Chương 17
Cuối tuần, nắng nhạt phủ một lớp vàng ươm lên mái ngói cũ. Căn trọ nhỏ nằm lặng giữa con hẻm như thường lệ, chỉ khác là không còn tiếng cười vang vọng từ tầng gác như mọi khi.
Vy chống xe ngoài ngõ, vừa đi vừa líu lo gọi:
"Ê ê! Tao mua trà sữa nè, hai đứa tụi bây không ra rước tao hả?"
Không có tiếng trả lời. Vy nhíu mày, tự đẩy cửa bước vào. Trên gác, Lam đang nằm úp mặt vào gối, còn An thì ngồi dựa lưng vào tường, đeo tai nghe nhìn điện thoại. Cảnh tượng yên ắng đến lạ, khác hẳn những buổi cuối tuần trước, nơi cả hai thường chí chóe giành bánh tráng hoặc cùng ngồi tám chuyện phim ảnh đến sặc cười.
Vy nhìn quanh, cau mày.
"Gì vậy trời? Hôm nay trọ có thắp nhang không mà im ắng như chùa vậy?"
An chỉ cười gượng, tháo tai nghe.
"Mệt á, không có gì đâu."
Lam lăn người dậy, cố cười theo, nhưng ánh mắt vẫn lơ đãng, tránh né.
Vy bắt đầu cảm thấy có gì đó... không ổn. Nhỏ liếc qua liếc lại hai đứa, rồi vỗ đùi cái bốp:
"Hai người yêu nhau giận nhau à?"
Cả Lam và An đồng loạt bật dậy:
"Gì vậy má!"
"Mày điên hả?"
Vy khoanh tay, lắc đầu như bà thầy bói.
"Cái vibe "có chuyện" rõ rành rành. Không khí thiếu ô-xy như này chỉ có thể là cãi nhau hoặc giận dỗi. Khai mau!"
Không ai trả lời. Lam liếc nhìn An, thấy cô bạn vẫn cúi đầu, im lặng, bèn đứng dậy kéo Vy xuống dưới bếp.
"Mày rảnh không? Xuống đây tao nói chút."
Trong gian bếp nhỏ, Lam dựa lưng vào bức tường gạch, giọng trầm thấp:
"Tụi tao không cãi nhau, cũng không phải giận. Chỉ là... đang bị trục trặc thôi. Tao lỡ làm một chuyện khiến An khó xử."
"Chuyện gì?"
"Khó nói lắm... mà cũng không nghiêm trọng. Chỉ là từ hôm đó tới giờ không còn như trước nữa."
Vy nhìn Lam chằm chằm, rồi thở dài:
"Hai đứa bay có biết tụi bây thân đến mức người ngoài nhìn vô tưởng yêu nhau thật không? Giờ mà không đùa giỡn, không chọc phá nhau thì thấy khó chịu kinh khủng luôn á."
Lam không nói gì, chỉ khẽ cười buồn. Vy vỗ vai Lam một cái rồi bước lên gác.
"An, đi chơi không? Tao đặt vé leo núi nhân tạo rồi đó. Đi hít thở tí cho thư giãn."
An ngẩng lên, hơi bất ngờ:
"Tự nhiên đi leo núi?"
"Ờ thì... muốn hai đứa bay đỡ "mặt dài như bánh đa nhúng nước" như hôm nay. Vận động tí cho nó đổ mồ hôi, xả stress. Đi đi! Không đi tao ngồi đây chầu chực luôn đó!"
An chần chừ, Lam cũng bước lên, nhỏ nhẹ:
"Đi cho vui ha? Tao cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa."
An gật đầu, môi thoáng cong lên một nét cười nhẹ.
Trung tâm leo núi nhân tạo nằm trong một khu giải trí giữa quận. Những vách đá nhân tạo cao chót vót, đủ màu sắc, người chơi thì reo hò cười nói khắp nơi. Vy hào hứng hướng dẫn hai đứa từng bước một, cổ vũ như HLV thực thụ.
"Leo đi mấy bồ, lên tới đỉnh rồi la một phát cho đã!"
An ban đầu còn ngại, nhưng dần bị cuốn theo sự sôi nổi của Vy. Lam thì cười lại được, không còn ánh mắt xa xăm như mấy ngày trước. Khi cả ba thay phiên nhau leo rồi giúp nhau tháo đai an toàn, khung cảnh dần giống như những ngày vô tư trước kia. Nhìn An cười toe, Lam thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường.
Tối đó, cả ba dắt nhau đi ăn lẩu. Quán quen đầu hẻm, nước lẩu cay cay, khói nghi ngút, tiếng nói cười rôm rả.
Vy vừa ăn vừa trêu:
"Tụi bây mà còn im lặng như lúc sáng nữa là tao bắt uống hết nồi nước lẩu!"
An nhìn Lam, rồi cả hai cùng bật cười.
"Không dám đâu" Lam giơ tay đầu hàng. "Nay hết "trục trặc kỹ thuật" rồi, về trạng thái hoạt động bình thường nha!"
An gật đầu, đá nhẹ chân Lam dưới bàn, ánh mắt long lanh như hồi còn đùa nghịch:
"Nhớ đó, làm tao hết hồn mấy ngày nay."
Lam khẽ liếc, trong ánh mắt có chút lúng túng, nhưng cũng nhẹ nhàng đáp:
"Từ giờ đừng ngại nữa ha... mình cứ như trước thôi."
An không nói gì thêm. Nhưng cái gật đầu nhẹ nhàng kèm nụ cười của cô, như một lời tha thứ, một sự trở lại.
Khi về lại trọ, hai người lại tranh nhau đánh răng, giành gối, thi ai bật đèn nhanh hơn.
Tiếng cười vang lại trong căn gác nhỏ. Chuyện nụ hôn hôm nào... được cất lại như một trò đùa vu vơ trong đêm. Có thể chưa ai dám đối diện sâu hơn, nhưng ít ra, khoảng cách mờ mịt kia đã biến mất.
Họ trở về là Lam và An của những ngày vô tư, của ánh nắng đầu hè, và của những điều chưa gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com