4. Tây Bắc nơi nào cũng đáng đi
Phương Lý Anh đã dậy từ rất sớm để sinh hoạt cá nhân, sau đó đi xe đến toà soạn.
Cao ốc toà soạn giữa lòng thủ đô cao sừng sững không kém đài truyền hình quốc gia, hai toà nhà "ông bố" phản chiếu lại ánh nắng xuống dòng người đang đi đường, họ nói toà soạn cùng đài truyền hình giống như cột đèn lớn của thành phố cũng không sai, ban đêm sáng đã đành, đến ban ngày cũng sáng.
Thang máy đưa Phương Lý Anh lên tầng 4, nơi làm việc của cô. Phương Lý Anh mỉm cười nhìn xung quanh, mọi người cũng vừa đến, có những người mới đến đã nhảy vào bàn bắt đầu làm việc, có những người có vẻ đêm qua chưa ngủ đủ giấc nên gục xuống bàn tranh thủ vài phút, trước khi gục xuống còn nói người bên cạnh rằng hãy gọi mình dậy nếu sếp xuống kiểm tra.
Tiếng đánh máy soạn báo vang lên, cũng có vài tiếng xì xào cùng nhau bàn luận về những tin tức nóng hổi gần đây. Một nam đồng nghiệp nhìn thấy Phương Lý Anh, hô to chào cô, giọng khàn khàn thô lỗ khiến cả phòng báo giật mình, cười ồ.
"Chào mọi người."
Phương Lý Anh cười tươi đáp lại, cô xách túi đồ nghề ngồi vào bàn làm việc, bật máy lên. Màn hình máy tính hiển thị đơn xin công tác mới làm hôm qua nhưng chưa có gì hết, vậy nên cô nhanh nhẹn bẻ khớp tay, đánh máy điền nội dung.
Nữ đồng nghiệp ngồi kế bên quay sang định mượn Phương Lý Anh một chiếc bút bi thì lơ đãng nhìn vào màn hình máy tính, cô ấy ngạc nhiên, thì thầm hỏi Phương Lý Anh: "Cậu định đi công tác?"
Phương Lý Anh đang phân vân chưa biết nên điền địa điểm công tác nào, nghe thấy đồng nghiệp bên cạnh hỏi liền quay sang gật đầu: "Ừa, đi Tây Bắc."
Nữ đồng nghiệp này bằng tuổi cô, tên đầy đủ là Trương Hồng Quỳnh, nhưng không ai ở phòng báo gọi nó là Quỳnh cả vì có một lần nó đề nghị mọi người hãy gọi mình là Bống cho gần gũi, đầu để tóc vàng tém tém, năng động như con người nó vậy.
Nghe Phương Lý Anh nói muốn đi Tây Bắc, Quỳnh càng lo lắng hơn, nó hỏi tiếp: "Ai ép cậu? Mấy ông chú cấp trên ăn hiếp cậu à?"
Phương Lý Anh bật cười, đưa bút bi cho Quỳnh: "Bống ơi, không phải ai cũng xấu xa như Bống đâu."
"..."
Sắc mặt Quỳnh trong nháy mắt liền biến hoá một cách vi diệu.
Nhắc đến Tây Bắc, Quỳnh cũng có hiểu biết một chút. Hai người ngồi thảo luận về những địa điểm thú vị ở Tây Bắc. Phương Lý Anh tinh tế rót cho Quỳnh một ly nước, chống cằm chăm chú nghe.
"Cậu nói còn hai cuốn tạp chí cuối cùng chưa đọc là hai cuốn nào?"
Quỳnh nói được một nửa thì ngưng lại để uống nước, sau đó hỏi Phương Lý Anh.
Phương Lý Anh ngồi thẳng lưng, đáp lại Quỳnh: "Một cuốn về Lào Cai, một cuốn về Hoà Bình."
Quỳnh xoa cằm, đôi mắt như sáng bừng lên, nó xoay xoay chiếc bút bi trong tay: "Hoà Bình năm ngoái toà soạn mình tổ chức đi du lịch rồi, cậu còn nhớ bọn mình được vào tham quan nhà máy thủy điện không?"
Nghe vậy, Phương Lý Anh cũng nhớ lại, nói về Tây Bắc không phải là cô chưa đến mà là đã từng đặt chân đến một số địa điểm rồi, nhưng hầu hết là không nơi nào cô đặt bút tìm hiểu sâu mà đi với tâm thế thả lỏng, nghỉ dưỡng.
Phương Lý Anh mỉm cười: "Nhớ chứ, trước đó còn ghé qua tượng Bác rồi lên đập thủy điện chụp hình,...cuối cùng là chèo thuyền kayak trên hồ Hoà Bình."
Quỳnh cũng cười theo, ánh mắt đều trở nên lưu luyến mỗi khi nhắc đến một địa điểm ở Tây Bắc, nó muốn đến Tây Bắc một lần nữa! Quỳnh kéo ghế đến bên cạnh Phương Lý Anh, uốn éo dựa vào Phương Lý Anh: "Ôi ~ Hoà Bình ơi! Chiêng Mường ơi! Rượu Cần ơi! Hu hu hu..."
Phương Lý Anh cong môi, cô đẩy Quỳnh ra, nó hiểu ý nên cũng ngồi thẳng lại, nghiêm túc nhìn Phương Lý Anh: "Vậy là Lào Cai cậu chưa đi đúng không?"
Phương Lý Anh gật đầu, Lào Cai là nơi mà cô chưa đặt chân đến bao giờ, chỉ biết rằng nơi ấy có bản làng Sa Pa khá nổi tiếng.
Điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông, Phương Lý Anh đứng dậy vỗ vai Quỳnh rồi ra hành lang nghe máy.
"Dạ vâng? Chú Hùng ạ?"
Ông Hùng nghe thấy Phương Lý Anh bắt máy, liền hỏi thẳng vào chủ đề: "Vậy đã xác định đi đâu chưa?"
Phương Lý Anh thở dài: "Tây Bắc nhiều địa điểm đáng để đến thăm chú ạ, cháu còn chưa nghĩ ra."
Ông Hùng cười: "Tối về suy nghĩ thêm đi, khi nào xong đơn thì đem lên phòng chú ký, nay chú nói chuyện với các bác các chú cấp trên rồi đấy."
Phương Lý Anh vui vẻ đứng thẳng lưng: "Cháu cảm ơn!"
Cùng ông Hùng nói chuyện công việc một lát thì cúp máy, Phương Lý Anh trở về phòng báo, dạt chuyện viết đơn sang một bên để tiếp tục công việc của mình, tận hiến cho toà soạn.
....
Một ngày làm việc cứ thế kết thúc, trời Hà Nội bắt đầm sẩm tối, xe cộ ngoài đường đông đúc như kiến về tổ, muốn qua đường cũng phải có bản lĩnh cùng kinh nghiệm, lâu dần cũng truyền nhau một mẹo hiệu quả: tiến lên hoặc đứng im, tuyệt đối không được lùi!
Phương Lý Anh trên đường đi làm về đã rẽ vào một cửa hàng tạp hoá để mua mấy gói bột pha cà phê, thêm cả việc kẹt xe, vì vậy khoảng 7 giờ tối cô mới lết được cái thân mệt mỏi về tổ ấm.
Khu chung cư Phong Nhàn nay lại chẳng có bài nhạc nào vang lên rồi. Phương Lý Anh cất xe dưới tầng hầm xong, bước vào thang máy cũ, bấm lên tầng 4. Thang máy chậm rãi đi lên, phải khoảng nửa phút mới lên tới nơi, Phương Lý Anh xách đủ mọi túi đi vào căn hộ số 4A4 của mình.
"Ơ, sao nay về muộn thế, không mở nhạc à con bé này?"
Thanh niên râu ria đang đứng hút thuốc ngoài lang, thấy Phương Lý Anh về muộn nên gọi hỏi. Cái cửa ban công chung của tầng 4 đã cũ sờn, bong tróc, cửa kính vỡ một lỗ còn chưa kịp sơn sửa, Tuấn đứng cạnh cửa ban công, hút thuốc rồi nhả khói qua cái lỗ "bất đắc dĩ" ấy.
Phương Lý Anh tiếc nuối chậc nhẹ:
"Kẹt xe, mệt lắm, em không mở nhạc đâu."
Phương Lý Anh về căn hộ cất đồ, sau đó lại ngó ra ngoài xem thanh niên tên Tuấn kia. Lão Tuấn này hơn cô hai tuổi, cô và anh ta đã kết giao hàng xóm từ khi cô chuyển đến, hiện tại họ đã là bạn bè. Tuấn mới 31 thôi đã mang vẻ bụi bặm rồi, râu còn không chịu cạo, mặc áo ba lỗ xộc xệch, quần đùi thì sọc đen sọc hồng, để lộ lông chân xoăn tít, cái đầu bù xù không khác gì tổ quạ...
"Ghê quá, anh biến vào nhà đi."
Phương Lý Anh kì thị ra mặt, cô ném cho anh ta chiếc kẹo dâu cô không thích ăn. Tuấn đưa tay bắt lấy, hút xong điếu thuốc thì bóc luôn kẹo ra ngậm.
"Mày biết anh không chịu nổi cái nóng ở đây mà, mẹ nó, cái điều hoà bị hỏng."
Tuấn nhai kẹo rộp rộp, lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, bạn gái bé nhỏ trong căn hộ gọi anh về ăn cơm, anh cất điện thoại vào túi quần: "Ờ thì cơm nước gì đi, anh về đây."
Phương Lý Anh gật đầu, cũng xoay người bước vào căn hộ của mình để tắm rửa, cơm nước.
Cơm nước xong, Phương Lý Anh lôi hai cuốn tạp chí cuối cùng ra đọc đến gần đêm, sau đó, cô xếp tất cả các cuốn tạp chí thành một hàng rồi tổng hợp lại ra giấy.
Phương Lý Anh uống một ly nước đầy, cô đặt ly nước lên kệ, tay vươn ra vuốt ve đống tạp chí trên bàn.
Cuối cùng, ngón tay mượt mà dừng lại trên cuốn tạp chí Bản làng lòng Sa Pa - Lào Cai.
__________________
30/4/2025 - 11h49
Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc - Nam sum họp một nhà!!!
Quên nói, tớ là người Hoà Bình nha, siêu yêu Tây Bắc luôn, mời các bạn có dịp thì về Tây Bắc tớ chơi nha!!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com