Chương 22
Tiếng chuông gió lách cách khe khẽ bên ngoài cửa sổ, mang theo hơi thở buổi sáng lành lạnh phả vào căn gác nhỏ. Tia nắng sớm len lỏi qua rèm, đậu lên gương mặt hai người đang nằm sát cạnh nhau.
Không gian như đông cứng trong khoảnh khắc.
An mở mắt trước. Cô nằm nghiêng, tấm chăn kéo lên ngang ngực. Và... một cánh tay vẫn đang ôm lấy eo cô, vững chãi, ấm áp, không hề buông suốt đêm.
Trong vài giây đầu tiên, cô còn chưa nhớ ra tối qua đã xảy ra những gì cho đến khi ánh mắt dừng lại nơi gò má người bên cạnh. Lam vẫn đang ngủ, mi mắt khẽ động đậy, hơi thở đều và phả nhẹ vào bờ cổ An.
Và rồi... hình ảnh đêm qua ùa về như một đoạn phim tua ngược: tiếng thút thít, cái ôm vội vã, lời xin lỗi nghẹn lại... và nụ hôn.
Nụ hôn mềm như gió... nhưng khiến lòng cô từ đó đến giờ vẫn chưa bình yên lại được.
An khẽ nuốt nước bọt, cảm giác bối rối trào lên. Cô khẽ nhích người, toan gỡ cánh tay Lam ra... nhưng Lam cựa nhẹ, rồi bất ngờ ghì chặt hơn, đầu cọ cọ lên vai cô như mèo con tìm hơi ấm.
" Ưm... cho ngủ thêm chút... lạnh quá..."
Lam nói trong vô thức, giọng ngái ngủ, vẫn chưa thật sự tỉnh.
An cứng người. Trái tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực. "Bình tĩnh đi Mót... Chỉ là ôm thôi mà... chỉ là... đêm qua mày cũng không đẩy ra mà..."
Cô tự trấn an mình. Nhưng cảm xúc trong lòng thì như dòng nước chảy xiết lẫn lộn giữa xấu hổ, xao xuyến, và... một thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa đáng sợ.
Lam dường như cảm nhận được điều gì đó, từ từ mở mắt. Đôi mắt còn mơ màng, nhưng khi thấy khoảng cách gần sát mặt An, cả hai người đều sững lại.
Khoảnh khắc yên lặng đó kéo dài... rất lâu.
Lam rút tay lại, ngồi bật dậy:
"Ơ... sáng rồi hả... Tao... tao ngủ say quá nên..."
Cô gãi đầu, tránh ánh mắt của An.
An cũng bật dậy, tay siết chặt lấy gối.
"Ờm... không sao... thức đi sáng rồi..."
Không ai nhắc đến chuyện đêm qua. Không ai dám hỏi vì sao lại có nụ hôn đó. Nhưng cả hai đều đang nghĩ về nó rõ ràng đến mức nếu có ai vô tình bước vào phòng lúc này, chắc chắn sẽ thấy cái không khí kỳ lạ đang bao trùm.
Lam lén nhìn An, thấy cô đang cúi đầu, tóc rũ xuống che mất nửa gương mặt. Trong lòng Lam bỗng thắt lại.
"Tối qua... mình đã hôn Mót thật rồi... Mà còn hôn môi nữa... Trời ơi..."
Lam đưa tay lên trán, cố nén tiếng thở dài. Đầu óc cô vẫn còn quay cuồng, không biết cảm xúc thật của An là gì. An có giận không? Có thấy khó chịu không? Hay chỉ là ngại?
"Ê... mày ăn bánh mì không? Tao xuống rửa mặt rồi đi mua nha?
"Ờ, cũng được."
Câu trả lời cụt ngủn từ An làm Lam hơi chột dạ. Nhưng cô vẫn đi xuống gác, cố tỏ ra bình thường.
Mười phút sau.
Hai đứa ngồi đối diện nhau ở bàn, mỗi người một ổ bánh mì. Không ai nói gì nhiều. Chỉ có tiếng vụn bánh mì rơi và tiếng quạt vù vù.
Bất ngờ, điện thoại của An rung lên.
Tin nhắn từ Vy, hôm qua Vy với Lam đi chung, tự nhiên mới coi phim xong Lam chạy một mạch về không nói tiếng nào, Vy cũng biết nó sắp không xong với An rồi, nên Vy nhắn ghẹo An xem coi tình hình hai đứa bạn tới đâu rồi.
" Lam nó dậy chưa An, tối nó về gấp quá quên bản vẽ chỗ tao nè"
"Tiện tao hỏi luôn hai bà có ổn không 🌚?"
An đọc tin nhắn nhìn thấy thêm cái icon mặt đen thui An hiểu ý nghĩa của cái hình đó, nhớ lại chuyện tối hôm qua và cả nụ hôn. Mặt An ngượng ngùng vội đặt úp điện thoại xuống bàn.
Lam nhìn thấy nhưng không hỏi. Cô chỉ nheo mắt, nghiêng đầu nhìn bạn mình.
" Ai nhắn đó? Bộ lén lút nhắn với ai hả?"
An chối nhanh:
"Không... Vy chọc ghẹo vớ vẩn thôi..."
Lam cười khẽ, nhưng trong lòng có gì đó như chạm vào sợi dây mỏng manh. Cô muốn hỏi: "Vy chọc gì?" hay "Chọc vụ tao với mày hả?" Nhưng rồi cô kìm lại.
Vì Lam sợ, sợ hỏi ra thì An sẽ hoảng, sẽ né tránh như lần trước, và khoảng cách đang dần rút ngắn này sẽ lại kéo giãn ra như một sợi dây thun bị kéo quá tay.
Đến trưa.
Sau khi ăn trưa và dọn dẹp xong, An xách balo chuẩn bị đi học. Lam thì hôm nay không có tiết học.
Lam tiễn ra đến cửa, đứng vịn cánh cửa, lưỡng lự:
"Ờm... tối nay rảnh không?"
"Cũng rảnh... Sao?"
"Tối... Tao nấu mì kim chi cho ăn. Đền vụ hôm qua làm mày buồn đó."
An nhìn hồi, khẽ gật đầu.
"Ừ... Nhưng không được biến mất nữa nha. Không thì tao..."
Lam nghiêng đầu, nhướng mày:
"Thì mày sao?"
An đỏ mặt, quay đi:
"Thì... tao khóc nữa á. Mày không sợ à?"
Lam bật cười, bất ngờ bước tới... rồi nhón chân hôn nhẹ lên trán An.
" Tao sợ rồi, không dám nữa đâu. Vậy nên... tối gặp lại nha, Mót."
An đơ người, tay nắm chặt balo. Cô bước đi, lòng vẫn còn bối rối đến mức... suýt vấp ngã.
Lam nhìn theo, thở ra nhẹ nhõm.
"Chưa biết rõ cảm xúc của mày là gì, Mót à...Nhưng nếu mày cho phép, tao sẽ dần dần bước đến... từng chút một."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com