5
" ăn xong rồi " Phương Thanh đứng lên dọn dẹp chén dĩa của mình lại bồn rửa rồi rửa
Cô ngồi bên bàn nhìn vào cũng ra dáng gì đó, đầu liền nghĩ đến việc mình và Thanh sống chung một nhà cơm nước no nê con cháu đầy nhà, bỗng cái chén rớt xuống bồn làm vang tiếng đã làm cô giật mình lên rồi chối bỏ suy nghĩ đó.
' aizzzz mình bị gì vậy trời, sao mình lại nghĩ việc đó với đứa nhóc chưa 18+ cơ chứ mà lại còn là con gái ' cô vỗ mặt mình rồi dọn dẹp đi đến bồn rửa
Đứng kế Phương Thanh bắt đầu việc rửa chén.
" để đó đi tôi rửa... "
" vậy nhờ em, cảm ơn trước nha " cô phấn khích lần đầu thấy dáng vẻ này của Thanh
30' sau Phương Thanh cầm dĩa trái cây được gọt sẵn một cách tỉ mỉ đặt lên bàn trước mặt cô, cô đang ngồi xem tivi say mê mà cũng phải dừng lại để xem dĩa trái cây hoàn hảo này.
" quauuuu cắt đẹp quá ta, nhìn ngon quá chừng... "
Phương Thanh không quan tâm cứ chú ý xem tivi khi được khen như thế lòng Thanh cảm thấy vui vẻ không thôi, miệng vừa nhai lâu lâu thì cười nhẹ lên một cái rồi cũng biến mất.
" haiz, chán quá kiếm gì đó chơi đi Phương Thanh " cô vươn người một cách dthw
" kiếm gì là kiếm gì "
" thì kiếm gì đó... "
" vậy đi ngủ cho bớt chán... "
" ngủ không được, hay là em ngủ cùng chị đi " cô vô thức nói ra câu này, cả hai ngại ngùng mà xoay chỗ khác
" không muốn " Thanh lấy lại bình tĩnh rồi nói
" ừm vậy thôi ai ép buộc em đâu... " cô chề môi nhìn Thanh
Phương Thanh chán nản nhìn cô, một hồi nghĩ ra được ý này liền từ từ bò tới cô đè người cô nằm xuống sofa, tay liền sờ mó lung tung.
" này..này em làm gì vậy hả " cô bối rối đẩy Thanh ra
" thì cô nói chán? Tôi giúp cô hết chán thôi... " Thanh nhướng bên mày, một tay đưa lên sờ mặt cô
Thanh vừa ý trêu thêm chút nữa, thân liền đè lên người cô, môi thì tiến sát gần môi cô, cô bối rối đỏ mặt nhắm mắt lại chờ thời cơ.
" phù~~ không ngờ, một giáo viên cũng ham muốn tình d.ục lắm cơ à haha " Thanh thổi vào tai cô rồi ngồi dậy chỉnh sửa áo lại mặc cho con người nằm đó ngây ngô
" tôi..tôi không có thích mấy chuyện đó, chỉ là ai kêu em đột ngột tiến tới làm gì hảaaa " cô ôm gối úp mặt vào la lối
Phương Thanh lại cười thêm lần nữa vì dáng vẻ dthw này của cô giáo ấy, cô như mong muốn cái gì đó mà lại không được liền giả bộ hút hít ôm gối kế bên.
" được rồi, tôi xin lỗi là lỗi tại tôi... " Thanh thở dài rồi nhích đít sát qua cô, một tay thì vuốt đầu cô như một thói quen với nyc
" cái..cái này tại em..hết đó *hic* "
" ờ ừm xin lỗi đi, đừng khóc nữa... " Thanh cảm thấy hành động mình không ổn liền rút tay lại, có vẻ vì quá nhung nhớ nyc nên đã lấy cô ra để giải toả nỗi nhớ, Thanh biết mình không nên làm vậy nhưng có những hành động lại không tự ý thức được
" đi chơi đi rồi hết giận... "
" hả cái gì?? Cô có phải là con nít không vậy? "
" vậy..vậy thì thôi, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của em tôi sẽ dạy em lại đàng hoàng, ráng chờ đó đi hứ " cô nói xong liền bỏ vào phòng mình rồi đóng cửa cái rầm
' cứ như con nít ấy nhờ, thôi mà kệ đi chơi cũng có sao đâu haiz ' Thanh liền thay đổi ý nghĩ, đi lại trước cửa phòng cô
" thay đồ đi, tôi dẫn đi công viên chơi... "
" hả, thiệt hong? " cô bên trong nghe mà phấn cả khởi
" ừ thiệt... "
...
Tại công viên Z.
Vì là cuối tuần nên mọi người rộn ràng xôn xao mà đi chơi, những món ăn ven đường cũng phải kẹt khác vì quá đông.
" oaaa, vui quá nhiều người quá nhỉ "
" ừm... "
" sao em cứ ừ ừm vài vậy? Chị cũng lớn hơn em đó nhe, xưng hô lại đàng hoàng đi... " cô nhón lên nhìn vì Thanh cao hơn gần 1 cái đầu, cô phải ngước lên để nói chuyện, lúc ngước lên Thanh lại thêm một lần tim đập chậm trước dáng vẻ dthw có 1-0-2 này rồi
" biết rồi đi thôi... " Thanh ngại ngùng bỏ đi trước
" sao em bỏ chị đi vậy hảaa, biết chờ người lớn khônggg "
" không... " Thanh đứng lại chờ cô nhìn cô chạy theo cũng thật dthw làm sao
" em nhớ mặt đóooo..... "
Đi long nhong vui vẻ cũng đã mệt rời, Thanh và cô lội bộ về dưới đường vắng xá, đi được một đoạn gần tới chung cư thì Thanh và cô bị chặn đầu bởi 2 du côn say sỉn.
" ê he he nè em gái đi đâu mà vội mà vàng thế~? "
" mấy..mấy người là ai!? " cô sợ hãi lùi ra sau
" ngủ với anh 1 đêm sẽ biết anh là ai liền à haha, nào lại đây với anh... "
" em..mau mau chạy thôi... " cô nắm tay Thanh chuẩn bị kéo đi
Thanh thì không dễ dàng gì bỏ qua, nhào tới nắm cánh tay ông ta quật ngã xuống đất, sẵn tiện đạp cho ông ta mấy phát, bỗng phía sau nghe tiếng hét của cô.
" áaaa, cứu cứu tôi với có ai không!!! "
Xoay ra sau nhìn thấy cô đang bị giữ bởi một người đàn ông khác, Phương Thanh lúc này máu đã lên tới não, liền chạy nhào tới luồng ra sau lưng chỏ vào gáy hắn ta một phát làm hắn ta ngất ra đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com