Chương 24
Gió cuối mùa ùa qua khung cửa sổ, mang theo chút se lạnh dễ chịu của những ngày tháng Mười Hai. Cả khu trọ nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh cũng như chìm vào không khí của mùa thi lặng lẽ và căng thẳng. An thức dậy từ sớm, vươn vai rồi bước xuống gác, vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Bất ngờ Lam từ bếp bước ra với ly sữa đậu nành còn ấm trên tay, đặt xuống bàn rồi nói:
"Sáng nay mày có hẹn ôn bài đúng không? Tao làm sẵn đó, uống vô đi cho đỡ đói."
An nhìn Lam, không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt dịu lại trong thoáng chốc. Dạo gần đây, Lam thay đổi nhiều không còn cái kiểu hay cà khịa nữa, vẫn lầy lầy nhưng đậm thêm sự chu đáo khó diễn tả thành lời.
Từ sau cái đêm Lam lẳng lặng bỏ đi không báo trước rồi về nhà với ánh mắt đầy day dứt, cô gần như... thay đổi. Giờ thì, chỉ cần ra khỏi nhà đi học nhóm hay qua phòng máy in tài liệu, Lam cũng nhắn tin cho An rõ ràng:
"Tao qua nhà Vy, 5h đi – 9h về."
"Chắc kẹt chút, về muộn tí nha Mót."
An đọc những dòng ấy, mỗi lần đều cười khúc khích một mình. Vừa thấy buồn cười, vừa... thấy ấm. Cô không hỏi, không yêu cầu, vậy mà Lam lại tự nhiên trở nên "báo cáo" rõ ràng như thể sợ mình lo. Cô không nói gì, chỉ nhắn lại gọn lỏn:
"Ờ, đi đường cẩn thận."
Mà sao đọc những dòng chữ đó... lại thấy trong lòng rộn ràng đến lạ.
An học ngành sư phạm Văn, nên thời điểm cuối kỳ bài tập cũng nặng, phải viết tiểu luận, phân tích văn bản, thuyết trình... An rủ Thuỳ bạn cùng lớp đi ôn tập ở thư viện trường vào một buổi chiều chủ nhật.
Cả hai ngồi trong góc khuất ở tầng ba, tách khỏi tiếng ồn và nhóm sinh viên náo nhiệt. Sau vài tiếng tra tài liệu và gõ gõ laptop, An mỏi lưng, thả người xuống ghế, khẽ thở dài.
Thuỳ cất bút, quay sang cười:
" Mệt chưa tiểu thư? Học kiểu này chắc cuối tuần sau An thành nhà hiền triết quá."
An lườm bạn, rồi cười khúc khích. Không hiểu sao, ở bên Thuỳ, cô thấy khá thoải mái. Cả hai không thân quá, nhưng cũng không xa cách, dễ nói chuyện.
Một lúc sau, cô quay sang hỏi, vẻ như chỉ là tò mò:
" Ê Thuỳ... Mày từng... từng thích ai chưa?"
Thuỳ nhướng mày nhìn An.
"Ủa? Tự nhiên hỏi kỳ vậy? Hay là... An nhà mình thích ai rồi, nên mới hỏi người ta chớ gì?"
An giật mình:
"Gì đâu! Tào lao! Tao hỏi đại thôi..."
"Đại cái gì? Coi cái mặt đỏ kìa, còn nói hông thích ai."
An quay mặt ra cửa sổ, giấu đi vẻ lúng túng. Cô nghe tiếng Thuỳ cười khe khẽ sau lưng.
Thật ra... An không biết đó có gọi là thích không. Cô chỉ thấy mỗi lần Lam cười với người khác đặc biệt là con gái tim mình tự nhiên nhói lên một chút. Cô thấy mỗi lần Lam nắm tay, ôm hay chạm má mình, mình không phản kháng thậm chí còn... chờ đợi.
Cảm xúc đó khó gọi tên. Nhưng nó vẫn ở đó, rõ ràng và lặng thầm.
Bên kia thành phố, ở trọ nhà Vy, bầu không khí lại hoàn toàn khác.
Lam được Vy rủ qua học nhóm. Mà đúng hơn là "dự định học" bởi suốt hai tiếng, sách vở chỉ mở ra để... đắp chiếu.
Vy vung bút viết được hai dòng, sau đó nằm dài trên giường, than vãn:
"Học gì mà ngán quá trời đất ơi... Hay coi phim đi, xả stress xíu."
Lam ngước lên từ đống giấy, thở dài:
"Thôi đi... Sắp thi rồi đó."
"Thì xả rồi học tiếp. Học miết cũng vô đầu nổi đâu. Để tao kiếm phim."
Nói rồi Vy lướt điện thoại, mở web quen thuộc. Một lúc sau, tiếng phim vang lên. Lam lúc đầu còn chăm chú ngồi thẳng, nhưng càng xem, cô càng thấy không ổn.
Trên màn hình là hai cô gái không mảnh vải che thân những ánh nhìn đắm đuối, những cử chỉ chạm nhẹ, rồi... môi chạm môi, tay mơn man lên vai trần,rồi dần di chuyển dần xuống dưới. Nhạc nền lãng mạn, ánh sáng mờ ảo. Rất rõ là không chỉ là phim tình cảm bình thường.
Lam giật mình quay qua:
" Mày coi gì vậy!? Tắt đi má!"
Vy cười khẩy, không hề có ý định dừng lại:
" Mày đừng làm như gái ngoan nữa. Sinh viên năm hai rồi, tuổi này coi được hết rồi nha. Với lại... mày không tò mò à?"
" Tò mò gì?"
" Mày hay coi phim GL với tao còn gì. Giờ coi kiểu "chuyên sâu" xíu, lấy kinh nghiệm. Biết đâu sau này xài."
Lam đỏ mặt thật sự. Mắt dán vào màn hình nhưng tay lại bối rối vo viên tờ khăn giấy. Từ mấy cảnh thân mật đầu phim đến cảnh nóng thì gần như Lam chỉ nghe tiếng mà mắt thì... mường tượng ra cảnh An. An trong cái áo ngủ rộng thùng thình, tóc xõa dài, da trắng, ngồi xem phim cùng Lam giống y như bối cảnh phim. Lam bất giác nuốt khan.
"Bí ơi, đầu mày đang chứa gì vậy trời..." Lam tự nói thầm, nhưng ánh mắt thì vẫn dán vào hình ảnh đôi nữ chính đang quấn lấy nhau.
Bộ phim kết thúc, Vy nhìn Lam rồi cười xấu xa:
"Sao? Có ngộ ra điều gì không?"
"Ngộ ra là mày hư hơn tao tưởng." Lam đáp tỉnh rụi, nhưng mắt thì vẫn ánh lên thứ gì đó... khác thường. Một phần trong Lam bắt đầu thật sự nghiêm túc nghĩ đến việc nếu một ngày An cũng nhìn mình bằng ánh mắt như trong phim thì sao? Liệu bản thân có đủ dũng cảm để đối diện không.
Tối đó về tới Lam đẩy cửa phòng trọ, ánh đèn vàng nhạt từ trong hắt ra một vùng ấm áp. Ngoài trời có vẻ đang trở gió, lạnh lạnh. Vừa bước qua ngưỡng cửa, tiếng cửa sập khẽ cũng chẳng làm xao động không khí yên bình trong phòng.
An đang nằm nghiêng trên nệm, một tay chống má, một tay cầm quyển sách dày. Mái tóc dài buông xuống vai, rũ rượi mềm mại như tơ. Cô không để ý Lam về, có lẽ do đang mải miết với từng dòng chữ, từng chi tiết nhỏ trong sách. Ánh đèn bàn hắt lên một nửa gương mặt khiến An trông như được bao bọc bởi một thứ ánh sáng rất dịu êm và gần như mong manh đến mức Lam phải đứng lại nhìn.
Tự nhiên Lam cảm thấy tim mình đập chậm đi một nhịp. Không phải vì lạnh, mà vì hình ảnh kia... đẹp đến mức ngỡ như vừa bước vào một cảnh phim nào đó.
Và khổ nỗi, nó lại khiến những cảnh thân mật ban nãy cứ lướt ngang óc Lam. Hình ảnh nữ chính ghé sát môi người kia, cởi áo choàng, ôm lấy nhau lại cứ thế chồng lên hình ảnh của An. Một An nhẹ nhàng, yên bình, và gần gũi đến nỗi khiến Lam bối rối.
Lam bước thật khẽ đến gần, đặt balo xuống ghế, rồi ngồi xuống sàn cạnh nệm, mắt vẫn không rời khỏi An.
"Mót, mai có học không đó?" Giọng Lam khàn khàn hơn thường lệ, cố gắng giữ bình tĩnh.
An khẽ giật mình, ngẩng lên. Mắt cô ánh lên sự mệt mỏi nhẹ sau một buổi ôn thi nhưng vẫn sáng lấp lánh khi thấy Lam. Cô khẽ gập sách lại, mỉm cười:
"Có, đi học với mày mà."
Chỉ một câu thôi. Một câu rất đơn giản, nhưng như ai đó kéo nhẹ một sợi dây trong lòng Lam. Mọi cảm giác nặng trĩu, lo lắng, hỗn độn sau buổi xem phim đều tan đi.
Cô mím môi, cười nhẹ, cúi đầu dụi trán mình vào vai An một chút, giọng trầm xuống:
"Mệt quá. Cho tao sạc nhờ năng lượng."
An khựng lại, rồi cười khúc khích:
"Mày là mèo hả Lam?"
Lam không đáp. Chỉ im lặng, để hơi thở An phả lên tóc mình, lòng thấy bình yên lạ. Mùi An mùi của gối, của sách, của cái áo cũ, quen thuộc đến mức khiến Lam chỉ muốn nằm mãi trong cái không gian này.
Cô chợt nhớ lại ánh mắt của một trong hai nữ chính trong bộ phim lúc nhìn người kia không phải ánh nhìn khao khát thể xác, mà là cái nhìn sâu đến tận tâm hồn. Lam tự hỏi... mình đã nhìn An như thế từ khi nào?
Lam thì thầm:
"Tao... về rồi nè."
"Ừm. Về là tốt rồi."
An không hỏi Lam đã đi đâu, làm gì. Không nghi ngờ, không kiểm soát. Mà tin tưởng. Lam cảm thấy lòng mình mềm nhũn.
Và lần đầu tiên, Lam thật sự sợ mất An. Không phải mất một người bạn, mà là mất một điều gì đó... quan trọng hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com