Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Một tuần trôi qua kể từ buổi tối xem phim hôm đó. Mọi thứ vẫn diễn ra như cũ dậy sớm, ăn sáng, đi học, về trọ, nấu cơm, học bài như thể không có gì thay đổi. Nhưng thực ra, bên trong từng khoảnh khắc, không khí giữa hai đứa như bị nhốt trong một chiếc hộp thủy tinh, đầy kín, lặng lẽ, ngột ngạt.

An không còn chủ động chọc ghẹo hay vươn vai dựa vào Lam như trước. Những cái chạm vô tư  từ lúc gội đầu giùm, đút đồ ăn, hay ngồi kề nhau xem phim  giờ đã bị thu hẹp lại. An như tự dựng một lớp màng vô hình giữa hai đứa, khiến Lam cảm nhận rõ rệt sự xa cách lặng thầm.

Lam không hỏi. Cũng không dám hỏi.

Từ sau cái hôn đó, cô không dám đùa thêm nữa. Không dám tiến sát An như trước. Cô sợ... một lời nói sai sẽ khiến An rời xa. Cảm giác ấy khiến Lam thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, như có ai đó bóp chặt lấy ngực mỗi khi An quay đi, hay mỗi lần tay chỉ suýt chạm tay mà An lại khựng lại.

Buổi chiều hôm ấy, cả hai cùng đi học nhóm ở thư viện trường. Trên đường về, Lam ngồi phía sau xe máy, vòng tay ôm lưng An, như một thói quen đã có từ năm nhất. Nhưng hôm nay, tay Lam chạm vào áo An chưa được 5 giây, An đã nhẹ nghiêng người trước, giãn khoảng cách.

Lam rụt tay lại, gượng cười yếu ớt, nói khẽ:

"Tao mỏi tay quá thôi, không ôm nữa."

An không đáp. Cô biết Lam đang buồn, nhưng chính bản thân cô cũng đang hoang mang, không biết nên xử lý cảm xúc thế nào.
Rõ ràng, tim cô đã đập mạnh khi Lam hôn mình đêm đó. Nhưng... đó là vì bất ngờ, hay vì... có gì đó khác? Cô chưa dám trả lời câu hỏi ấy.

Trở về phòng, cả hai như hai chiếc bóng. Cùng ăn cơm nhưng chẳng nói gì mấy câu. Tiếng muỗng chạm đĩa lạch cạch vang lên trong không gian trọ nhỏ hẹp càng khiến sự im lặng trở nên rõ ràng đến đáng sợ.

Lam cố gắng bắt chuyện.

"Mai mày có tiết đầu không?"

"Có, 7h30."

"Tao mua đồ ăn sáng luôn cho, ha?"

"Ừa... khỏi cũng được, tao tự mua."

Lam gật đầu, nụ cười gượng nhẹ đến mức như chưa từng tồn tại. Cô cúi xuống ăn tiếp, cơn buồn chẳng biết từ đâu cứ âm ỉ dâng lên. Không giận An, cũng không giận mình. Chỉ... bất lực.

Đêm đó, Lam nằm quay mặt vào tường, nghe tiếng gió lùa qua cửa sổ, lòng cứ cuộn lại như mớ len rối. Cô nhớ dáng An cười khi nhai bánh gạo, nhớ tiếng cằn nhằn "Mày lì quá nha Bí", nhớ luôn cả cái cách An bật cười mỗi lần Vy chọc ghẹo. Nhưng bây giờ, mọi thứ như bị rút hết màu sắc.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc đánh mất An, chưa từng tưởng tượng một ngày mình phải bớt thân với người con gái này. Chỉ là... bây giờ chính cô lại là nguyên nhân khiến khoảng cách giữa hai đứa dài thêm mỗi ngày.

Bên giường dưới, An trằn trọc. Đôi tay ôm gối, mắt mở trân nhìn trần nhà. Lòng cô chẳng yên chút nào. Lam không còn lí lắc như trước. Mỗi lần nhìn Lam cười gượng, ánh mắt buồn buồn lảng đi, tim An lại nhói lên. Nhưng nếu An cho phép bản thân nghĩ xa hơn... thì điều gì sẽ xảy ra? Mọi thứ có còn như trước không? Liệu An có đang "bắt đầu thích" Lam?

Câu hỏi ấy xuất hiện... rồi cô lại vội đẩy nó đi.
Hôm sau, trong giờ học, Lam ngồi im trước sách mà không đọc được chữ nào. Cô cứ nhìn chăm chăm vào vở, viết rồi xoá, vẽ rồi lại gạch. Vy ngồi kế bên thấy vậy thì chống cằm thở dài:

" Ê, mày bị ai nhập hả Lam? Sao mấy bữa nay y như bị mất hồn?"

Lam giật mình. Cố che giấu, cô cười nhạt:
"Gì đâu, tao buồn ngủ."

Vy nhíu mày nhìn Lam kỹ hơn:

"Đừng xạo. Cái mặt như cún con bị bỏ rơi vậy. Mày với An gây lộn hả?"

"Không có"  Lam lắc đầu liền  "An có nói gì đâu..."

Vy gục gặc đầu. Cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng cô biết, giữa hai người kia có gì đó đã thay đổi.

Đêm đến, Lam ngồi trên ban công gác trọ, nhìn ánh đèn vàng loang lổ ngoài con hẻm nhỏ. Bên trong phòng, An vẫn nằm im nhìn màn hình điện thoại, tay kéo kéo vu vơ mấy dòng story bạn bè.

Cả hai, cùng ở một không gian.

Nhưng trái tim... đã rẽ hai hướng, chập chờn giữa thân quen và lạ lẫm, giữa sợ hãi và khao khát, giữa tình bạn và một điều gì đó... chưa gọi tên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com