Hồi II: Lào Cai
5. Chợ Cốc Lếu
Chẳng phải tự nhiên Lào Cai được mệnh danh là "vùng đất mờ sương", ai đi Lào Cai rồi sẽ biết, ai ghé Sa Pa, ai ghé chợ tình Bắc Hà, ai ghé đèo Ô, ai ghé Cốc Lếu...
Ngày anh về với Lào Cai
Sa Pa phố núi hồn mây thẫn thờ
Đồi thông đứng nhớ vần thơ
Từng làn sương mỏng ru bờ tháng năm
( Về với Lào Cai - Thiên Ân )
Phương Lý Anh đeo tai nghe, dựa đầu vào cửa kính xe, mắt hướng ra bên ngoài ngắm nhìn đất trời. Thật ra xe mới xuất phát, chưa ra khỏi địa phận Hà Nội, nhưng Phương Lý Anh trong lòng đã tràn đầy hứng khởi cùng trông ngóng đặt chân đến Tây Bắc.
Thuấn Râu cũng làm phóng viên báo chí ở toà soạn, nghe cô đi Lào Cai liền nằng nặc đòi đi, cậu có xe đấy, tiện lắm. Phương Lý Anh cũng ngại đi một mình nên cho cậu đi cùng, cô cũng đỡ phải về nhà bố mẹ để lái con xe cũ trong kho chưa kịp bảo dưỡng ra, đầy rủi ro.
Thuấn Râu là biệt danh ở toà soạn chứ tên thật là Nguyễn Ngọc Thuấn. Cậu thích để râu ria lắm, tóc hơi dài, còn tạo kiểu, như nghệ sĩ. Thuấn Râu cũng là một trong những người đồng nghiệp thân thiết của Phương Lý Anh. Ngoài ra ở toà soạn, cậu là người nhiệt tình nhất trong tất cả các công việc, ai ai cũng quý mến.
"Em đi theo chị làm trợ lý, vừa hay, gái Lào Cai nghe bảo đẹp lắm."
Thuấn Râu tặc lưỡi, kéo kính râm lên trên đỉnh đầu, cười toe toét, miệng nhai kẹo cao su, khớp hàm chuyển động làm khuyên tai cậu lắc lư theo. Phương Lý Anh liếc mắt nhìn sang, cái điệu bộ quen thuộc này...cô biết ngay mà, công việc là phụ, tìm gái là chính, Thuấn Râu mà bỏ được cái tật phong lưu này thì cô đi bằng đầu!
"Chị mày đi tìm hiểu văn hoá, không phải đi tìm gái."
Thuấn Râu vặn nhạc nhỏ lại, cậu cố tình như không nghe thấy: "Gì cơ? Chị cũng đi tìm gái á hả?"
Phương Lý Anh tức giận đến bật cười.
Từ nội thành đi qua cầu Thăng Long, xe hai người họ bắt đầu rẽ lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Thuấn Râu tắt nhạc đi để tập trung lái xe, Phương Lý Anh cũng tranh thủ dựa đầu ra sau rồi chợp mắt.
Thuấn Râu nhìn đồng hồ: "Giờ là 9 rưỡi, mình đi cùng lắm là mất 5 tiếng, đến nơi chắc phải tầm 2 - 3 giờ chiều."
Phương Lý Anh vẫn nhắm mắt, cô nói: "Đói bụng thì gọi chị, chị cho tiền rồi rẽ vào quán xá nào đấy mà ăn."
Thuấn Râu chẹp miệng xúc động: "Để dành bụng vậy, chị biết món thắng cố Bắc Hà không?"
Phương Lý Anh gật đầu, một trong những đặc sản Lào Cai - Thắng cố Bắc Hà, món ăn của đồng bào dân tộc H'mông, tuy nghe nhiều nhưng cô cũng chưa từng thử qua. Thuấn Râu nói tiếp: "Không chỉ mỗi thắng cố đâu, tóm lại là nên để dành bụng, ha ha."
Phương Lý Anh mỉm cười, cô đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài theo chuyển động xe mà khuất khỏi tầm mắt, lại nghĩ đến mình sắp đặt chân đến Lào Cai, trong lòng không khỏi dâng lên ở cổ một cái nghèn nghẹn xúc động.
Đây không chỉ là cống hiến hết mình cho sự nghiệp báo chí mà còn là thoả mãn niềm đam mê của bản thân cô. Chẳng biết từ khi nào mà cô luôn đặt chấp niệm với hai từ "tự do" này rồi biến nó trở thành lý trí, trở thành phương hướng cuộc đời cô.
Phương Lý Anh kiềm xuống xúc động của mình, cô dựa vào cửa kính ô tô, hà hơi, ngón tay đưa lên vẽ một đám mây nhỏ trên đó.
Thuấn Râu nhận thấy được Phương Lý Anh đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình nên cũng không chọc phiền cô nữa.
Một hồi tĩnh lặng trên xe cũng chậm rãi đưa Phương Lý Anh rơi vào giấc ngủ sâu, bù đắp cho đêm qua hồi hộp không ngủ được.
Cứ như vậy xe chạy một mạch trên đường dài, Thuấn Râu nói để dành bụng cũng là sự thật, cậu chỉ rẽ vào một hai trạm nghỉ để giải quyết nỗi buồn rồi mua nước chứ không ăn gì hết. Nháy mắt 5 tiếng đã trôi qua, xe họ đã vào đến địa phận Lào Cai và dừng lại ở trong lòng thành phố Lào Cai.
Phương Lý Anh cảm nhận được sự dừng lại của xe nên từ từ mở mắt. Thuấn Râu duỗi lưng, vui vẻ nói:
"Trước hết vào thành phố đi chợ Cốc Lếu mua đồ ăn đồ uống rồi tham quan các bản làng nhé?"
Phương Lý Anh dán mắt nhìn cảnh thành phố Lào Cai lung linh tuyệt đẹp kia, cũng không nên vội vàng để chạy vào các bản làng làm gì cả, trước hết nên tìm hiểu một chút gì đó từ người dân địa phương đã.
Phương Lý Anh cùng Thuấn Râu đi chợ Cốc Lếu, đây được xem là khu chợ sầm uất nổi tiếng tại trung tâm thành phố, là nơi giao thoa giữa người dân bản địa và các thương nhân tứ xứ, chợ vẫn giữ được nét đặc sắc của văn hoá vùng cao, là một trong những địa điểm đáng ghé qua ở Lào Cai.
Chợ Cốc Lếu được chia ra thành nhiều khu vực, mỗi khu vực khác nhau sẽ bày bán một loại hàng hoá khác nhau, mặt hàng đa dạng, có đầy đủ những thứ cần thiết cho du khách đặt chân đến đây để sinh hoạt hoặc đặc sản mua mang về.
"Wow! wow! wow!"
Thuấn Râu sáng mắt reo lên khi nhìn những sạp hàng bán vải thổ cẩm cùng đồ thủ công mỹ nghệ. Phương Lý Anh cũng bị thu hút, cô đưa mắt ngắm nhìn, không thể không tấm tắc khen ngợi sự khéo tay của bà con địa phương.
Hai người họ tham quan chợ từ khu A sang khu B, mua những nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt lâu dài ở đây rồi ghé vào khu ẩm thực, tìm nơi bán thắng cố, thoả mãn cơn đói của Thuấn Râu, Phương Lý Anh ăn một nửa thì nhường lại hết cho con người bụng không đáy kia, gọi một đĩa xôi ngũ sắc cùng hai xiên thịt nướng, từ tốn ăn.
Mới là 3 giờ chiều, còn nhiều việc phải làm trong ngày hôm nay lắm.
___________
10.05.2025
Hai chị em làm một bữa no nê rồi tham quan sau ha, chương sau Phương Lý Anh chính thức gặp vợ (・∀・)
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com