Chương 12
Ba tháng hè trôi qua cái vèo như một giấc ngủ trưa mùa hè nóng bức mà ngắn ngủi. Còn chưa kịp chán cái cảm giác ngày nào cũng được nghe chim hót bên hàng rào nhà, chưa kịp ngán mấy lần bị thằng Tí chọc quê "Sao chị Lam không về nhà chị ngủ đi", thì đã tới ngày An và Lam phải thu dọn hành lý để quay lại Sài Gòn, bắt đầu năm học mới.
Sáng sớm, sân nhà hai bên đều rộn ràng tiếng nói cười, tiếng ba dặn dò, tiếng má gói đồ ăn, và tiếng Lam than thở:
"Trời ơi má ơi, cái thùng này là nặng hơn con rồi đó! Má tính nuôi nguyên phòng trọ hay gì?"
"Con ăn như cái máy xay thịt mà bày đặt nói má cho nhiều! Má gói cho hai đứa ăn dần đó, chứ mấy tháng học rồi là chẳng có về nổi đâu."
An cũng không khá hơn. Mẹ cô gói đến ba bọc trái cây, hai bịch khô cá lóc, rồi còn dằn thêm mấy ký gạo mới xay.
"Má nghe mấy đứa nhỏ trên trọ ăn uống thất thường, con nhớ ăn đúng bữa nghen. Có gì gọi về má gửi tiếp lên."
Lam đứng bên nghe, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
"Dạ dạ con nhớ. Cô khỏi lo, để con canh nó ăn uống đủ bữa."
Má An phì cười, còn An thì liếc Lam một cái nhẹ:
"Lo canh mình trước đi cái, mày quên ăn sáng suốt đợi tao nhắc quài đây."
Sau màn tiễn đưa đẫm mồ hôi và lỉnh kỉnh đủ thứ từ quê, hai đứa lại quay về nhịp sống cũ căn trọ nhỏ có gác, hai cái nệm sát nhau, vài chậu cây be bé Lam trồng được hồi năm nhất, và mớ dây điện loằng ngoằng An gói cẩn thận dán lên tường.
Năm hai không khác năm nhất là bao. Vẫn đi học chung giờ buổi sáng, vẫn về cùng một xe, Lam vẫn thích ngủ nướng còn An thì quen dậy sớm . Tụi nó vẫn thay phiên nhau nấu ăn, cãi nhau vì chuyện ai bỏ quá tay muối, ai quên rửa chén, rồi cười ỏm tỏi. Nhóm bạn thân của Lam từ năm trước vẫn hay tụ tập Vy hoạt bát, Thuỷ nhẹ nhàng, Quân vui tính, Nam với Tú lúc nào cũng chí chóe như đôi bạn diễn viên hài.
Một chiều cuối tuần, cả đám kéo nhau đi học thêm lớp kỹ năng mềm ở trung tâm. Lúc nghỉ giải lao, Lam đang đứng mua nước ở máy tự động thì Quân lẽo đẽo theo sau, bất ngờ hỏi:
"Ê Lam, An có người yêu chưa?"
"Hả?" Lam đang uống dở lon nước, suýt sặc.
"Tao hỏi thiệt á. Tao tính tỏ tình với An mà không biết nó có ai chưa."
Lam nhíu mày, tim đập thình thịch như bị chọc đúng dây thần kinh. Cô cố giữ bình tĩnh, nhếch môi:
"Không biết, mày hỏi nó đi."
"Nhưng tao hỏi mày trước cho chắc ăn. Tao thấy hai đứa thân quá nên hỏi mày nè."
"Ừ, thân thì thân, nhưng đâu phải người yêu. Mà thôi, tao thấy mày với An không hợp đâu. Con nhỏ đó nó... nó khó tính lắm, không ưa con trai cà rỡn đâu."
"Vậy hả?" Quân cười xòa, có chút chưng hửng. "Nhưng mà tao vẫn muốn thử".
Lam không trả lời nữa. Cô quay đi, ánh mắt đanh lại. Tức, cảm giác tức không tên dâng lên, như thể có ai lấy tay cào cào trong ngực. Quân vừa dứt câu, Vy từ xa đã nhanh chân chạy tới, nghe lỏm được đôi chút, liền chen ngang:
"Gì dạ? Quân đòi cua An hả?"
"Ừa, sao?" Lam bật lại, mặt nhăn như khô cá nục phơi chưa tới nắng.
"Trời ơi, An nó chưa có bồ, mà cũng chưa chắc muốn có bồ! Có khi nó chờ ai cua á chớ!" Vy cố tình nói lớn cho Quân bên kia nghe thấy, rồi cười phá lên.
Lam nghe được thì quay sang liếc một cái, mặt đỏ lên, không biết vì ngượng hay vì giận.
"Con Vy mày nói tầm bậy nữa tao lấy dép chọi à!"
Nhưng lúc ra về, An vẫn không biết chuyện Quân hỏi Lam. Cô chỉ thấy Lam im lặng bất thường, chẳng buồn cãi lộn như mọi khi. Trên đường về, ngồi sau xe, Lam ôm lấy eo An chặt hơn bình thường. Lạnh sao? Không, trời vẫn nóng muốn cháy da mà.
"Gì ôm riết vậy mạy?" An hỏi, giọng nửa nghi ngờ nửa lo.
"Gì đâu, ôm cho khỏi té. Mày chạy xe như con bò uống Red Bull vậy.
"Ờ, không có gì hả? Mặt mày thấy bất thường lắm á."
"Không có gì thiệt mà. Về nấu cơm lẹ đi đói rồi..."
An ngờ ngợ, nhưng cũng không hỏi thêm. Lam ôm thêm chút nữa. Cảm giác ngực Lam áp sau lưng mình, quen thuộc mà cũng... hơi lạ. Nhưng An vẫn chưa nghĩ ngợi gì. Mọi thứ vẫn là bạn bè. Rất thân, rất gần.
Chỉ là, hình như hơi... quá gần?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com