vào nghề, cậu rất thích việc tham khảo cùng trau dồi kĩ thuật quay phim, chụp ảnh từ những người giàu kinh nghiệm như Phương Lý Anh, cậu chăm chú xem, không quên zoom lên để quan sát chính xác hơn, tuy nhiên, càng bấm chuyển ảnh, cậu càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Ủa...
Khoan đã?
Sao khúc này...
Toàn là ảnh chụp của cô nhóc người H'mông kia vậy?
Cậu tiếp tục bấm lướt, vẫn chỉ toàn bức ảnh chụp của cô bé kia, từ những góc độ khác nhau, cảnh vật khác nhau, có những tấm tưởng chừng như chụp cảnh rừng núi bình thường, nhưng thực ra tất cả chỉ làm phông nền cho nhân vật chính kia.
Trong đầu Thuấn Râu như có một vụ nổ lớn, bùm một cái khiến cậu choáng váng không hề nhẹ, cậu ngẩng đầu lên, há miệng trợn mắt nhìn Phương Lý Anh.
Cái gì mà "chị không quen mấy bạn nhỏ" chứ?
Chị mê người ta đến nỗi chụp người ta gần hết sạch bộ nhớ đây này!
___________________
23h29 - 11/08/2025
Chà=)) một cái điện thoại, chia đôi màn hình, một bên chạy deadline, một bên viết truyện, mấy người phải thương tôi đấy
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com