Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Thành phố những ngày đầu tháng chín mưa nắng thất thường, sáng vừa nắng chang chang, chưa tới chiều đã đổ mưa rào lộp bộp trên mái tôn nhà trọ. Lam ngồi co chân trên nệm, ôm cái laptop, mở fanpage couple GL nổi tiếng mà Vy mới giới thiệu, miệng nhóp nhép ăn bánh tráng. An thì đang ngồi dưới sàn, tay lau quạt máy, mắt lườm Lam lia lịa.

"Ê Lam, mày lau phụ cái quạt được không? Tao bị tạt mấy lần rồi á."

"Lát nữa đi, couple LingOrm đang livestream nè, chị Ling cười kìa, trời ơi chết tui!"

An thở dài. "Sáng giờ coi mấy lần rồi còn gì."
"Ủa, mày có thấy người ta livestream hoài không?" Lam phản pháo, tay không rời chuột, miệng không ngừng cười toe toét.

Chiều cuối tuần, Vy lại sang chơi như thường lệ, tay ôm theo cái bắp rang bơ to đùng và cái laptop. "Chiều nay có fanmeeting bản vietsub nha tụi bây! An đừng có trốn nữa à nha."

An chỉ kịp ngước lên từ đống tài liệu học nhóm, mặt méo xẹo. "Thôi, tao học bài rồi..."

Vy không để yên. "Học gì mà học, hổng lẽ không muốn thấy thần tượng ngoài đời thật nói 'I love you' nhau hả? Vô coi đi, bảo đảm phê như trúng gió!"

Lam cười hí hí kéo An lại sát nệm. "Mày ngồi đây nè, tao cho gối đầu."

An lưỡng lự, nhưng rồi cũng bị lôi kéo. Cuối cùng ba đứa ngồi chen nhau trên cái nệm duy nhất trong phòng trọ, tiếng fangirl ré lên từng chặp theo từng khung hình xuất hiện trên màn ảnh.

Lam và Vy ngồi gần nhau, cứ mỗi lần cặp đôi GL nổi tiếng liếc mắt đưa tình là hai đứa lại gào rú như mất kiểm soát.

"Trời ơi nhìn cái ánh mắt kìaaaa!"

"Ui máaaa cái ôm đó kìa! Có khác gì mày với An đâu hả Lam!"

Câu nói của Vy khiến không khí đột ngột chùng lại. An khựng người trong thoáng chốc, định gạt đi cho xong, nhưng Lam đã chớp cơ hội, quay qua ôm ngang An từ phía sau như đúng bài.

"Ờ thì vậy đó, ghen tị hả Vy?" Lam đùa, giọng tỉnh bơ mà mắt thì long lanh như kiểu cố tình trêu ngươi.

An đỏ mặt phát hoảng. "Ê buông ra coi, mày làm gì vậy hả đồ khùng?"

Vy thì đập đập tay lên đùi: "A ha ha! Trời ơi thấy chưa! Couple nhà tui dữ dội dễ sợ chưa!"
An đẩy nhẹ Lam ra nhưng tay không dứt khoát, chỉ lẩm bẩm: "Xàm xí... coi mấy cái này hoài riết tụi bây bị ảo tưởng hả."

Lam thả tay ra rồi nằm ngửa xuống, cười cười không nói gì. Nhưng khi ngó nghiêng, ánh mắt Lam lại chạm vào gương mặt An  lúc này vẫn còn đỏ ửng. Lam không biết rõ đó là vì xấu hổ, vì bị ghẹo, hay là vì... một điều gì khác mà bản thân chưa thể gọi tên.

Sau buổi xem fanmeeting đó, không khí giữa hai đứa vẫn vui vẻ như thường. Nhưng thỉnh thoảng, khi nhớ lại ánh mắt Lam lúc trêu đùa hay cái ôm vô tư kia, An lại cảm thấy... có gì đó sai sai.

Không giống những cái ôm hồi trước  khi chỉ là bạn bè thân thiết, những lần giỡn nhây không suy nghĩ giờ đây, mỗi cái chạm đều khiến da An nổi gai, tim như đập nhanh hơn một nhịp. Và kỳ lạ là, dù vậy, An vẫn không hề né tránh.

Tối hôm đó, sau khi Vy về, Lam và An mỗi đứa nằm một nệm, cách nhau chỉ một cánh tay. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái như dội vào khoảng lặng trong lòng hai đứa. Lam với tay tắt đèn, phòng tối om chỉ còn ánh sáng nhè nhẹ từ ngoài đường hắt vào.

"Nè Mót..." Lam lên tiếng, giọng nhỏ như hơi thở.

"Hử?"

"Mày thấy couple có giống mình thiệt không?"

An nằm im, định nói "khác chứ", nhưng không hiểu sao cổ họng nghèn nghẹn.

"Mày nói gì vậy... xàm ghê."

"Không, tao hỏi nghiêm túc á.

An quay lưng lại, nói nhỏ: " Cái đó chỉ là diễn mà thôi ..."

Lam không trả lời. Một lúc sau, cô mới nói, giọng lạc đi:

"Ờ... thì biết là vậy... mà đôi lúc tao thấy... không biết nữa."

An quay lại, nhưng Lam đã im lặng. Màn đêm nuốt trọn phần còn lại của cuộc trò chuyện dang dở. Nhưng cả hai đều không ngủ ngay. Trong đầu mỗi người, lại có thêm một khoảng trống mới  không tên, không rõ hình hài chỉ biết rằng, từ "thân thiết" giờ không còn đơn giản như trước nữa.

Những ngày sau đó, dù hai đứa vẫn nói cười, vẫn đi học, ăn uống, nhưng trong An bắt đầu xuất hiện cảm giác dè chừng lạ lẫm. Mỗi khi Lam tựa đầu vào vai, hay bá cổ bá vai, An không còn thoải mái hoàn toàn. Không phải vì khó chịu, mà vì... sợ bản thân thấy quen.

An bắt đầu hay ngẩn người, đôi lúc nhìn Lam đang cười giỡn với Vy mà trong đầu trống rỗng, không biết đang nghĩ gì. Đêm nằm ngủ, đôi khi An lại thấy nhớ cái nắm tay vô thức hôm nào. Tay Lam ấm áp, mềm mềm, và khi đó, dù không ai nói ra, An biết rõ mình không muốn buông.

Một hôm, khi đang ngồi ở quán nước trước cổng trường, Vy lại mở chủ đề:

"Nè, tao nói thiệt nha An, mày với Lam giống một đôi thật. Không phải kiểu giỡn chơi đâu, giống kiểu... thiệt á."

An nhíu mày. "Mày lại xàm xí nữa rồi."

"Tao nghiêm túc. Mày để ý ánh mắt Lam nhìn mày chưa?"

An im lặng. Câu hỏi đó cứ vang vang mãi trong đầu.

"Chẳng có gì đâu..."  An lẩm bẩm, nhưng tim thì không nghe lời.

Giữa khung cảnh một buổi chiều tan học, cả hai dắt xe ra khỏi cổng trường, ánh nắng vàng óng rọi lên mặt đường ướt mưa sáng sớm. Lam vừa chạy xe vừa nói:

"Ê, lát về ăn cơm, tắm rửa xong hai đứa coi phim nha, phim này hay lắm lúc trước tao có nói với mày rồi đó giờ phim ra hết rồi coi lượt cho nó hay.

An ngồi sau nghe cũng không nói gì ừm một cái rồi bĩu môi nói  "Ngày nào mà chả coi nay bày đặt rủ ghê đồ nữa."

Lam cười hì hì rồi hai đứa vừa đi vừa nói cho đến trọ mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com