7. Tên em thật là hay
Thuấn Râu có người quen sinh sống trong bản Tả Văn này, gọi là bác Cúc, nhà bác Cúc cách thôn Vàng của em gái người H'mông kia một đoạn không xa cũng không gần.
Xe sắp đến nhà bác Cúc, lúc này Thuấn Râu mới thả chậm tay lái, quay sang nhìn cái con người im lặng ủ rũ từ nãy đến giờ kia, có chút bất lực hỏi:
"Bà chị lại làm sao rồi? Sao buồn hiu thế?"
Phương Lý Anh thừa nhận bản thân là người dễ đa sầu đa cảm, ngay lúc này đây, cô vẫn giữ nguyên tư thế tựa lưng vào ghế, chỉ là đầu hơi cúi thấp xuống, bàn tay nâng lên bụm mặt, ảo não thở dài.
Vừa nãy, khi mà thiếu nữ kia quay lại vẫy tay chào hai người họ, mặt trời đang lặn xuống chân dốc Xăng Phrênh, đó cũng là lúc ánh nắng ít ỏi lưu luyến dán lại trên gò má nàng, hoà cùng với nụ cười bình dị hồn nhiên của nàng.
Khoảnh khắc ấy Phương Lý Anh dường như đứng chôn chân tại chỗ, không phải kiểu cứng đờ như tượng mà là một loại thả lỏng vô lực. Cô hối hận vì đã không thể chụp lại hình ảnh tuyệt đẹp đấy, đó là sự cắn rứt với trách nhiệm nghề nghiệp, sự cắn rứt với khát khao theo đuổi cái đẹp sâu thẳm trong tâm hồn cô.
"Chết tiệt thật chứ!"
Phương Lý Anh bất ngờ chửi thề làm cho Thuấn Râu giật mình, cậu không biết đàn chị đang suy nghĩ gì, tốt nhất là không nên hỏi.
Phương Lý Anh xoa mặt, sau đó mở chai nước ra uống để bình tĩnh. Cô hỏi Thuấn Râu: "Sắp đến chưa?"
Thuấn Râu thật thà gật đầu, không phải sắp mà là đã đến nơi rồi. Thuấn Râu lái thẳng xe vào sân nhà bác Cúc, hai người xuống xe mở cốp lấy vali cùng đống túi vừa đi chợ, Thuấn Râu gọi to: "Bác ơi bác!"
Phương Lý Anh cởi áo khoác mỏng ra rồi vắt lên cánh tay, lúc này cô mới quan sát khung cảnh trước mắt. Nhà bác Cúc không phải nhà sàn như đa số hộ dân ở đây mà là nhà cấp bốn ngói đỏ không có sơn. Nhà cảm giác có chiều sâu, thoạt nhiều gian phòng, sân cũng rộng rãi thoáng đãng, góc sân còn có một cái chuồng chó, mà con chó cỏ màu vàng bác Cúc nuôi nghe thấy động tĩnh giữa sân liền nhổm dậy, chạy ra chỗ hai người tò mò vẫy đuôi.
Thuấn Râu rất tự nhiên mà chỉ chỉ vào Phương Lý Anh, nghiêm túc nói chuyện với chú chó: "Sún, đây là đàn chị của tao ở toà soạn, mày đừng sủa bậy, không thì tao không cứu được mày đâu."
Phương Lý Anh: "..."
Con Sún lè lưỡi, vẫy đuôi càng thêm nhiệt tình, nó xoay một vòng rồi cọ cọ chân Phương Lý Anh, Phương Lý Anh cuối cùng bật cười, ngồi xổm xuống xoa con Sún.
Đúng lúc đó cửa nhà mở ra, bác Cúc trên người vẫn đeo tạp dề, tay xách túi ngô, một đầu tóc bạc được búi lên gọn gàng. Bác Cúc thấy Thuấn Râu thì ngạc nhiên lắm, sau đó đặt túi ngô xuống, bước nhanh về phía Thuấn Râu rồi quát lên đầy trách cứ:
"Cái thằng giời đánh bỏ mẹ này!"
Bác Cúc dáng hơi thấp, chừng mét năm, tuy thấp bé nhưng uy lực không nhỏ. Thuấn Râu phát khiếp núp sau lưng Phương Lý Anh, Phương Lý Anh cũng bị sự hung dữ của bác Cúc doạ đến, theo bản năng lùi lại một bước.
Bác Cúc trợn mắt, nét nhăn bên khoé mắt run lên, bác túm lấy cổ áo Thuấn Râu, đánh bốp bốp vào vai cậu ta:
"Cả năm trời chẳng chịu về thăm, mày quên người bác già này rồi đúng không?"
Thuấn Râu bị đánh đến tỉnh người, cậu cười lên ôm chặt lấy bác Cúc, hai bác cháu một năm không gặp nên hiện tại mừng rỡ lắm, con Sún cũng vui vẻ chạy quanh mấy vòng.
Phương Lý Anh mỉm cười đứng cạnh, chờ đến khi bác Cúc buông Thuấn Râu ra rồi quay sang nhìn Phương Lý Anh, ánh mắt có phần nghiền ngẫm.
"Con chào bác." Phương Lý Anh lễ phép chào bác Cúc, bác ấy nhìn Phương Lý Anh rồi lại nhìn Thuấn Râu, có lẽ lại hiểu lầm rồi..
"Ừ...ờ... chào con." Bác Cúc chào xong thì quay mặt mờ mịt nhìn Thuấn Râu: "Bồ mày à?"
Thuấn Râu nghe xong chỉ muốn sùi bọt mép tại chỗ. Bây giờ nỗi sợ của cậu không còn là cái đánh đòn từ bác Cúc nữa mà là cái ánh mắt sắc lẹm muốn giết người của Phương Lý Anh!
"Chị ấy có bạn trai rồi bác!"
Trong lúc hoảng sợ cái nhìn từ đàn chị, Thuấn Râu buột miệng nói bừa một câu, bác Cúc càng khó hiểu hơn, Phương Lý Anh vỗ trán, đúng là cái thằng bé trời đánh này mà.
"Con là đồng nghiệp, đàn chị của cái Thuấn ở toà soạn Hà Nội, hai chị em con được điều về Lào Cai để công tác, bọn con xin nương nhờ nhà bác trong những ngày sắp tới, đồ dùng sinh hoạt cùng thực phẩm bọn con đã mua sẵn trên thành phố rồi, mong bác thông cảm giúp đỡ hai chị em con."
Phương Lý Anh nhẹ nhàng giải thích, cô nói chuyện khéo léo không thừa cũng không thiếu một chữ, Thuấn Râu đứng đần một bên không nhịn được tặc lưỡi giơ ngón cái.
Bác Cúc gật đầu, cười hiền từ đáp lại:
"Chả trách thấy con cầm máy ảnh, bác cũng đoán được là đồ nghề của con rồi."
Bác thầm khinh thằng cháu bác lôi thôi lếch thếch bộ dạng chả ra thể thống gì, nó mà có bạn gái thì đúng là chuyện trên trời!
Ba bác cháu đứng ở sân nói chuyện một hồi thì kéo nhau khuân đồ vào nhà. Nhà bác Cúc chỉ có hai người là bác Cúc cùng với bác trai, bác trai đang đi làm trên phố tối muộn mới về, con trai duy nhất của hai người là anh Cương thì đang công tác trên Hoà Bình. Vừa đúng còn thừa hai phòng ngủ, một phòng của anh Cương và một phòng cho khách, Thuấn Râu ngủ ở phòng anh Cương, Phương Lý Anh tất nhiên sẽ ôm va li mình về phòng ngủ cho khách.
Phương Lý Anh mở vali xếp quần áo vào tủ xong thì ngồi lên giường, cô lập tức cầm lấy máy ảnh, trượt khay thẻ nhớ ra, tháo thẻ cũ đặt lên miếng xốp nhỏ trên bàn để tránh xước thẻ, sau đó cô cẩn thận lắp thẻ mới vào, bật máy lên để kiểm tra tương thích thẻ, đợi màn hình báo nhận thẻ thì chụp thử một tấm ảnh mới. Phương Lý Anh thao tác rất nhanh, mọi trình tự thay thẻ chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, còn muốn nhanh hơn Thuấn Râu chừng mấy giây.
Cũng phải thôi, chuyên môn chủ yếu của cô thiên về nhiếp ảnh, còn Thuấn Râu nghiêng về chuyên môn viết báo.
Phương Lý Anh lôi laptop ra cắm sạc, tạm thời cất thẻ nhớ cũ vào hộp nhựa nhỏ, xé một tờ giấy viết là "Chợ Cốc Lếu" rồi dán lên để phân loại, chờ khi máy tính sạc xong sẽ chuyển dữ liệu ảnh sang máy tính, sau này có thể tái sử dụng thẻ nhớ.
Phương Lý Anh ngả lưng xuống giường, hít sâu một hơi rồi thở đều. Hôm nay là một chuyến đi dài, ngồi mấy tiếng trên xe như vậy, đau lưng là điều không thể tránh khỏi. Cô kéo chiếc gối ôm góc giường lại gần rồi kê xuống gáy, đó là thói quen của cô mỗi khi nằm xuống, nhất định phải có thứ gì đó mềm mại để kê đầu.
Phương Lý Anh lại nhớ đến cuối buổi chiều hôm nay, có thể nói đây là lần đầu tiên cô gặp và nói chuyện trực tiếp với một người thuộc đồng bào dân tộc thiểu số H'mông. Cảm giác gặp gỡ này có chút đặc biệt, có thể gọi là thành tựu cùng vui sướng,
Cô khẽ vuốt máy ảnh trong tay, tự hỏi rằng liệu có thể gặp lại thiếu nữ ấy một lần nữa không? Nếu gặp lại, cô chắc chắn sẽ xin nàng ấy chụp một tấm ảnh.
Điện thoại bất ngờ reo lên, cô ngồi dậy sửa soạn lại đầu tóc, cầm điện thoại nhìn lên màn hình hiển thị tên người gọi đến, Phương Lý Anh mỉm cười nghe máy.
"Chú Hùng à?"
Chú Hùng ở đầu dây bên kia hỏi thăm vài lời thì cúp máy, đúng lúc Thuấn Râu gọi cô ra ăn cơm. Cô đứng dậy thay một chiếc áo phông trắng với quần jeans cho thoải mái, mở cửa bước ra ngoài.
...
9 giờ ngày hôm sau, Thuấn Râu lái xe cùng Phương Lý Anh đi xung quanh bản làng, đi cùng họ là một đội ngũ tổ chức du lịch cộng đồng ở địa phương, hỗ trợ trong việc kết nối với bà con địa phương, phiên dịch dễ dàng tiếng nói của một số đồng bào dân tộc thiểu số.
Hôm nay cô vẫn đeo trên cổ chiếc máy ảnh thường dùng, ngoài ra còn mang thêm một chiếc máy quay phim kỹ thuật số kèm giá đỡ, những dụng cụ phục vụ công việc còn lại ở trong túi đồ, ví dụ như tấm hắt sáng, bút ghi âm, hai cuộn phim, một chiếc thẻ nhớ dự phòng,...
Hai người làm việc rất ăn ý, mỗi khi Phương Lý Anh chụp hay quay lại một khoảnh khắc thì Thuấn Râu ở bên trợ giúp hoặc note lại một số thông tin quan trọng để biên tập, chỉnh sửa.
Việc ghi hình diễn ra rất thuận lợi, bà con hầu hết đều hợp tác với đoàn người Phương Lý Anh.
Đến khoảng 11 giờ trưa, Thuấn Râu lái xe rẽ vào một quán ăn hiếm hoi trong bản. Đặt hai mâm bình dân, bao gồm nhiều món vịt, đĩa rau muống xào, một ít rượu ngô men lá để chiêu đãi anh em trong đội ngũ tổ chức du lịch cộng đồng, ai uống được rượu thì uống, ai không thích thì gọi bia lạnh, nước lọc.
Phương Lý Anh ngồi xuống, suy nghĩ gì đó liền mở túi đồ nghề ra, sắc mặt liền chuyển biến.
Thuấn Râu phát hiện Phương Lý Anh có gì đó không đúng, cậu hỏi: "Sao vậy chị?"
Phương Lý Anh xoa trán đứng dậy, bất lực nói: "Chị biết ngay mà, chị làm rơi một cuộn phim rồi."
Nói xong cô bước nhanh ra cửa, Thuấn Râu mở miệng định ngăn lại thì vài người có mặt ở đó đã nhanh hơn một giây: "Để chúng tôi đi tìm giúp chị, khổ cực chị loay hoay bên ngoài, chị cứ ngồi đây ăn uống đi."
Phương Lý Anh khoác lên một chiếc áo gió, cô chậm rãi từ chối: "Vất vả nhất là các chú cả ngày nay giúp chúng tôi nên chạy đi chạy lại, việc nhỏ này tự tôi làm là được rồi."
Cô quay lại lịch sự cười, nói tiếp: "Dù sao tôi biết tôi đánh rơi ở đâu, rất gần đây, không đến năm mươi bước chân."
Giằng co một hồi thì Thuấn Râu mở miệng: "Thôi, việc nào đàn ông làm được thì chị Lý Anh cũng làm được không thua kém, mấy ông không cần lo, người ta khéo léo hơn mấy ông nhiều."
Cả đoàn người cười ồ lên, Phương Lý Anh ngại ngùng gãi mũi, một cậu thanh niên trong đoàn phóng khoáng nói: "Chị đi nhanh về nhanh nhớ! Chúng tôi đợi chị cụng bia đấy!"
Phương Lý Anh vẫy tay với bọn họ rồi ra ngoài tìm cuộn phim bị rơi dọc đường.
Ban nãy khi lên xe về, cô nghe thấy tiếng động đồ vật rơi dưới chân, lúc đấy đoàn người cùng lên xe nên khá ồn, nghĩ mình nghe nhầm nên không để ý.
Cô quay lại đoạn đường vừa xong, như đã nói, không đến năm mươi bước, Phương Lý Anh cúi người tìm cuộn phim, cuối cùng phát hiện nó đang nằm lăn lóc trong một bụi cây gần đấy. Phương Lý Anh nhặt lên phủi bụi, nhét vào túi quần, xoay người lại đi về hướng quán ăn.
Chỉ là lúc xoay người, khoé mắt cô bắt gặp một cảnh tượng phía xa.
Trước mắt cô khoảng mươi mét, một đám thanh niên hỗn loạn vây quanh, lôi kéo một cô gái trẻ, cô gái mặc trang phục của dân tộc H'mông, mà đám thanh niên kia mặc trang phục mặc áo cánh vải lanh, quần ống rộng, đầu đội mũ vải, là trang phục thường thấy của dân tộc H'mông ở nam giới.
Biết được có chuyện chẳng lành, Phương Lý Anh nhíu mày vội vã chạy tới, chỉ thấy cô gái trẻ đang chống cự, dằng co với một cậu thanh niên đến nỗi nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, chiếc yếm trên váy bị cọ xát xuống đường khiến nó bị bung cả chỉ thêu, khăn quấn đầu chao đảo, rơi xuống, mái tóc tết đặc trưng của thiếu nữ giờ đây đã trở nên rũ rượi, bù xù.
Cậu thanh niên kia nói tiếng H'mông, giọng điệu như đang cố chấp năn nỉ.
Phương Lý Anh trong lòng lạnh xuống, hủ tục bắt vợ sao?
Cô lập tức bước tới kéo cô gái về phía sau, nhìn đám thanh niên kia mắng một câu: "Làm gì đấy?"
Đám thanh niên kia đều là một đám trai trẻ, nghe giọng đanh thép của người phụ nữ lạ mặt thì có chút sợ sệt, theo bản năng buông cô gái rồi tản ra.
Một số người dân đi làm đồng ở gần đấy cũng thấy động tĩnh nên chạy ra, rất may mắn là có cả cán bộ xã đi cùng.
Cán bộ xã không nén nổi vẻ mặt phẫn nộ, vào cuộc giải quyết đám thanh niên ăn hiếp cô gái kia.
"Ban đầu 'bắt vợ' vốn là truyền thống đẹp, có sự đồng tình giữa hai bên, không biết từ bao giờ một số người biến tấu nó, làm nó trở thành một hủ tục xấu, bà con đồng bào dân tộc H'mông cũng dần dần bỏ đi chuyện 'bắt vợ' này."
Cán bộ xã buồn rầu nói, vẻ mặt đầy thất vọng, sau đó ông quay sang mỉm cười khen ngợi Phương Lý Anh:
"Cháu thật can đảm, đám trai trẻ kia có thói hung hăng."
Phương Lý Anh thở dài, cùng cán bộ trao đổi vài câu, ông còn hỏi: "Vậy cháu gái kia thì sao, có về được nhà không?"
Cô gái kia gật đầu, Phương Lý Anh lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của cô gái, lập tức sửng sốt.
Đôi mắt một mí trong trẻo giản dị cũng nhìn lại Phương Lý Anh, môi mím lại thành một đường, có chút động đậy.
Là cô gái hôm qua, cô gái ở thôn Vàng...
Phương Lý Anh đưa tay ôm cô gái kia vào lòng, mặt tỉnh bơ, đáp lại lời cán bộ xã: "Không cần đâu ạ, em là người quen cháu, để cháu đưa em về được rồi."
Cán bộ xã chớp mắt, sau đó cười lên, ừ một tiếng, dặn dò hai người trở về cẩn thận rồi cùng người dân đưa đám thanh niên đi lập biên bản.
Phương Lý Anh không giấu được sung sướng, cô nhẹ nhàng xoay cô gái lại để đối diện nhìn cô, cô nói: "Không ngờ tôi lại gặp được em! Em không sao chứ? Tôi..."
Phương Lý Anh chưa nói hết thì một bàn tay bắt lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng dắt cô đi về phía cánh rừng.
Phương Lý Anh có chút ngạc nhiên, tuy vậy vẫn để yên cho nàng dắt đi, cô chậm rãi hỏi: "Em tên gì?"
Cô gái trẻ chỉnh lại khăn quấn đầu, khi này mới nở nụ cười thanh khiết cùng giọng nói trong trẻo dễ nghe:
"Giàng Sanh La!"
Giàng Sanh La...
Phương Lý Anh thì thầm cái tên này trong lòng, cô ôn hoà gãi nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay mình kia, cười trêu:
"Tên em thật là hay, vậy mà giấu tôi."
___________________
19h59 - 22.05.2025
Gặp rồi!! Gặp rồi!! Gặp nhau rồi!!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com