Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Ghé thôn Vàng em chơi

"Chị cùng tôi về, bà ở nhà chờ."

Giàng Sanh La đưa tay ra, Phương Lý Anh hiểu ý bắt lấy tay nàng, mượn lực đứng dậy.

Phương Lý Anh giờ mới cảm nhận được xúc cảm lòng bàn tay Giàng Sanh La, nàng ấy có vết chai tay, cứng cứng, khẽ khàng cọ vào tay Phương Lý Anh. Phương Lý Anh có chút thẫn thờ, có phải do nàng ấy làm việc nặng nhiều quá không?

Phương Lý Anh vô thức nắm chắc tay nàng. Giàng Sanh La nhẹ giọng hỏi:

"Sao vậy, Lý Anh?"

Phương Lý Anh lắc đầu, thu tay lại, mỉm cười cùng nàng đi tiếp.

Giàng Sanh La khó hiểu vì sao cô nắm chặt tay nàng rồi lại buông ra, nàng cúi đầu vuốt nhẹ lòng bàn tay mình, đầu ngón tay chạm vào những vết chai, như hiểu ra gì đó.

Nàng xấu hổ buông thõng tay xuống, đoán rằng Lý Anh có vẻ bị những vết chai này làm cho khó chịu, nên mới không nuốn nắm tay nàng nữa.

Phương Lý Anh thì mải mê suy nghĩ xem nên mở miệng quan tâm nàng như nào để nàng không nghĩ nhiều, hoàn toàn không nhận ra người kia đang suy nghĩ sang chiều hướng khác.

Cô đưa mắt sang, phát hiện nàng đang cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, môi mím lại thành một đường.

Làm sao đây?

Phương Lý Anh duỗi tay túm nhẹ lấy tay nàng, Giàng Sanh La quay lại nhìn, nàng rút tay ra, bối rối:

"Chị không cần phải nắm tay tôi đâu."

Phương Lý Anh bắt lấy tay nàng, không cho nàng rút lại: "Sao cơ?"

Giàng Sanh La vén tóc vào tai, nàng ngại ngùng nhìn ra chỗ khác.

"Tôi có vết chai tay."

Phương Lý Anh: "Ừm, sao vậy?"

Giàng Sanh La: "Cho nên...chị sẽ không thích..."

Phương Lý Anh: "..."

À, hoá ra là suy nghĩ linh tinh, cô nhóc này vậy mà có chút ngốc xít, Phương Lý Anh không nhịn được cười, cô lắc lắc tay nàng: "Sanh La hiểu lầm tôi rồi."

Nói xong, sợ nàng không tin, lại thêm vào một câu: "Giờ chúng ta là bạn bè."

Giàng Sanh La nghe được hai từ "bạn bè", liền vui sướng cười lên, đôi mắt đẹp cong cong, nàng nói: "Có A Pao với Lý Anh làm bạn rồi!"

Phương Lý Anh cũng vui theo, cô gật đầu, chưa kịp mở miệng, Giàng Sanh La đã kéo cô chạy về phía trước, tiếng bước chân như tiếng trống dồn, đạp lên lá cây mà chạy, rừng xanh ngắt, lại đan xen cây hoa mận trắng như tuyết, tựa như một thảo nguyên xanh trên đỉnh đầu đang hứng tuyết cho các nàng.

Trong niềm hứng khởi này, Phương Lý Anh chợt nhớ đến vài câu hát trong bài "Mời anh về Tây Bắc" của Sèn Hoàng Mỹ Lam, tay siết chặt tay Giàng Sanh La, cùng nàng chạy xuyên cánh rừng.

Hoà vào làn sương mờ

Vương theo làn mây trắng

Hoa ban, hoa mai rừng nở bừng muôn sắc xuân

Miền vùng cao em đây mà

Gửi yêu thương vào câu ca

Đem anh người khách lạ từ miền xuôi tới chơi nhà

Nếu như anh có dịp thì mời anh ghé qua

Ghé thăm nơi bản làng người Tây Bắc chúng em

Bóng bên ngọn lửa hồng, vò rượu cần chưa uống đã say

Miền sơn cước chúng em yên bình nhưng lại đậm một chữ tình

...

Hỡi Tây Bắc, tôi muốn hô lên một tiếng, biểu lộ khát khao lòng mình.

Núi rừng Tây Bắc ơi, ôm tôi thật chặt nhé!

***

Thôn Vàng nhỏ, nằm gọn gàng trong lòng dãy đồi Xăng Phrênh, vì đều nằm trong bản Tả Văn nên đi bộ đến không xa lắm. Đây là lần đầu Phương Lý Anh ghé qua thôn, có chút lạ lẫm, lại không thiếu phần cảm thán, mắt sáng như sao trời, cầm máy ảnh lên chụp liên tục.

Giàng Sanh La đi đằng trước, cô chạy theo sau, cùng nàng đi trên con đường mòn dẫn vào thôn. Nàng nói nhà nàng gần với chân dốc nhất, nói chính xác hơn là khi đi qua chân dốc, nhà đầu tiên họ nhìn thấy sẽ là nhà nàng, sau đó cách vài cái bậc thang là nhà A Pao.

"Sanh La, Sanh La..."

Phương Lý Anh chạy theo sau, Giàng Sanh La bước chân chậm lại để cô đuổi kịp, sau đó hai người sóng vai đi tiếp. Phương Lý Anh ôm khư khư máy ảnh trong tay, hiếu kỳ hỏi nàng:

"Sao lúc nãy ra ngoài một mình?"

Giàng Sanh La khẽ nhìn cô một cái, bộ dáng năng động gặp gì cũng chụp của cô khiến Giàng Sanh La muốn cười.

"Đi hái cây thuốc về cho bà."

"Vậy hái được chớ?"

Giàng Sanh La lắc đầu, nàng nói: "Chắc là trong rừng."

Phương Lý Anh huých nhẹ nàng, cười rộ lên: "Mai tôi đi hái cùng Sanh La."

Giàng Sanh La dừng lại, xoay người đối mặt với Phương Lý Anh.

"Chị tới đây để đi làm à?"

Nàng dùng từ "đi làm" vì không biết dùng từ "công tác."

Phương Lý Anh tinh ý nhận ra, chỉ đơn giản mỉm cười gật đầu một cái.

"Đi làm...thì sao mình gặp được?"

Phương Lý Anh khoanh tay trước ngực, nghiền ngẫm nhìn nàng:

"Chúng tôi ghé qua các bản làng để làm phóng sự..."

Giàng Sanh La ngoan ngoãn lắng nghe, tuy nàng không hiểu cụ thể từ "phóng sự" nhưng cũng biết là thuật ngữ liên quan đến công việc của Phương Lý Anh.

Phương Lý Anh ngừng lại một vài giây, liếc nhìn Giàng Sanh La, nhoẻn miệng cười: "Tôi biết nhà Sanh La rồi nhé."

Giàng Sanh La nghe hiểu, rồi lại làm như không hiểu, cong khoé môi lên hỏi ngược lại: "Biết thì sao ~"

"Thì khi nào xong việc sẽ ghé nhà nhóc chơi chứ sao!" Phương Lý Anh nhéo nhéo tai nhỏ của Giàng Sanh La, Giàng Sanh La vừa buồn cười vừa tức giận, muốn nhéo lại thì Phương Lý Anh nhanh chóng chạy đi, Giàng Sanh La giận dỗi đuổi theo.

***

Đa số hộ dân trong thôn Vàng xây nhà theo kiểu nhà trẹt mai rùa, trát tường bằng đất, cỏ tranh hoặc gỗ, đặc biệt là dựa lưng vào chân đồi, núi. Bất cứ nhà to hay nhà nhỏ đều có ba gian: gian trái là bếp núc và buồng ngủ gia chủ; gian phải thường là buồng cho khách, nếu trời mùa Đông sẽ đặt một chiếc bếp sưởi ở đó; gian giữa rộng nhất, đặt bàn thờ tổ tiên đối diện với cửa ra vào, đồng thời cũng là gian tiếp khách, gian sinh hoạt chính của gia đình, đây là một nét đẹp truyền thống của bà con đồng bào dân tộc H'mông.

Phương Lý Anh vừa trò chuyện với Giàng Sanh La về cuộc sống đời thường, vừa tranh thủ tìm hiểu văn hoá sinh hoạt của người H'mông, không quên ghi chép lại những chi tiết cần lưu tâm.

Mặc dù ghé thôn chơi nhưng cô vẫn không quên nghĩa vụ nhà báo của mình, một phần là cô nhóc Giàng Sanh La này rất nhiệt tình hợp tác với cô.

"Tiếng Kinh là bà dạy em sao?"

Phương Lý Anh vuốt nhẹ thân cây hoa mận trước cửa nhà Giàng Sanh La, hỏi nàng một câu hỏi.

Giàng Sanh La gật đầu rồi lại lắc đầu, không biết nên dùng câu gì để diễn tả, Phương Lý Anh hái một đoá hoa mận đưa lên mũi ngửi, nhìn nàng rối rắm thì tự suy luận, tự trả lời giúp nàng:

"Không hẳn là dạy đúng không? Mà là trong lúc bà nói chuyện với người dưới xuôi nên nhóc học lỏm, đúng không?"

Giàng Sanh La được cô giải thích thì vui vẻ gật đầu, "vâng" một tiếng. Chỉ lắng nghe bà nói chuyện với khách hoặc thỉnh thoảng được bà dắt đi cùng để giao lưu với người dưới xuôi mà đã thạo gần như 50% tiếng Kinh, Phương Lý Anh không tiếc dành cho nàng ánh nhìn tán thưởng, cô đặt tay lên vai Giàng Sanh La, chậm rãi nói:

"Em thông minh lắm, giỏi lắm, nếu rèn giũa một thời gian sẽ nói trôi chảy không khác gì người Kinh chúng tôi đâu."

Giàng Sanh La nghe vậy, tiếp tục ngượng ngùng, ai ngờ Phương Lý Anh lại nói câu tiếp theo làm nàng ngỡ ngàng hơn: "Tôi cũng muốn học tiếng H'mông, khi nào em dạy tôi vài câu đơn giản đi?"

Giàng Sanh La: "Khó lắm..."

Phương Lý Anh: "Kệ."

Giàng Sanh La: "..."

Trong lúc cả hai đang đứng cạnh cây mận nói chuyện mà chưa vào nhà, một tiếng ho khan của người phụ nữ lớn tuổi vang lên, sau đó người nọ nói tiếng H'mông bằng giọng trầm trầm ồm ồm.

Giàng Sanh La thấy bà đi ra, nàng chạy lại đỡ lấy bà, vẻ mặt lo lắng, nàng đáp lại bà bằng tiếng H'mông. Phương Lý Anh tiến lại gần, ngoan ngoãn đứng im đợi Giàng Sanh La giới thiệu.

___________________
23h22 - 31.05.2025

Ra mắt phụ huynh ha (⁠・⁠∀⁠・⁠)


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com