Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Từ sau cái đêm xem phim ở trọ Vy, những hình ảnh thân mật lướt qua màn ảnh chẳng hiểu sao cứ bám riết trong đầu Lam không phải vì thước phim quá táo bạo, mà vì mỗi lần thấy nhân vật nữ kia chạm vào nhau, Lam lại bất giác hình dung ra... An.

Mỗi khi nghĩ đến điều đó, Lam lại tự mắng mình: "Đồ điên, mày làm cái gì vậy hả?" Nhưng lý trí thì không đủ mạnh để xua đi cảm xúc ngày một lớn. Những lần nhìn An cười, An ngủ, An nhíu mày khi làm bài... tất cả đều khiến tim Lam đập lệch một nhịp. Và đó không còn là cảm giác "thân thiết bạn bè" nữa. Lam biết điều này... là thật.

Từ ngày hôm đó, mỗi lần ở gần An, Lam không dám nhìn lâu vào đôi mắt người kia. Mỗi lần tay vô tình chạm vào nhau dù chỉ là đầu ngón tay thoáng qua cũng khiến Lam đỏ mặt, rút tay lại như bị điện giật.

An dĩ nhiên nhận ra sự lạ ấy.

"Ê... dạo này sao mày cứ như trốn tránh tao vậy?" An hỏi thẳng vào một buổi tối cả hai đang học bài ở bàn ăn.

Lam thoáng giật mình, ngẩng lên nhìn An, ánh mắt ngập ngừng.

"Không có gì mà..."

"Nhìn vào mắt tao nói nè."

Lam cắn môi, mím chặt lại, rồi cố gắng nặn ra một nụ cười gượng.

"Thì tại... tại dạo này tao bị stress bản vẽ á, mắt tao bị mỏi thôi..."

An nhìn Lam một lúc, định nói gì đó nhưng rồi lại thở dài. "Mày mà còn giấu nữa là tao bực á. Nhưng thôi... muốn nói thì nói, không thì tao đi tắm đây."

Lam lặng người nhìn theo bóng An đi khuất, rồi úp mặt vào sách, tim đập thình thịch không thôi.

Trời bắt đầu trở gió, mưa đêm hôm trước khiến không khí âm ẩm kéo dài cả ngày. An vốn thể trạng yếu, lại còn hay thức khuya học bài nên sáng hôm sau đã sốt nhẹ. Cô vẫn cố gắng gượng đi học, nhưng trưa về là nằm vật xuống giường, mặt đỏ bừng, trán nóng như lửa.

Lam đang ngồi tô bản vẽ thì nghe tiếng ho khan liên tục trên gác. Cô quăng bút chạy vội lên.

"Mót! Mày sao rồi?"

An chỉ khe khẽ mở mắt, giọng khàn đặc: "Chắc tao sốt..."

Lam hoảng thật sự. Cô đặt tay lên trán An, hốt hoảng: "Nóng quá trời ơi! Mày nằm yên đó tao đi mua thuốc liền!"

Từ đó cho đến tận khuya, Lam gần như không rời khỏi chỗ An. Cô nấu cháo trắng với trứng, đút từng muỗng cho An ăn.

"Không ăn nữa đâu... tao mệt lắm..." An nhăn mặt quay đi.

"Không được, mày mà không ăn thì sao uống thuốc sao khỏi được?" Lam năn nỉ, giọng tha thiết lạ thường.

An nhắm mắt làm lơ. Lam thở ra, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán An một cái.

"Ăn đi, ngoan, năn nỉ mà..."

An trợn mắt, gò má ửng hồng: "Ghê quá đi, ai cho mày hôn ?"

"Ờ thì... thì mày bệnh, tao phải dùng mọi chiêu chứ sao!"

Nhưng thật ra, Lam cũng chẳng biết mình lấy can đảm ở đâu ra. Có lẽ vì thấy An yếu ớt quá, mong manh quá, khiến cô không thể không muốn ôm lấy, chở che.

Buổi tối, Vy ghé trọ mang theo trái cây và lời chọc ghẹo thường trực:

"Ủa ủa, An bệnh cái là thấy Lam biến thành mẹ hiền liền nha?"

Lam lườm: "Im đi, lo đi gọt táo đi ."

Vy cười khẩy, ánh mắt khẽ liếc Lam một cách đầy ẩn ý. Cô thấy cách Lam nhìn An không còn là kiểu bạn thân vô tư nữa rồi. Mà là một ánh nhìn có sự dịu dàng, sâu lắng... và run rẩy.

"Ê Lam, mày thích An thiệt hả?" Vy hỏi thẳng lúc An ngủ thiếp đi.

Lam giật mình, suỵt một cái: "Bớt nói bậy đi, nó nghe là chết tao á!"

"Nhưng đúng không?"

Lam không trả lời. Cô chỉ lặng im, mắt không rời gương mặt đang say ngủ của An, tay khẽ vuốt vài sợi tóc rối vướng trên má người ấy. Và trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, Vy nhận ra Lam không cần nói gì cả, bởi tất cả đều đã lộ ra trong từng cử chỉ.

Tối đó, khi Vy về rồi, Lam nằm cạnh An. Cô không kìm được mà chạm nhẹ tay vào má An, cảm nhận hơi ấm vẫn còn đọng lại. An khẽ trở mình, dụi đầu vào vai Lam, hơi thở còn yếu nhưng đã đều đều hơn.

Lam ôm An vào lòng, thầm thì rất khẽ: "Mót à... mày đừng bệnh nữa... tim tao đau lắm..."

Lần đầu tiên, Lam nhận ra một điều rõ ràng không thể chối bỏ cô đã yêu Mót của mình thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com