Chương 10
Mỗi ngày trôi qua, dù lịch học khác nhau, dù bài vở bộn bề, tụi nó vẫn cố về nhà cùng giờ, cùng nấu ăn, cùng nằm lăn ra đất xem phim cùng nhau, rồi cùng kéo chăn lên gác ngủ. Căn trọ như có tiếng cười vang lên mỗi ngày, không còn cảm giác xa lạ ban đầu, mà giống như một mái nhà thật sự nơi có hơi ấm, có người chờ mình về, có người giành chăn rồi bị đạp xuống đất trong đêm.
Cuối năm nhất, sau bao nhiêu môn học dài lê thê và mớ bài thi nhức đầu, Lam rốt cuộc cũng thở phào: "Thi xong rồi Mót ơi! Đi quẩy đi bây!" nhỏ hét lên như vừa thắng xổ số kiến thiết miền Nam, rồi nhào ra ôm chầm lấy An.
An cười: "Mày ôm chi, tao có phát đề cho mày đâu. Hên là thi xong, tao gần nứt sọ với mày luôn đó, ngày nào cũng càm ràm 'bộ đề ngu ghê', 'trắc nghiệm mà đánh lụi hoài'..."
"Thì mấy câu đó trắc mà đâu có nghiệm được đâu, biết vậy tao khỏi học luôn cho rồi."
"Ờ hén, học là cái gì, trong khi ăn với ngủ mới là chân lý sống của Bí."
Lam lăn ra chiếu cười hô hố, vừa ôm bụng vừa rên rỉ: "Bữa nay tao ăn chơi xả láng luôn, ai rủ gì cũng đi!"
Vừa nói xong thì điện thoại Lam rung lên Vy nhắn rủ đi nhậu.
"Ê tụi bây ơi quán ốc góc Lý Chính Thắng nhaaaa, ăn mừng hết môn!! Có Thuỳ, Quân, Nam, Tú, Thư... đông vui. Rủ An đi theo đi!"
Lam hí hửng quay qua: "Mót! Vy rủ đi nhậu! Hết môn rồi phải nhậu!"
An ngần ngừ: "Tao đâu có biết uống..."
"Thì uống nước ngọt, ai bắt mày quất bia? Đi chơi cho vui, đừng ở nhà làm bà cụ non nữa, đi đi điiiiiii!" Lam kéo tay An, nhảy tưng tưng như con nít sắp được dắt đi hội chợ.
Cuối cùng, sau màn ỉ ôi, lăn lê lết đủ kiểu, An cũng chịu đi.
Tám giờ tối, cả nhóm kéo nhau tới một quán óc ngoài trời. Mấy cái bàn thấp thấp được kê ra sát mép vỉa hè, ánh đèn vàng lờ mờ chiếu xuống dĩa khô mực, đậu hủ chiên, sụn gà rang muối... Mấy lon bia châm đầy đều đều.
An ngồi nép bên cạnh Lam, tay bóc bánh tráng nướng mà mắt cứ dòm ngó xung quanh. Đám bạn ai cũng vui vẻ, ồn ào. Vy với Thuỳ thì chọc nhau chí chóe như mấy đứa con nít, cặp Nam Tú thì đang cụng ly với nhau. An tự dưng thấy hơi lạc quẻ, đang tính cúi xuống ăn cho đỡ ngại thì một giọng con trai vang lên bên cạnh:
"An học Sư phạm Văn đúng hông?"
An ngước lên. Quân bạn học cùng lớp với Lam, cao ráo, tóc húi ngắn, mặt sáng, nụ cười thân thiện. An gật đầu, cười nhẹ: "Ừm, sao ông biết?"
"Tui thấy Lam hay kể chuyện bà bạn trọ học Văn, chắc không ai khác ngoài An. Mà học Văn có cực không?"
"Cũng... bình thường. Có nhiều bài đọc nên cũng hơi mệt," An đáp nhỏ nhẹ, khách sáo.
"Làm giáo viên chắc kiên nhẫn dữ lắm ha. Tui là chắc chửi học trò như hát hay," Quân cười, nói đùa nhưng ánh mắt cứ dán vô mặt An.
An cười cho có rồi quay mặt đi, tiếp tục ăn. Lam ngồi bên cạnh từ nãy giờ dù đang bị Vy ép uống vẫn liếc nhìn hoài. Tới lúc Quân định hỏi thêm thì Lam chồm qua chen vô: "Ê An! Ăn cái này ngon nè, sụn gà rang lá chanh đó!"
An quay sang, chưa kịp trả lời thì Lam đã gắp một miếng đầy tay dúi vào chén cô. "Ăn đi, ngon lắm. Đừng nghe Quân nói xàm, học Văn là cực nhất đó, tối nào cũng thức tới 1-2 giờ sáng còn gì!"
Quân bật cười: "Ủa ai nói xàm, tui khen mà.
Sao bà bênh dữ vậy?"
Lam nhe răng cười: "Bạn thân tui mà, phải bảo vệ chớ!"
An nghe xong thì chỉ cười cười, tim đập hơi lạ nhưng cố lơ đi. Cũng có thể là vì bia xung quanh bốc mùi làm tim đập lẹ. Cũng có thể vì Lam đột nhiên kề sát quá.
Chừng 10 giờ hơn, một dãy ly cụng qua cụng lại, đứa nào đứa nấy mặt đỏ phừng phừng, tiếng cười nói rổn rảng cả góc đường. An thì chỉ nhấm nháp chút nước ngọt, còn Lam...
Lam coi bộ xỉn thiệt. Từ lúc nãy đã bắt đầu tựa đầu vô vai An, nói nhảm:
"Mót nè... Mót thiệt là... dịu dàng nhaaaa... học giỏi nữa..."
An lắc đầu cười: "Ừ rồi, mày khen nữa đi, lỗ mũi tao sắp bự bằng cái bánh xe luôn rồi."
"Ha ha ha... đâu mũi nhỏ mà..." giọng Lam nhỏ dần, rồi dụi đầu vô vai An.
An im lặng. Vai ươn ướt mồ hôi, má thì nóng ran. Tự dưng thấy tim mình đập gấp hơn bình thường. Không khí nhộn nhịp xung quanh như mờ đi. Cô liếc qua Lam con nhỏ đang ngủ gục, tóc xõa ra một bên, miệng còn hơi mấp máy.
"Mót ơi... đừng bỏ tao nha..."
An ngẩn người. Câu nói đó như... không phải của một đứa bạn bình thường nói với nhau. Nhưng rồi cô lắc đầu, tự nhủ chắc Lam say, nói bậy. Đừng suy nghĩ nhiều.
An dìu Lam về bằng chiếc xe wave quen thuộc. Lam ngồi phía sau, đầu gục lên vai An, tay buông thõng. Đường về nhà tối đen, gió thổi mát rượi. Trong lòng An cứ rộn ràng nhưng không phải thứ gì cao xa mà vì lần đầu thấy Lam yếu xìu như vậy. Nó lúc nào cũng lăn xăn, ồn ào, nay lại như con mèo ướt, im re, mềm oặt.
Về tới trọ, An loay hoay cởi giày Lam ra, đỡ nó lên gác. Đặt xong Lam lên nệm, An định quay xuống rửa mặt thì bị kéo tay lại.
"Mót à... mày biết không..."
"Biết gì?"
"Không nói đâu... nhưng tao thích ở gần mày..."
An đứng sững. Lần đầu tiên cô nghe Lam nói câu như vậy không giỡn, không cà rỡn, mà nhỏ nhẹ, thật lòng.
"Ờ, ngủ đi đồ quỷ."
Cô tắt đèn, kéo chăn đắp cho cả hai. Trong bóng tối, tiếng thở đều vang lên sát bên. An không ngủ liền được, cô quay mặt qua nhìn Lam gương mặt nhỏ xíu, tóc lòa xòa, môi hơi mím lại.
Chắc tại uống bia. Chắc vậy.
Nhưng mà... sao tim mình lại cứ đập nhanh như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com