Chương 13
Không khí đầu năm hai trôi qua nhẹ nhàng nhưng lặng lẽ khác thường. Sau lần Quân hỏi thăm Lam về chuyện An có người yêu hay chưa, trong lòng Lam tự nhiên trồi lên một cảm giác lạ. Cảm giác đó không hẳn là giận, cũng không hẳn là lo... Mà là một cái gì đó như nhột nhạt nơi ngực, như thể có ai đó lặng lẽ chen chân vào vùng đất mà mình nghĩ đã mặc định thuộc về mình.
Lam không lý giải được vì sao mình cứ ngứa ngáy khó chịu mỗi khi thấy Quân bắt chuyện với An. Cũng không hiểu vì sao khi Vy chọc An rằng "đẹp vậy mà không cho người ta theo đuổi", thì chính mình là đứa tự dưng nổi cáu trước.
An thì vẫn vậy. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, chậm rãi, không vội vã. An nghe Vy trêu thì chỉ cười nhạt rồi lườm Vy cho có lệ. Nhưng trong lòng An cũng bắt đầu để ý những biểu hiện lạ từ Lam.
Những ngày sau đó, Lam bỗng dưng thân mật hơn hẳn. Không còn là kiểu chơi giỡn quen thuộc như trước nữa. Là cái kiểu chạm vào người ta mà tim mình cứ nhảy loạn. Lam thích ôm An từ phía sau, úp mặt vào lưng rồi không nói gì, chỉ lặng im. Đôi khi đang nấu ăn, Lam bất ngờ nắm lấy tay An, dù chẳng vì lý do gì cụ thể. Mỗi tối trước khi ngủ, Lam cứ giật gối, giành nằm sát bên cạnh.
An bắt đầu thấy ngượng. Không phải kiểu ngượng xấu hổ bình thường, mà là một chút gì đó bối rối... lạ. Cái cách Lam nhìn mình lâu hơn, ánh mắt không còn lí lắc như xưa mà lại hơi xa xăm. Có hôm, An đang rửa chén, Lam vòng tay ôm từ phía sau, tựa cằm lên vai rồi khẽ hỏi:
"Mót nè, mai đi học không?"
"Ờ thì đi chứ hỏi chi?"
"Đi chung nha... Lam nói nhỏ, giọng như rút mất hơi."
"Ừa. Đi chung mà..."
An thấy Lam là lạ. Như kiểu con nhỏ không vui, nhưng lại không muốn nói ra. Cả ngày cứ lẽo đẽo theo mình, ôm tới ôm lui. An vừa ngại, vừa buồn cười, nhưng cũng thấy trong lòng mình gợn một dòng cảm xúc gì đó chưa gọi tên được.
Trưa chủ nhật.
Nắng giữa trưa Sài Gòn tràn vào cửa sổ căn trọ nhỏ, dội lên nền xi măng mùi nóng khét đặc trưng. Hai đứa vừa phơi đồ ngoài ban công về, người mướt mồ hôi, nhưng tâm trạng lại nhẹ tênh như gió lùa.
Lam lật cái hộp cơm phần mua từ sáng sớm ra, hâm lại rồi bày lên bàn. Hai đứa ăn xong thì lăn ra gác nghỉ trưa. Gác trọ lợp tôn, nóng bức nên cả hai chỉ trải hai cái nệm kế bên, nằm mà quạt máy thổi vù vù cũng không mát là bao.
An nằm quay lưng lại phía Lam, cố gắng chợp mắt. Lam nằm phía sau, mắt mở thao láo, nhìn vào khoảng trống trước mặt, đầu óc lại nghĩ về mấy câu Quân từng nói.
"An hiền dễ thương vậy, chắc có người yêu rồi ha?"
"Lam nè, cho tao cơ hội tìm hiểu An được không?"
Lam cắn môi, tay siết nhẹ góc gối. Tự dưng thấy tức cười. Sao Quân lại hỏi mình? Mà sao mình lại khó chịu dữ vậy? Là bạn thân mà, An muốn quen ai thì quen chứ. Nhưng không hiểu sao Lam lại không muốn điều đó xảy ra. Không muốn có ai chen vào, không muốn An thân với ai hơn mình... không muốn mất An.
Tay Lam chợt quờ qua nệm bên cạnh.
Cũng chẳng nghĩ gì nhiều, Lam đặt bàn tay mình xuống gần tay An. Rồi như có một lực vô thức nào đó, bàn tay ấy nhẹ nhàng chạm lấy tay của An, đan nhẹ vào.
An khẽ giật mình. Dưới làn quạt gió lặng, giữa tiếng xe ngoài phố lùi xa, An có thể cảm nhận rất rõ cái ấm áp từ lòng bàn tay Lam truyền sang. An mở mắt. Nhưng không xoay người lại. An im lặng... giả vờ như ngủ.
Lam cũng không nhúc nhích. Chỉ giữ tay như thế, như sợ nếu mình buông ra, thì An cũng sẽ rời đi. Tim Lam đập nhanh, nhưng vẫn giữ yên tư thế ấy.
Không ai nói gì. Nhưng không gian giữa hai người lại chật ních cảm xúc.
Cả buổi trưa đó, hai đứa đều chẳng ngủ được. Nhưng cũng không ai dám rút tay ra.
Chỉ có hơi thở đều đều, tim đập thình thịch, và nắng từ khung cửa sổ tràn vào, chậm rãi bò lên vạt nệm trắng, len qua kẽ tay đang nắm của hai đứa con gái nằm sát nhau trên gác nhỏ.
An nằm im, lòng không yên. "Lam bị gì vậy trời? Bệnh hay buồn chuyện gì không nói... Nhưng tay nó nóng ghê, tim mình cũng đập nhanh... chắc tại trời nóng quá thôi..."
Lam nằm im, cũng lòng không yên. "Chỉ cần An đừng xa mình... chỉ cần vậy là được. Mình không hiểu mình bị gì nữa. Nhưng nếu là mày, Mót à, thì tao không muốn ai thay thế đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com