Chương 20
Tiếng chuông báo thức réo vang lúc 6h30 sáng, nhưng hôm nay không có giọng càm ràm của Lam từ chiếc giường bên kia. Không tiếng càu nhàu "cho tao ngủ thêm năm phút" hay cảnh đầu bù tóc rối lục tục bò dậy để tranh nhà vệ sinh.
An ngồi dậy, chớp mắt vài cái rồi nhìn sang giường Lam, trống trơn.
Cô cau mày. "Nó đi đâu sớm vậy trời?"
An vừa đánh răng vừa nhắn một tin:
"Mày đi đâu sớm vậy Bí?"
Không trả lời.
Buổi trưa.
Trời Sài Gòn đổ nắng gắt. An tan học, tiện đường ghé mua vài món Lam thích ăn. Một tay ôm bịch đồ ăn, một tay lôi điện thoại ra kiểm tra. Vẫn không tin nhắn.
Thêm một cuộc gọi.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Lòng cô nhói lên chút gì đó khó tả. Rồi An nghĩ chắc Lam bận gì đó chưa trả lời được, chiều sẽ về thôi.
An đẩy cửa phòng, nhìn giường Lam vẫn không thay đổi. Không giày dép, không balo, không gì cả.
3 giờ chiều.
An bắt đầu thấy khó chịu. Không phải giận. Mà là bực và lo. Mỗi lần mở điện thoại, mắt cô chỉ chăm chăm vào dòng chữ "Đã gửi nhưng chưa xem".
"Mày đi đâu vậy hả Lam?"
"Tao lo quá."
"Lam, trả lời tao đi."
"Có chuyện gì không?"
Từng tin nhắn như từng mũi kim đâm vào ngực. Cô không nhớ mình đã mở điện thoại bao nhiêu lần, gọi lại bao nhiêu cuộc. Mỗi lần âm thanh tổng đài vang lên, tim cô như bị bóp nghẹt.
Cô ngồi bất động trên giường, điện thoại cầm chặt, ánh mắt không còn sự bình thản thường ngày. Trái tim nôn nóng đến phát cáu.
"Làm gì thì cũng phải báo một tiếng chứ? Mày có coi tao là bạn không vậy Lam?"
6 giờ chiều.
Trời bắt đầu chập choạng tối. Ánh đèn vàng hắt lên khung cửa sổ. Trong phòng, không khí như đặc quánh lại. Bữa cơm trưa đã nguội, nằm nguyên trên bàn. An vẫn không ăn gì.
Cô khoác áo bước ra ngoài, đi lòng vòng quanh khu trọ, chẳng có mục đích gì rõ ràng. Chỉ mong vô tình gặp Lam, hoặc ít nhất thấy bóng dáng quen thuộc kia từ xa.
Không có.
Gió chiều thổi qua lạnh buốt. Lòng cô như có một hố sâu không đáy. Một ngày thiếu Lam, lại trở nên dài đến vậy.
11:57 đêm.
Điện thoại Lam sáng lên, hiện dãy thông báo dồn dập. Cô luống cuống mở máy, và ngay khi nhìn thấy cả tá cuộc gọi và tin nhắn từ An, trái tim Lam gần như rơi xuống sàn.
"Chết rồi..."
Không kịp giải thích gì với đám bạn và Vy , Lam chạy thục mạng ra ngoài, đón xe công nghệ về trọ trong cái lạnh giữa đêm.
Gần 1 giờ sáng.
Cửa phòng bật mở. Lam bước vào, thở hổn hển, người vẫn còn vương mùi mồ hôi và bụi đường. Cô thấy An ngồi bên bàn ăn, ánh sáng từ điện thoại chiếu lên gương mặt tĩnh lặng đến đáng sợ.
Lam cất tiếng trước, giọng đầy hoảng loạn:
"An... Tao... tao xin lỗi... Tao thật sự quên báo với mày..."
An không trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Lam bước đến gần, giọng run run:
"Hôm nay lớp tao đi tham quan. Tao lo chuẩn bị, rồi tụi nó rủ đi ăn, đi chơi, xem phim... tao không để ý điện thoại... Tao đâu có cố ý làm mày lo đâu..."
An chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đó... đỏ hoe. Ngấn nước.
Lam như bị ai đó đấm mạnh vào ngực.
" An... Tao thật sự xin lỗi..."
An vẫn nhìn Lam, im lặng. Nhưng ánh mắt ấy như đang nói: "Mày không biết tao đã lo đến mức nào đâu."
Lam tiến sát lại, ngồi thụp xuống cạnh An, hai tay níu lấy tay áo cô:
"Tao sai rồi. Tao ngu. Tao đáng bị mày chửi. Nhưng mày đừng im lặng như vậy được không? Tao sợ..."
An bỗng bật khóc.
Giọt nước mắt rơi xuống, không kịp kìm nén.
"Mày có biết... tao đã nghĩ đủ thứ chuyện không? Tao tưởng mày gặp chuyện gì... tao tưởng..."
Lam lập tức ôm chầm lấy An, không kịp suy nghĩ:
"Không có chuyện gì hết. Tao đây. Tao ở đây mà... Tao không sao..."
An vùi mặt vào vai Lam, nức nở:
"Mày đi nguyên ngày không báo, không gọi, không nhắn... Mày biết tao đợi tới cỡ nào không? Tao tức, tao lo, tao muốn giận mà giận không nổi..."
Lam siết chặt vòng tay, giọng run như sắp khóc theo:
"Tao xin lỗi... Đừng khóc nữa... Tao sai rồi... Tao hư... đừng bỏ tao mà..."
An ngẩng lên, nước mắt còn đọng nơi khóe mắt. Lam nhìn thấy mà lòng quặn lại.
Rồi... Lam cúi xuống, rất khẽ, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán An.
"Cho tao xin lỗi...đừng khóc nữa."
An ngơ ngác nhìn Lam, không nói gì.
Nhưng trong ánh mắt, sự giận hờn đã mềm xuống. Một chút bối rối, một chút ấm áp, một chút gì đó không thể gọi tên.
Ngoài trời, mưa lất phất rơi.
Trong căn phòng nhỏ ấy, có một nỗi lo đã tan, có một sự gần gũi đang lớn lên từng ngày... lặng lẽ nhưng không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com