Chương 2
Mới bữa nào còn bồng trên tay, chớp mắt cái đã thấy hai con nhỏ chạy rần rần trong xóm. Một đứa tóc tơ chưa kịp dài đã cắt ngắn cũn như trái banh, đứa còn lại thì cũng chẳng khá gì hơn, đầu trọc lóc, chỉ còn vài sợi lưa thưa dựng đứng như tổ quạ mới xây. Mà kỳ cục cái là hai cái đầu trọc đó gặp nhau là y như rằng... gây sự.
"Ê, con cúp bế này của tao!"
"Không! Cái này ba tao mua, chứ không phải đồ của mày!"
Rồi hai đứa lao vô cấu xé nhau như hai con mèo con. Đứa nào cũng khóc la, mếu máo như bị cướp mất cả thế giới. Mỗi lần vậy, là y như rằng cả xóm kéo ra coi tụi nhỏ chí chóe, còn hai bà mẹ thì lật đật chạy ra can. Má Lam giật áo con gái ra: "Trời đất ơi, Bí, mày đánh con Mót nữa là má đánh đòn mày nghe chưa!" Còn má An thì vừa bồng con vừa quạt quạt: "Trời ơi con Mót, con gái gì mà hung dữ vậy, không có chằn gây, để cho bạn chơi chung nữa!"
Ấy vậy mà kỳ lạ lắm. Sáng gây lộn sứt tay chảy máu, trưa đã thấy hai cái đầu lóc nhóc chạy lăng xăng kiếm nhau, rồi ngồi ăn bim bim chung như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giận nhau đó mà thiếu nhau một chút lại thấy buồn buồn, trống vắng.
Mẫu giáo là bước ngoặt đầu tiên khiến tụi nhỏ... làm khổ thêm mấy cô giáo.
Cô Duyên giáo viên lớp chồi kể hoài cái chuyện hôm đầu tiên nhận lớp. Hạ An, là đứa đầu tiên tới lớp, ngồi im như cục đất, mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi. Nó cầm tay áo mẹ miết không buông, môi run run mà chẳng nói tiếng nào. Còn con Lam thì trái ngược hoàn toàn. Vừa tới lớp là chạy khắp phòng, mở đồ chơi, lục vô từng góc xó như kiểu đang khám phá một vùng đất mới. Lúc mẹ Lam ra về, nhỏ còn vẫy tay "Bái bai má!" tỉnh bơ như đi chơi hội.
Cô Duyên thiệt tình phải phân công hai cô trợ lý chỉ để... canh hai con nhỏ này. Một đứa thì như con mèo nhỏ, nhát gan, hở chút là khóc. Một đứa thì như con khỉ mới xổ chuồng, leo bàn ghế, lục hộp màu, giật đồ chơi của bạn. Vậy mà trớ trêu thay, tụi nó lại dính nhau như keo.
Ngày đầu đi học, Mót bị mấy đứa bạn lớn hơn giành ghế. Nó đứng khóc lóc nãy giờ mà không ai ngó tới. Thì Lam từ đâu xông vô: "Ê! Ghế này của Mót, ai giành là tao quýnh à nghen!" Rồi nó kéo tay An ngồi xuống cái ghế nhựa nhỏ màu vàng, còn mình thì ngồi xụi xuống đất kế bên, miệng vẫn còn hằm hằm nhìn mấy đứa kia.
Mấy cô kể lại, ai cũng bật cười. Không ngờ con nhỏ quậy phá vậy mà lại nhớ để ý bạn mình.
Lên tiểu học, mọi chuyện... cũng không khá hơn là bao.
Hạ An vô lớp Một A, còn Lam cũng xin vô học cùng lớp, lý do là gần nhà học chung cho tiện đưa rước hai bạn nhỏ. Cô chủ nhiệm cô Liên , nghiêm khắc và chỉn chu. Từ ngày nhận lớp, cô Liên đã nhận ra là Hạ An ngoan, học giỏi, làm gì cũng gọn gàng, sạch sẽ. Còn con Lam thì phá như quỷ sứ, học bài không thuộc, viết chữ thì nghiêng ngả như sóng tràn đồng. Vậy mà dính nhau không rời.
Cô từng hiểu lầm Lam là kiểu con nít hay ăn hiếp bạn học. Có lần Lam với An bị phạt vì ồn ào trong giờ. Cô gọi lên bảng. Lam chưa kịp nói gì thì An đã lí nhí: "Dạ, con nói chuyện trước... tại con hỏi bạn Lam bài..." Rồi Lam chen vô "Không phải! Cô phạt mình con đi, tại con nói trước á!" Cô Liên đứng nhìn, thở dài: "Hai đứa này... sao cứ bao che cho nhau hoài vậy trời?"
Rồi tới vụ thi kể chuyện lớp Hai. An chuẩn bị kỹ lắm, ngày nào cũng tập nói để cho Lam làm khán giả nghe An nói, Lam thì ngồi nghe rất nghiêm túc.
Ai mà đi chơi với An không rủ Lam là nó bực. Có lần nó còn sừng sộ với con lớp phó tên Linh chỉ vì con bé mời sinh nhật An mà không mời Lam.
"Mày đừng có chơi thiệt với nhỏ đó, chơi giả bộ thôi. Nó hay nói xấu người khác đó!" Lam nói như thật, mặt hằm hằm, tay chống nạnh.
An trợn mắt: "Ủa, mày có bằng chứng không mà nói vậy?"
Lam cứng họng, quay đầu hứ An một cái nói "mày không tin thì thôi" rồi đi chỗ khác chơi.
Tới năm lớp 4, nhà An có tin vui. Mẹ Hoa sanh em bé trai, đặt tên là An Khôi ở nhà kêu là Tí. Cả xóm kéo qua chúc mừng. Lam cũng lăng xăng chạy qua, đòi bồng em, rồi lấy bánh đút cho bạn mình ăn vì An phải phụ mẹ canh em. Lam nhìn em trai An mà thấy lạ. Nó nói: "Giờ có thằng này rồi, mày không chơi với tao nữa phải không?"
An lườm một cái rõ sắc: "Tào lao. Mày mới tào lao luôn á."
Lam cười hề hề. Vậy mà trong bụng thấy ấm áp lạ.
Năm lớp 9 là năm cuối cùng của cấp hai, cũng là năm đầu tiên tụi nhỏ có ý thức nhiều hơn về "thế giới bên ngoài". An bắt đầu học thêm nhiều, chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp. Lam thì vẫn vậy lười học nhưng không bỏ bạn cũng đi học thêm chung.
Có buổi chiều nọ, học thêm xong, hai đứa dắt nhau ra phía sau nhà An. Chỗ đó có một gốc dừa to, từ hồi ông nội An trồng, nay lá xòe ra mát rượi. Tụi nhỏ hay tới đó chơi từ nhỏ, nhưng dạo này bận quá, lâu rồi mới có dịp ngồi lại.
Lam ngồi rung chân, tay nghịch nhánh cỏ: "Nè Mót..."
"Gì?"
"Mai mốt lên cấp ba... mày đừng có học trường khác nghen."
An gật đầu: "Ừ, tao tính học chung trường với mày mà. Vô lớp nào cũng được, miễn học chung."
Lam cười, mắt ánh lên vẻ gì đó khó nói.
"Nè, tụi mình hứa đi. Học chung trường, lên Sài Gòn học chung nữa. Không được xa nhau." An ngần ngừ rồi cũng chìa ngón út ra. Lam mừng rỡ ngoắc tay, siết nhẹ.
Lá dừa xào xạc trên đầu. Trong ánh nắng chiều nhạt dần, hai đứa nhỏ chẳng biết rằng, có những lời hứa ngỡ chỉ là chơi chơi... nhưng sau này lại là sợi dây níu giữ cả một đoạn đời dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com