Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chiều thứ sáu, bầu trời Sài Gòn âm u như muốn báo trước một cơn mưa sắp trút xuống. Lam vừa tan lớp học vẽ. Cô đăng ký khóa này vì muốn thử một điều gì đó mới mẻ, cũng là cái cớ để rời khỏi trọ đôi khi... vì ở gần An quá, tim Lam không yên.

An đứng dưới gốc cây trong sân trường mỹ thuật, tay cầm ly trà đào đá, mắt dõi về phía cửa lớp. Khi thấy Lam bước ra, An giơ tay vẫy nhẹ.

" Ê, học xong chưa, họa sĩ?"

"Mệt gần chết. Cầm viết mấy tiếng, muốn rụng tay."

"Vẽ người mẫu chưa?"

"Mới vẽ tĩnh vật, chưa tới ngày vẽ mẫu sống... Mà mày hóng chi vậy?"

An cười hì hì, không nói gì. Cả hai dắt xe ra khỏi sân trường, trời vẫn nặng mây, gió lùa qua khiến không khí oi nồng chuyển dần sang lành lạnh.

Xe vừa ra đến đường lớn thì mưa bất ngờ đổ xuống.

Không phải những giọt mưa lất phất dễ thương kiểu lãng mạn, mà là cơn mưa xối xả kiểu Sài Gòn  đùng một cái là ướt như chuột lột.

"Chết cha! Mưa!"  Lam hét lên, nhanh chóng đánh xe vào hiên một cửa hàng đã đóng cửa.
An cũng phóng vào theo. Cả hai ướt lưng, tóc dính vào trán, hơi thở gấp gáp.

"Ướt hết rồi... Mưa kiểu gì trời..."  An than thở.

Lam tháo áo khoác mình ra, không nói một lời, trùm luôn lên người An, chỉ để bản thân chịu lạnh.

"Nè! Mày trùm đi, đừng để ướt, dễ bệnh lắm."

An ngẩng đầu nhìn Lam. Trong ánh sáng lờ mờ của cửa tiệm, dưới tiếng mưa đập ràn rạt trên mái tôn, ánh mắt Lam lặng như hồ nước.
Gió lùa vào từng khe hở, lạnh tê đầu ngón tay. Và rồi... Lam nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay An.

Ban đầu là nắm hờ, nhưng sau đó... lại siết chặt. Không phải kiểu bạn bè kéo nhau chạy qua đường hay kéo nhau ra căng-tin, mà là kiểu nắm tay mang một điều gì đó không thể gọi tên. Vững vàng ấm áp.

An giật mình, cô muốn rút ra, nhưng không hiểu sao lại không thể. Dường như... một phần trong cô không muốn buông.

Hai người đứng đó, im lặng. Không gian chỉ có tiếng mưa, tiếng hơi thở nhẹ, và tiếng tim đập thình thịch.

Đến khi mưa ngớt, cả hai phóng xe về trọ trong sự lặng im kì lạ. Không ai mở lời về cái nắm tay kia. Không ai hỏi, cũng không ai giải thích.

Lam vừa mở cửa vào phòng đã quay sang hối:

"Vô thay đồ lẹ đi! Ướt vầy là bệnh đó."

"Ờ... ờ biết rồi..."

An ôm bộ đồ chạy thẳng vào nhà tắm. Nước nóng trút lên người cũng không xua được sự rối ren đang cuộn trong lòng. Lam... hôm nay có gì đó rất khác. Nhưng mà... mình cũng không giống như trước nữa.

Lam thay đồ xong trước, lau tóc, thở dài một hơi. Khi An bước ra với mái tóc còn ướt, mùi dầu gội thoang thoảng, Lam ngồi trên nệm, quấn khăn mỏng, vẫy tay:

"Trời lạnh ghê... lên đây ngồi nè."

An nhìn Lam, do dự vài giây, rồi cũng lại gần. Hai đứa ngồi trên nệm, dựa lưng vào tường, trùm một cái chăn mỏng. Không nói gì.
Không hiểu từ lúc nào, Lam vòng tay ôm lấy An.

Cái ôm làm An hơi giật mình một xíu, lại nghe Lam nói với giọng đùa giỡn " Nãy dầm mưa giờ lạnh quá, ôm sưởi ấm thôi nào"

Cái ôm không mạnh, không gấp gáp. Chỉ là một cái ôm dịu dàng.

Giống như muốn giữ lấy chút ấm áp cuối cùng trong ngày mưa lạnh lẽo này. An hơi giật mình, nhưng không đẩy ra. Trái lại, cô ngả đầu vào vai Lam, nhẹ như không, tim lại rung lên lần nữa.

Không ai nói gì cả. Cái ôm ấy, cái chạm tay ấy, không phải là trò đùa nữa. Dù chưa ai dám thừa nhận. Nhưng giữa hai người, điều gì đó đang thay đổi. Rất rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com