Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Ánh đèn vàng từ bóng treo tường hắt xuống căn phòng nhỏ, in bóng hai người đang ngồi sát bên nhau . Không gian chỉ còn tiếng quạt quay nhè nhẹ, và tiếng thút thít khẽ khàng vẫn chưa dứt từ người con gái ngồi kế bên.

Lam vẫn chưa rời khỏi chỗ. Tay cô giữ nhẹ bờ vai An, mắt vẫn nhìn chằm chằm gương mặt ấy đôi mắt đỏ hoe, sống mũi sưng lên, và bờ môi run run không nói một lời nào.

Sau gần một phút im lặng, Lam khẽ nghiêng người, đưa tay lên, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt An.

Giọng cô vang lên, không lớn, nhưng đủ rõ để lay động:

"An à... Tao xin lỗi..."

An quay mặt đi, im lặng.

" Thiệt đó. Tao... lẽ ra phải nhắn cho mày một tiếng. Chỉ cần vài chữ thôi, mà tao lại quên. Tao sai thật rồi. Xin mày đừng khóc nữa... tao hối hận lắm..."

Cô thở dài, mắt nhìn xuống.

"Tao chưa từng thấy mày khóc như vậy... Tao biết, là vì mày lo lắng, đúng không?"

An siết hai tay vào nhau, thở một hơi, rồi gật đầu rất nhẹ. Cái gật ấy như một nhát dao nhỏ vào tim Lam.

"Tao... không muốn làm mày đau lòng. Không bao giờ..."

Lam nói rồi nghiêng người, khẽ ôm lấy An từ bên cạnh, như sợ chỉ cần chậm một giây là người này sẽ trượt khỏi vòng tay mình mãi mãi.

"Mót à... tha lỗi cho tao đi. Lần sau... tao hứa, có đi đâu, làm gì... chuyện nhỏ hay lớn, tao cũng báo cho mày biết đầu tiên."

An không đẩy ra. Cô vẫn nằm yên trong vòng tay Lam, chỉ khẽ lắc đầu rồi nói:

" Mày không biết... tao sợ đến mức nào đâu... Cứ tưởng mày bị gì, hay có chuyện gì xấu. Tao gọi... nhắn hoài mà mày không trả lời... Tao không chịu nổi cảm giác đó nữa đâu..."

Lam nghe vậy, ôm chặt hơn, giọng cô trầm lại, như bị bóp nghẹt:

" Tao ở đây rồi... không sao hết... Tao sẽ không để mày phải như vậy lần nữa đâu... thiệt đó..."

Một lúc sau, Lam nhìn sang bàn. Mâm cơm vẫn còn nguyên. Cô khựng lại.

" Ê... mày ăn gì chưa?"

An lắc đầu.

" Trời đất! Cả ngày nay mày không ăn gì luôn hả?"

Cô đứng bật dậy, chạy nhanh vào bếp. Tiếng lách cách vang lên khi Lam lục tủ hâm lại đồ ăn. Mùi thức ăn nóng dần lan ra, xoa dịu không khí nặng nề ban nãy.

Hai đứa ngồi ăn. An ăn chậm, Lam cũng vậy. Dù bụng no từ hồi chiều, nhưng Lam vẫn ăn không phải vì đói, mà vì biết món này An nấu cho mình từ lúc còn đang mong chờ mình trở về.

2 giờ sáng.

Dọn dẹp xong, cả hai leo lên gác, không ai nói thêm gì, nhưng khoảng cách đã được nối lại.
Lam nằm xuống trước. Một lúc sau, cô chầm chậm nghiêng người qua, tay khẽ vòng lấy An.

" Cho tao ôm mày chút được không? Không ôm chắc tao ngủ không được quá..."

An hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu. Lam từ phía sau dịu dàng kéo An lại gần, ôm trọn thân hình mảnh mai ấy vào lòng.

" Mày ấm lắm... như gối ôm của tao vậy á..."

Lam thì thầm, giọng pha chút nũng nịu, nhưng cũng có gì đó rất thật, rất run rẩy.

An không đẩy ra, ngược lại còn vùi mặt vào cổ Lam, vai cô hơi run lên. Tiếng thút thít trở lại, nhưng giờ không còn là nỗi giận dữ hay sợ hãi  mà là sự nhẹ nhõm, cảm xúc dâng trào sau một ngày dài chờ đợi, lo âu, và giờ là được ôm trong vòng tay mà mình mong chờ nhất.

Lam thấy thế, cúi đầu hôn lên tóc An, thì thầm:

"Đừng khóc nữa... có tao rồi mà... Tao không đi đâu nữa đâu..."

Từng câu, từng chữ như tan vào không khí.

Rồi Lam khẽ dịch xuống, hôn nhẹ lên trán An. Từng nụ hôn ấm như sưởi ấm lại những vết thương vừa nguôi. Cô lướt môi lên đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước, rồi hôn xuống gò má, dừng lại ở đó một chút... rồi rất chậm rãi, dịch dần xuống phía dưới...

...Cho đến khi, chỉ còn một khoảng thở giữa môi cô và An.

Lam không nói gì. Chỉ nhìn sâu vào đôi mắt ấy  ánh mắt mơ hồ, cảm xúc chồng chéo, có chút bất ngờ, nhưng... không hề né tránh.

Lam thì thầm, rất khẽ:

"Cho tao hôn mày một lần... một lần thôi..."

Rồi đặt môi mình lên môi An  thật chậm, thật nhẹ, như sợ làm vỡ mất một điều gì đó rất mong manh.

Nụ hôn đầu tiên... dịu dàng, mềm mại, không vội vã, không tham lam. Chỉ là sự chạm vào nhau của hai trái tim đã bị tổn thương một ngày dài, giờ tìm thấy điểm tựa là nhau.

Lam nhắm mắt, môi cô mơn man trên môi An, khẽ mở ra một chút, như muốn tìm cảm giác sâu hơn. An vẫn không đẩy ra. Cô chỉ khẽ siết tay vào áo Lam, nhắm mắt lại.

Môi chạm môi. Tim chạm tim.

Đó là một nụ hôn xin lỗi, nhưng cũng là một lời thú nhận không thành tiếng.

Khi rời khỏi môi An, Lam nhìn bạn mình thật lâu, rồi khẽ ôm siết vào lòng. Cả hai không ai nói thêm gì.

Trong hơi thở dịu nhẹ của đêm, hai người ôm nhau ngủ, như thể ngoài kia chẳng còn điều gì đáng sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com