Chương 23
Từ hôm Lam bỏ đi ra ngoài mà không nói gì, chỉ để lại một mớ lo lắng cho An rồi lặng lẽ trở về với ánh mắt buồn bã và cái ôm thật chặt... mọi thứ đã thay đổi.
Không ai nói ra, cũng không có gì chính thức. Nhưng mối quan hệ giữa hai người không còn giống trước nữa.
Trước mặt người khác, Lam vẫn là Lam, An vẫn là An. Nhưng khi chỉ còn lại hai đứa trong căn trọ nhỏ, những cái tên "Bí" và "Ngót" như có ma lực riêng, cứ tự nhiên bật ra. Ấm áp, thân quen, chỉ hai người hiểu được.
Không ai gọi đó là tình yêu. Nhưng cả hai đều bắt đầu cảm nhận rõ có điều gì đó đang lớn dần lên trong từng cử chỉ nhỏ, từng ánh mắt chạm nhau mà không dám giữ quá lâu.
Buổi sáng, Lam luôn là người dậy trước. Khác với trước kia, không còn gọi An dậy bằng tiếng hét hay tiếng cười cợt nhả nữa. Cô chỉ ngồi yên, chống cằm nhìn An ngủ, rồi khẽ vén mấy sợi tóc rối trên má cô gái ấy. Động tác nhẹ đến mức như sợ gió làm vỡ giấc mơ ai đó.
"Ngót ngủ nhìn hiền queo hà... Không giống lúc chửi tao chút nào." Lam thì thầm, môi cong lên một đường cong rất nhỏ.
Lam bắt đầu để ý đến những điều bé xíu như vậy cái cách An co chân lại khi ngủ, cái nheo mày nhẹ mỗi lần xoay người, cả tiếng thở đều đều nữa.
Những việc nhà trước kia An luôn làm giờ đây Lam bắt đầu giành lấy. Cô không nói vì thấy thương, mà nói là "cho mày biết tao cũng tháo vát lắm nha". An không tranh, chỉ cười cười, để mặc Lam lúi húi rửa nồi, lau bàn, cắm cơm. Dù đôi khi Lam vẫn vụng về làm đổ nước hay quên bật công tắc nồi, nhưng An không mắng. Cô chỉ lắc đầu cười rồi lặng lẽ đứng cạnh, giúp Lam một tay.
Đi học về, Lam luôn rảo bước nhanh hơn để đứng đợi trước cổng trường. Cô khoác cặp qua một bên, đứng tựa cột, mắt liếc tìm bóng An giữa đám đông. Khi thấy dáng An bước ra, Lam tự dưng thấy lòng nhẹ đi. Như một thói quen được mong chờ.
"Đi mệt không?"
"Đói chưa?"
"Hôm nay học cái gì chán hông?"
Mỗi ngày một vài câu vậy. Nghe có vẻ vu vơ, nhưng với Lam, đó là cách để được gần An hơn chút nữa.
An hay càm ràm: "Trời ơi, mày như má tao rồi đó? Hỏi dữ thần..."
Nhưng nói vậy thôi, cái môi cong cong của cô không hề giấu được sự mềm lòng.
Vy đứa bạn chuyên đu couple và có radar siêu nhạy không mất bao lâu để nhìn ra. Một lần khi đang ăn bánh tráng trộn, Vy liếc sang Lam, nói tỉnh bơ:
"Ê... mày lộ rồi đó nha. Cưng con An thiệt rồi đúng hông?"
Lam suýt sặc, định phản bác mà rồi ngập ngừng. Cuối cùng chỉ cười cười, không gật cũng chẳng lắc.
Vì chính cô cũng chưa định nghĩa được đây là gì. Là bạn thân? Là người đặc biệt? Là người khiến tim mình loạn nhịp chỉ với một cái chạm tay?
Ban đêm, thói quen xem phim cùng nhau vẫn duy trì. Lúc thì phim học đường, lúc thì drama Thái, có hôm xem đến khuya, cả hai rúc vào nhau trong chăn, đầu tựa đầu, gối chạm gối.
Đôi khi đang xem, Lam bất ngờ quay sang hôn một cái rõ kêu lên má An.
An hét lên: "Mày điên hả!? Gớm chết!"
Nhưng sau đó lại ôm gối cười không dứt.
Lam cười lăn lộn: "Tại má mày mềm quá, hôn phát đã thiệt!"
Những lần giỡn như thế xảy ra thường xuyên. Không còn ranh giới rõ ràng giữa bạn bè và điều gì đó mơ hồ hơn. Có lần, sau một tràng cười, cả hai bất ngờ dừng lại. Ánh mắt gặp nhau giữa ánh đèn vàng mờ mờ trong phòng. Cái im lặng kéo dài, không khó chịu, mà như thể cả hai đều đang nghe thấy tim mình đập.
Lam đưa tay lên, gần như muốn chạm vào má An, An không tránh. Nhưng rồi cả hai cùng khựng lại, không ai nói một lời.
Một lúc sau, cả hai bật cười, nhẹ thôi. Như thở ra điều gì đang giữ trong lòng, không cần nói, không cần đặt tên.
Chỉ cần biết, những cái chạm, những cái nhìn, những lần cãi nhau giờ đây đã không giống như ngày xưa nữa.
Có điều gì đó, thật khẽ... đang nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com