Chương 15
Tối đó, sau khi đi học về, hai đứa ăn cơm gà xé với canh bí đỏ. Cả hai dọn dẹp gọn gàng, thay đồ ngủ rồi tắt đèn chính, chỉ chừa ánh đèn ngủ cam dịu bên dưới gác. Lam ôm laptop leo lên, trải chăn nằm ngửa cạnh An, còn An thì ngồi co chân ôm gối sát bên.
"Rồi chưa, sao mày rề dữ vậy?" An hỏi.
"Rồi nè, hối quài!" Lam nhấn play.
Màn hình sáng lên, tiếng nhạc phim vang lên quen thuộc, mở đầu bằng cảnh Ling dỗi Orm vì một hiểu lầm từ tập trước. Không khí căng thẳng giữa hai nhân vật chính, ánh mắt tránh né, câu nói bỏ lửng. Những biểu cảm ghen tuông và day dứt hiện rõ trên khuôn mặt. An xem mà thỉnh thoảng cắn môi, còn Lam thì cứ nghiêng đầu nhìn trộm An rồi cười cười như chờ phản ứng.
Đến giữa tập bốn, nhân vật Ling sau khi uống rượu cùng bạn bè đã say đến mức không đứng vững. Orm biết tin Ling ở quán rượu từ người bạn bất ngờ xuất hiện, đỡ lấy Ling rồi đưa về nhà. Cảnh phim lướt nhẹ qua ánh đèn trên sofa ấm áp, tiếng thở gấp gáp và những lần ánh mắt va nhau. Và rồi... nụ hôn say đắm bất ngờ giữa hai cô gái.
An chợt nuốt khan. Tay khựng lại, mắt không rời khỏi màn hình.
Lam cũng im lặng, mắt dán vào hình ảnh đôi môi chạm nhau kia. Cảnh hôn kéo dài một lúc từ sofa đến phòng ngủ khiến cả hai khựng lại. Lam chớp mắt, quay sang An.
Ánh sáng từ màn hình hắt nhẹ lên gương mặt An gò má hồng hồng, mắt hơi tròn, có lẽ là do bất ngờ. Lam khẽ nghiêng đầu hỏi, bằng một chất giọng bâng quơ nhưng sâu lắng:
"Không biết hôn thì... có vị gì ha?"
An chưa kịp phản ứng.
Lam đã nghiêng người, áp sát lại. Rất nhẹ, rất bất ngờ. Một nụ hôn phớt lên môi An, không dài. Nhưng đủ để thời gian dừng lại một nhịp.
An chết trân.
Mắt mở to, không dám nhúc nhích. Cảm giác vừa lạ, vừa choáng váng, vừa... mềm. Mùi kem đánh răng của Lam còn phảng phất đâu đó. Trong một giây, An chẳng thể phân biệt nổi điều mình vừa cảm nhận là gì.
Lam vẫn giữ khoảng cách gần, nhìn An bằng ánh mắt khó đoán. Nhưng An thì lập tức xoay người xuống gác, bước nhanh vào nhà vệ sinh.
Xoạch! Cánh cửa đóng lại.
Lam ngồi thẫn thờ trên gác, tay cầm laptop vẫn đang phát phim nhưng cả hình ảnh lẫn âm thanh đều trở nên vô nghĩa. Tim Lam đập mạnh, rồi nghẹn ứ. Cô chẳng hiểu rõ điều gì vừa xảy ra là trò đùa? Là bốc đồng? Hay là...
Lam leo xuống gác, nhẹ nhàng gõ cửa nhà vệ sinh: "Mót... mày ổn không? Tao... tao chỉ giỡn thôi á. Đừng giận nha..."
Bên trong không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nước đang chảy.
Một lát sau, An bước ra, tóc hơi ướt, mặt bình tĩnh đến mức khiến Lam càng thêm sợ. An không nhìn thẳng Lam, đi lại bàn lấy khăn lau mặt, rồi ngồi lên ghế, lặng lẽ.
"Tao xin lỗi... thiệt... tao không biết sao lúc đó tao lại... vậy nữa..." Lam lí nhí.
"Không sao, tao ổn." An đáp nhanh, nhưng giọng có chút gượng.
Cả hai im lặng, không khí giữa họ nặng nề như có lớp mây mù giăng ngang. Lam ngồi xuống cạnh An, không dám tiến gần. "Tao không cố ý làm mày khó xử... Mày biết tao hay giỡn mà, phải không?"
An vẫn không nhìn Lam, chỉ thở ra một hơi rồi nói nhỏ: "Ừ, biết mà."
Nhưng trong lòng, có một thứ gì đó đã bị khuấy lên.
Đêm đó, hai người trở về chỗ ngủ, mỗi đứa nằm trên một nệm sát nhau như mọi hôm. Nhưng lần này không ai giỡn, không ai đạp chăn hay kéo khăn như mấy lần trước. Cả hai chỉ nằm yên, quay lưng lại với nhau. Ánh đèn ngủ vẫn nhạt nhòa. Và đâu đó, tiếng tim đập trong lồng ngực mỗi người lại vang rõ hơn bao giờ hết.
Lam mở mắt, nhìn lên trần nhà. "Mình đã làm cái gì vậy trời... Sao lại hôn An? Mình... chỉ tò mò thôi đúng không? Hay là... không phải?"
Còn An, vẫn trùm chăn, tim vẫn chưa về lại nhịp thường. "Đó chỉ là một cái hôn thôi mà... tại Lam giỡn... mình biết Lam giỡn... nhưng sao mình lại không đẩy ra? Sao tim mình vẫn đập như vậy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com