Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Chân dốc Xăng Phrênh

Để phù hợp với khẩu vị của người dưới xuôi, món thắng cố đã được thay đổi từ thịt ngựa thành thịt trâu. Mùi thơm của sả kết hợp với hương vị dịu nhẹ của thảo quả, hạt dổi cùng vài nguyên liệu bản địa khác khiến Thuấn Râu ăn đến say mê, thậm chí còn muốn gọi thêm rượu.

Phương Lý Anh thấy vậy liền trắng mắt liếc cậu, phun ra một câu:

"Uống vừa phải thôi, lát còn cùng chị đi tìm chỗ trọ."

Thuấn Râu yếu ớt phản kháng, cậu ta ôm khư khư chai rượu, cuối cùng vẫn từ bỏ cất chai rượu vào túi, để lúc về trọ thì uống sau.

"Ngồi đây từ từ ăn, chị đi dạo loanh quanh một chút."

Thuấn Râu nghe vậy gật gật đầu, Phương Lý Anh khoác túi đựng đồ nghề rồi đứng dậy, tác phong nghề nghiệp lôi ra chiếc máy ảnh dòng chuyên dụng cho cánh nhà báo, sửa soạn tinh chỉnh một hồi liền đi vòng quanh khu chợ.

Phương Lý Anh chuyên chú chụp ảnh, từ các gian hàng thổ cẩm đến gian hàng ẩm thực truyền thống, bắt gặp một đứa trẻ lon ton cũng vội vàng chụp, các bác gái có nụ cười rạng ngời chất phát đang bán vải thổ cẩm cũng được Phương Lý Anh đưa vào ống kính, tanh tách tanh tách chụp.

Phương Lý Anh mỗi lần chụp xong một ai đó đều cảm ơn rồi vẫy tay chào tạm biệt họ.

Một giờ đồng hồ đã trôi qua, Phương Lý Anh dựa vào tường bấm máy xem lại ảnh chụp. Chừng năm mươi tấm, nhưng năm mươi tấm này đối với Phương Lý Anh vẫn chưa đủ đặc biệt.

Quá bình thường, chưa có yếu tố để đem lại ấn tượng đến người xem. Phương Lý Anh khẽ nhíu mày, cô cất máy ảnh vào túi đồ nghề, khi nào về chỗ tá túc sẽ thay thẻ nhớ, lúc ấy sẽ chụp lại tất cả khoảnh khắc khi cô ghé qua các bản làng Lào Cai, dù sao mục đích của cô khi đặt chân đến đây vẫn là khám phá các bản làng.

Phương Lý Anh quay về chỗ Thuấn Râu, thấy cậu đang nhấm nháp nước chè xanh thì cũng ngồi xuống rót cho mình một chén.

Thuấn Râu "ứm ừm" một tiếng rồi vỗ bàn, tỏ vẻ nước chè rất ngon, khiến nhiều người xung quanh nhịn không được tò mò nhìn về phía bên này. Phương Lý Anh quá quen với phản ứng lố bịch của cậu ta, chỉ biết bưng chén chè chậm rãi thưởng thức, hoàn toàn diễn vai người vô hình.

Hai người ngồi bàn luận về một vài vấn đề chuyên ngành chán chê đến khi mặt trời lặn rồi đứng dậy ra xe. Thuấn Râu tự tin xách một mình bốn chiếc túi nặng hơn, Phương Lý Anh hai tay hai túi, toàn là thực phẩm cùng đồ dùng sinh hoạt lâu dài, để hết lên cốp xe.

"Chẹp, em đoán chị không thích thuê trọ ở thành phố đâu ha?"

Thuấn Râu miệng ngậm chiếc tăm tre, tự giác chạy xe về hướng về phía Tây Bắc, đây là hướng đi về các bản làng Sa Pa như bản Tả Van, Tả Phìn, Lao Chải,...nổi tiếng. Cũng trùng hợp thay, Thuấn Râu có nhà người quen trong bản làng, có thể tá túc ở đấy mà không lo thiếu chỗ ở.

Phương Lý Anh đeo tai nghe, cô cười cười giơ ngón cái tán thưởng Thuấn Râu, thoải mái dựa lưng vào ghế, nhìn ra bên ngoài.

Xe chạy với tốc độ trung bình, rất tiện để tất cả cảnh vật ngoài kia đều thuận lợi lọt vào con mắt nhạy bén của cô. Phương Lý Anh vừa ngắm nhìn vừa ngân nga điệu nhạc sáo trúc đang chạy trong đầu, cái nhiệt huyết sâu thẳm trong lòng lại dần trở nên sôi sục như hôm cô nhìn cảnh ruộng bậc thang trên TV ở quán cà phê chị Thùy rồi.

Phương Lý Anh nhớ lại khoảnh khắc ấy nên nhịn không được cong lên khoé môi. Thuấn Râu quay sang, thấy cô cười ngốc như vậy định hỏi, bỗng nhiên thấy được vẻ mặt Phương Lý Anh chợt co rút, ánh mắt trở nên hốt hoảng, cô vội vàng nói:

"Dừng xe, Thuấn, dừng lại!"

Thuấn Râu nghe vậy lập tức giảm tốc độ rồi phanh xe lại, cậu gọn gàng đỗ bên vệ đường, Phương Lý Anh mở cửa xe bước xuống, nhanh chân đi về hướng ngược lại. Thuấn Râu cũng xuống xe đuổi theo, thấy được Phương Lý Anh từ xa đang lúi húi rúc gần một bụi cây, cậu khó hiểu hỏi to:

"Sao vậy chị?"

"Lại đây chị bảo!" Phương Lý Anh xoay đầu lại, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, lúc này Thuấn Râu mới nhìn rõ hơn tình hình chỗ Phương Lý Anh, cậu vội vàng chạy đến.

Ngay sát bụi cây, một thiếu nữ bất dựa vào, đôi mắt nàng nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng khó khăn, bên cạnh là rổ rau rừng mới hái bị đổ. Nhìn chiếc khăn quấn đầu màu chàm cùng váy xoè thêu hoa, Phương Lý Anh rất nhanh đã đoán ra được cô gái này là người H'mông, dân bản địa ở đây.

Phương Lý Anh vỗ nhẹ má người nọ, đầu ngón tay cảm nhận được giọt mồ hôi lạnh, cô nhíu mày: "Chắc bị hạ đường huyết rồi, nhanh, đỡ lên xe."

Phương Lý Anh đỡ cô gái lên lưng Thuấn Râu, cả hai rất nhanh liền đưa nàng lên xe. Thuấn Râu nhanh trí chạy đi tìm tạp hoá gần nhất để mua đồ ngọt, Phương Lý Anh cúi đầu tìm được trong túi một chiếc kẹo, cô bóc nó ra, đút từ từ vào miệng cô gái, thấy vẻ mặt nàng mông lung, Phương Lý Anh bèn nhẹ giọng:

"Em nhanh ngậm nó đi."

Cô gái có lẽ hiểu được tiếng Kinh, rất nghe lời mà ngoan ngoãn ngậm lấy viên kẹo. Phương Lý Anh thấy vậy liền vui mừng, ngồi một bên ngắm nhìn nàng ấy.

Tuy nhiên, vui mừng chưa được bao lâu, Phương Lý Anh lại trở nên lo lắng trước thể trạng của cô gái này. Thuấn Râu quay trở lại cũng vừa tròn mười phút, trên tay cậu đa dạng đủ loại bánh ngọt. Phương Lý Anh thấy đôi mắt lờ đờ của cô gái dần trở nên tỉnh táo, cô mỉm cười xé một gói bánh, đưa cho nàng.

"Bị hạ đường huyết rồi, em ăn đi này."

Cô gái đưa tay nhận lấy, không hiểu nàng suy nghĩ gì rồi lại trả lại cho Phương Lý Anh, lắc lắc đầu, bập bẹ nói tiếng Kinh:

"Bà ở nhà...chờ hái rau, em về..."

Thuấn Râu bên ngoài thu dọn rổ rau cho cô nàng, cậu chạy lại cười nói:

"Hay là đằng ấy đem bánh về đi? Để chúng tôi trở đằng ấy về."

Phương Lý Anh cũng không đồng ý việc để cô gái về nhà một mình, ngộ nhỡ lại đầu váng mắt hoa, đi đứng gặp xe cộ thì nguy mất. Cô mở một chai nước khoáng, đưa bánh cùng chai nước cho cô gái, cô gái lại lắc đầu nguầy nguậy, Phương Lý Anh nghiêm giọng:

"Bọn tôi không bắt cóc em đâu, cầm lấy ăn hết đi, xong rồi thì bọn tôi đưa em về nhà, nhà em ở đâu?"

Cô gái nhìn Phương Lý Anh, đôi mắt thanh thuần trong sáng dấy lên một chút tò mò, chần chừ nửa phút mới trả lời: "Bản Tả Văn, thôn Vàng...chân dốc đồi Xăng Phrênh (*), có nhà to nhất là nhà A Pao, nhà em ở bên."

Nàng nói xong, cuối cùng vẫn rụt rè chỉ lấy hai chiếc bánh cùng một chai nước khoáng. Phương Lý Anh đưa tay chùi đi vệt đất bên má nàng một cách săn sóc, hành động này khiến cô nàng giật mình vì nhột, hơi rụt vai lại.

Phương Lý Anh cùng Thuấn Râu nhìn nhau rồi cười, phản ứng này của nàng ấy quá dễ thương đi? Thuấn Râu khởi động xe để trở nàng ấy về, Phương Lý Anh cùng cô gái kia ngồi ở hàng ghế sau.

Phương Lý Anh giới thiệu bản thân, nói mình là nhà báo từ Hà Nội đến đây, rồi còn bày tỏ tình cảm mãnh liệt của mình với Tây Bắc nữa. Hiếm khi cô nói nhiều như vậy, Thuấn Râu không khỏi bất ngờ, chẹp miệng chậc chậc.

Cô gái vậy mà kiên nhẫn nghe Phương Lý Anh thao thao bất tuyệt, nói gì nàng cũng gật đầu hoặc lắc đầu, thỉnh thoảng còn chớp mắt vài cái, thoạt nhìn sinh động. Tuy nhiên khi Phương Lý Anh hỏi đến tên nàng, nàng chỉ im lặng nhìn chằm chằm cô.

Phương Lý Anh thức thời nhận ra nàng chưa muốn nói tên, cô ôn hoà nói: "Em giống như em gái nhà tôi ấy."

Có lẽ vì chưa gặp người nào kỳ lạ lại nói nhiều như Phương Lý Anh, cô gái cúi đầu cười khẽ. Phương Lý Anh thích thú muốn lấy máy ảnh, lại nhớ ra máy ảnh đã hết dung lượng, chưa thay bộ nhớ.

Không để hai người Phương Lý Anh cùng Thuấn Râu nhộn nhịp lâu, cô gái lên tiếng: "Đằng ấy...dừng xe ở chân dốc thôi..."

Thuấn Râu dừng xe ở đúng chân dốc Xăng Phrênh, trời sẩm tối nên cảnh vật không rõ ràng lắm, chỉ thấy sườn dốc trước mặt lờ mờ giống như cấu trúc ruộng bật thang, qua chân dốc xa xa có vài chiếc nhà sàn rải rác sáng đèn.

Trong lòng Phương Lý Anh biết rất rõ một điều rằng: Nơi này trời sáng sẽ choáng ngợp biết bao nhiêu?

Phương Lý Anh mở cửa giúp cô gái xuống xe, cô gái ngoan ngoãn cảm ơn hai người họ, ôm rổ rau ( hiện tại đã xuất hiện thêm hai chiếc bánh cùng một chai nước khoáng ) bước về phía bản làng nhỏ, đi được một đoạn thì quay đầu nhìn Phương Lý Anh cùng Thuấn Râu, cười tươi đưa tay lên vẫy vẫy.

"Gặp lại thì mời anh chị về thôn Vàng em chơi!"

___________________
01h09 - 18.05.2025

(*) Đồi Xăng Phrênh & thôn Vàng: Địa danh hư cấu chỉ xuất hiện trong tác phẩm, đồi Xăng Phrênh được mô tả là một đồi ruộng bậc thang rộng lớn, bao quanh che chở cho thôn Vàng ngự trong lòng bản làng Tả Văn, nơi mà bé La sống.

Bản làng Tả Văn là địa danh có thật.

Tình hình là tớ đang từ Nam Định về Hoà Bình 🫶🏻🫶🏻

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com