Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ở một vùng quê yên bình nằm sát mé sông Hậu, nơi bữa sáng người ta nghe tiếng gà gáy còn nhiều hơn tiếng còi xe, có hai người đàn ông lớn lên cùng nhau từ thuở tắm mưa, bắt cá lia thia ngoài ruộng. Một người tên Nguyễn Văn Tình, một người tên Trần Văn Khải. Dân trong xóm hay gọi đùa là "cặp bài trùng", bởi hễ thấy Khải thì kiểu gì vài phút sau cũng thấy Tình đâu đó kế bên. Từ thuở quần tà lỏn, hai người đã thân như hình với bóng, đi học chung trường, cùng trốn học đi đá banh, lớn lên lại cùng làm chung cánh đồng, cùng đẩy ghe chở lúa mỗi mùa nước nổi.

Cả xóm ai cũng biết hai ông này nhậu với nhau như cơm bữa. Cứ chiều xuống là hai mái đầu hú hí bên cái bàn gỗ cũ, rượu đế rót đầy ly, miệng cười nói rôm rả chuyện đời chuyện người. Cái kiểu tình bạn đó nó lạ lắm, không phải màu mè, không cần phải hỏi han từng chút, mà chỉ cần một cái gật đầu là hiểu nhau liền. Vậy mà cũng trôi hơn ba chục năm trời, chưa một lần cự cãi lớn tiếng.

Khải lấy vợ trước. Năm đó Khải ba mươi, cha mẹ hối riết vì sợ ông ế. Cưới về một cô thợ may tên Lê Ngọc Kim, hiền khô, chịu thương chịu khó. Khải cười hề hề khoe với Tình, "Mày thấy tao lẹ không? Hết bị gọi là 'ông Khải ế chỏng chơ' rồi nha!" Tình thì uống hết nửa ly rượu, vỗ vai bạn mà bảo, "Lẹ chi cũng được, miễn sống cho đàng hoàng, con cái sau này cho tao làm cha đỡ đầu là được."

Vậy mà thiệt, chưa đầy một năm sau, cô Kim sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Trần Thanh Ngân, cả nhà kêu là Bầu. Khải mừng rơn, bồng con đi khoe khắp xóm. Tình thì trêu, "Con nhỏ giống mày dữ thần, nhìn mặt là thấy cái nét lì rồi đó nha!"

Không lâu sau đó, Tình cũng nên duyên. Vợ Tình là cô Lâm Thị Hoa, con gái bà Sáu bán quán ngoài chợ. Mạnh mẽ, lanh lẹ mà hiền thảo. Xóm khen hết lời, Tình gãi đầu cười ngượng, "Vợ tui chứ ai nữa!" Vậy mà cưới nhau chưa đầy năm, cả hai người vợ lại... mang bầu cùng một lượt. Khải nghe tin, vỗ bàn cười sặc sụa, "Tụi nhỏ nó có duyên ghê chưa! Lỡ mai mốt tụi nó cưới nhau luôn chắc tao cười banh xóm."

Bầu thì mới lên hai tuổi, chưa biết gì nhiều ngoài việc níu áo mẹ và ê a vài tiếng. Nhưng trong bụng hai người đàn ông bạn thân, có một niềm háo hức lạ kỳ. Họ mường tượng cảnh hai đứa nhỏ lớn lên, đi học chung, chơi chung, biết đâu lại tiếp nối tình bạn như mình ngày xưa.

Rồi mùa mưa năm ấy, giữa cái oi nồng của tháng Sáu, tiếng khóc của hai đứa trẻ lần lượt vang lên. Trần Thanh Lam con gái út nhà Khải ra đời trước, khóc o oe như mèo kêu. Còn Nguyễn Hạ An con gái đầu lòng nhà Tình, sinh sau Lam gần ba tháng, da trắng bóc, tóc đen nhánh, khóc yếu ớt mà nghe êm tai đến lạ.

Cái ý định làm sui của hai người cha bị dập tắt khi hai bà vợ đều sinh ra hai bình rượu mơ nên sau khi sinh ra hai đứa nhỏ đã gần gũi với nhau như chị em ruột. Bởi hai bà mẹ thân nhau, hai ông bố thì khỏi nói, sáng nào cũng sang nhà nhau uống trà, chiều chiều lại ngồi hóng gió trước hiên, nói chuyện về mùa màng, con cái, rồi khoe con mình lớn hơn, lanh hơn, ăn khỏe hơn.

Cái xóm nhỏ chỉ có một con đường đất đỏ chạy dài giữa ruộng đồng, vậy mà suốt mười mấy năm sau, nơi đó trở thành thiên đường tuổi thơ của Bí và Mót tên ở nhà của Lam và An. Chuyện đặt tên cũng là cả một quá trình cười ra nước mắt.

Bí là tại hồi nhỏ Lam ham ăn, cái gì cũng nhét vô miệng, tròn tròn như trái bí non với lại nhà có Bầu rồi thì phải có Bí. Còn Mót thì... do nhỏ An hay gọn gàng, cái gì cũng thích sắp xếp, mẹ chọc hoài: "Thấy nó như con nhỏ đang mót lúa ngoài đồng vậy đó!" Vậy là kêu Mót, riết rồi quen.

Bí thì bướng, năng động, chạy nhảy suốt ngày, lại hay nói xàm. Còn Mót thì dịu dàng, thích lặng lẽ ngồi học bài, dọn dẹp nhà cửa. Vậy mà ở gần nhau là chí chóe. Bí hay kéo Mót ra chơi, còn Mót thì toàn gắt:
"Mày im chưa Bí, la hoài đau đầu!"
" Trời đất ơi, có cái chuyện đó cũng la, mày thiệt là già như má tao!"

Nhưng cứ xa nhau chừng hai bữa là tụi nó nhớ. Mót học bài mà cứ liếc ra sân xem Bí có chạy qua chưa. Bí đang chơi chong chóng cũng thắc mắc sao hôm nay Mót không ra gõ cửa.

Người lớn thì nhìn rồi cười, "Chắc mai mốt hai nhỏ lớn lên cũng thân như ba tụi nó quá."

Thời gian trôi lẹ như nước lũ đầu mùa. Mới ngày nào còn chập chững đi học mẫu giáo chung, giờ hai đứa đã vào cấp hai, cấp ba. Mỗi buổi chiều tan học, hai cái bóng tóc dài cứ lượn qua lượn lại trước ngõ. Một đứa cười toe, đứa kia thì giả bộ bực. Nhưng ai cũng biết, Bí mà không chọc Mót thì không phải Bí nữa, còn Mót mà không liếc Bí mấy cái thì chắc hôm đó trời chưa sáng.

Và cứ vậy, hai gia đình vẫn sát bên nhau, dắt díu nhau đi qua từng năm tháng. Hai người đàn ông già Tình và Khải vẫn giữ nguyên thói quen sáng trà chiều rượu. Hai bà vợ thì luân phiên nhau hỏi han, quan tâm các con nhỏ,là hậu phương vững chắc cho chồng con. Còn hai đứa nhỏ thì lớn dần trong cái tình bạn vừa ồn ào vừa ấm áp, như thể trời sinh đã gắn vào nhau một sợi dây vô hình.

Và không ai biết được, cái sợi dây đó rồi sẽ buộc chặt lại, rối ren hơn cả những gì người lớn từng tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com