Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Dù đã trở lại với những cãi vã chí choé, trêu chọc nhau vô tư như trước, nhưng cả Lam và An đều biết  có điều gì đó đã thay đổi giữa hai người.

Từ sau lần đi chơi cùng Vy, rồi cùng nhau chơi leo núi, ăn lẩu, và mặc nhiên coi nụ hôn đêm ấy như một trò đùa, như một khoảnh khắc thoáng qua... cả hai dường như đồng thuận ngầm rằng: Không nhắc lại chuyện đó nữa. Nhưng càng cố lảng tránh, những khoảnh khắc thường ngày lại trở nên khó kiểm soát hơn. Một cái chạm vai vô tình, một cái liếc mắt nhìn nhau khi đang phơi đồ, hay tiếng cười giòn trong bữa cơm tất cả đều khiến trái tim họ lỡ nhịp.

Cuối tuần, nhóm bốn người hẹn nhau học nhóm môn Pháp luật đại cương ở một quán cà phê gần trường. Môn này sắp có bài kiểm tra giữa kỳ, cả nhóm quyết định ngồi ôn bài chung cho hiệu quả.

Quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ, tường phủ đầy cây xanh và bàn ghế gỗ thấp tạo cảm giác ấm cúng. Bốn người chọn bàn trong góc, nơi yên tĩnh nhất. Lam ngồi cạnh An, Vy ngồi đối diện, còn Quân thì sát bên Vy.

Ngay từ đầu buổi, Lam đã cảm thấy có gì đó... không đúng.

Quân hôm nay quá khác.

Anh chàng hỏi An liên tục, đưa sách cho cô xem, cúi sát mỗi khi An tra ghi chú. Lúc An lấy nước, Quân đứng lên lấy dùm. Khi An quay sang nói gì đó với Lam, Quân chen vào trả lời thay. Không biết vô tình hay cố ý, mỗi hành động của Quân đều dính lấy An, giống như muốn khẳng định với nhóm rằng An là "người đặc biệt" của cậu ta.

Lam cắm cúi ghi chú vào tập vở, mặt tối sầm. Cô không nói gì, không nhăn mặt, không phản ứng, nhưng ánh mắt lặng như nước hồ mùa đông. Đôi lúc, Lam nghiêng đầu, nhìn Quân chăm chú như đang suy tính điều gì, rồi lại nhanh chóng cúi xuống.

Vy thì ngồi nhai bánh bông lan, đôi mắt không bỏ qua bất kỳ hành động nào trong cái không khí căng ngầm này.

Cô nuốt miếng bánh, nhướng mày nhìn Lam:

"Gì vậy bà? Sao mặt lạnh như nước đá vậy?"

Lam không đáp. Cô cười mỉm, cắm đầu gạch gạch lên tập, nhưng đầu bút bi cứ đâm xuyên qua trang giấy. Vy liếc sang An, rồi liếc tiếp sang Quân cuối cùng là nhìn đi nhìn lại giữa Lam và An. Cô bắt đầu thấy không khí kỳ kỳ.

Còn Quân, hoàn toàn chẳng nhận ra bầu không khí lạ lùng đó. Cậu vẫn vô tư chìa điện thoại về phía An:

"An, đoạn luật này tui không hiểu, bà giải thích giúp tui  đi."

An thoáng giật mình.

Mọi khi Quân vẫn hỏi bài, nhưng hôm nay lại hơi... sát. An ngửi thấy mùi nước hoa nam nhẹ, cảm giác người cậu ta quá gần, hơi thở chạm nhẹ vào tóc. Không thoải mái, cô ngước lên nhìn Lam và bắt gặp ánh mắt lạnh băng đang nhìn sang.

Lam không nói gì. Nhưng cái kiểu nhìn đó khiến tim An đập mạnh. Một phần trong cô chợt thấy bối rối. Phản ứng của Lam là vì Quân... hay vì mình ?

Vy thở dài, lén đá chân Lam dưới gầm bàn, nghiêng người thì thầm:

"Tao nói thiệt nha... mày ghen đúng không?"

Lam giật mình, quay sang:

"Gì? Ai ghen?"

" Mày chứ ai. Nhìn mặt mày là biết rồi. Mày ghen với An hay ghen với Quân vậy?"

Lam khựng lại một giây, rồi cười gượng:

"Tào lao. Có gì đâu mà ghen. Tao chỉ thấy... ồn ào thôi."

Vy lườm một cái, rõ biết Lam đang nói dối.

Cô đẩy ghế đứng dậy:

"Tui đi order thêm bánh nha. Hai người cứ tiếp tục "dạy học" đi ha."

Lam thở mạnh, tay vô thức siết chặt cây bút bi. An liếc sang cô, định nói gì đó, nhưng lại thôi. Giữa họ, dường như đang có một vách ngăn vô hình  không phải giận nhau, không phải ghét bỏ.

Quân quay lại, chìa tập ra:

"An, viết giùm tui đoạn này nhé, chữ bà dễ hiểu hơn."

Lam chặn tay Quân lại trước khi An kịp đưa tay:

"Nè, ông học nhóm hay là đi cua gái vậy?"

Quân hơi sững người, nhìn Lam:

"Gì vậy? Tớ học đàng hoàng mà."

"Vậy ông học cho ra học đi. Còn không thì tui với An về trọ học riêng cũng được."

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến cả bàn im bặt. An lúng túng không biết nên nói gì. Quân cau mày, nhưng không nói lại. Vy từ xa nhìn về, nhún vai cười khẩy: "Rồi nha, mùi tình quá rõ rồi."

Không khí trở nên gượng gạo. Cả buổi học tiếp theo ai cũng cắm đầu chép bài, không nói gì nhiều nữa.

Chiều hôm đó, khi nhóm tan, Lam và An cùng nhau đi bộ về trọ. Con đường nhỏ lót gạch đỏ, gió lùa qua hàng cây ven đường, mặt trời đã ngả bóng vàng nhẹ.

Cả hai bước song song nhưng không ai nói gì. Không khí vẫn còn đọng lại sự nặng nề từ quán cà phê. An liếc sang Lam, thấy mặt cô vẫn đăm đăm nhìn xuống đất.

An ngập ngừng, rồi lên tiếng:

"Nãy mày... làm gì mà căng với Quân dữ vậy."

Lam đáp, giọng đều đều, không cảm xúc:

"Thì tại thấy phiền."

An im vài giây, rồi hỏi thẳng:

"Mày... thích Quân hả?"

Lam lập tức quay đầu sang nhìn An, cau mày:

"Mày bị điên hả?"

An tròn mắt:

"Hả?"

Lam gằn nhẹ, bực dọc:

"Sao tự nhiên hỏi vậy? Mày thấy tao giống kiểu đi thích cái thằng suốt ngày lải nhải với vẽ tranh con mèo không có râu hả?"

An bật cười vì cách Lam ví von, nhưng giọng Lam không hề đùa. Ánh mắt cô khi nói vẫn giữ nguyên sự bực bội  không phải với Quân, mà là với chính cái câu hỏi đó.

Lam thở ra một hơi, đá nhẹ viên sỏi dưới chân:

"Tao chỉ không thích người khác cứ bám lấy mày giống như... mày không phải của tao vậy."

An đứng khựng lại.

Gió đẩy tóc cô bay nhẹ qua vai, ánh nắng cuối ngày vắt lên đôi mắt đang mở to vì bất ngờ. Lam cũng dừng lại, nhíu mày vì nhận ra mình vừa... lỡ miệng.

Hai giây trôi qua, Lam chối nhanh:

"Ý tao là... mày là bạn thân tao mà, người ta cứ bám lấy mày, tao thấy khó chịu thôi. Mày đừng nghĩ bậy bạ."

An vẫn nhìn Lam chăm chăm, cô mím môi. Không biết tại sao, câu "mày không phải của tao" lại khiến tim cô đập mạnh đến vậy. Vừa buồn cười, vừa...

Lam liếc thấy ánh mắt đó, lúng túng quay đi:

"Thôi, về lẹ đi. Đứng đây chút nữa là tao cắn mày bây giờ á."

An bật cười thành tiếng, tiếng cười nhẹ như xóa tan cái không khí vừa rồi. Cô rảo bước lên trước, giọng lí nhí chọc Lam:

"Vậy mai mốt tao có đi đâu với Quân thì chắc phải xin phép mày trước ha?"

Lam hét lên sau lưng:

"Mày thử đi là tao bẻ cổ mày đó, Mót!!"

Hai cái bóng đổ dài xuống con đường nhỏ, nắng cuối ngày rơi qua những kẽ lá. Đôi bạn chí choé lại trở về kiểu cãi nhau quen thuộc, nhưng sâu trong từng lời nói, từng câu đùa, trái tim mỗi người vẫn đang rung lên bởi những điều chưa dám gọi thành tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com