Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Mấy ngày sau, An cũng khỏe hẳn, không còn mệt mỏi hay sốt như trước. Nhưng Lam thì lại... vẫn như đang sống trong thời kỳ "khẩn cấp" như An còn đang hấp hối. Cô cứ đi tới đi lui, nấu nước chanh mật ong, pha sữa nóng, giặt khăn lau mặt cho An, kiểm tra nhiệt độ từng chút một như bác sĩ khoa nhi nội trú. An ngồi trên ghế, nhìn Lam đi qua đi lại mà buột miệng:

"Ê, tao hết bệnh rồi đó... Không cần chăm như em bé vậy đâu!"

Lam liếc mắt nhìn, rồi cười khẽ, ngồi xuống cạnh An, vén mái tóc trước trán cô bạn thân:

"Mày không phải em bé... nhưng mà là... An của tao, nên tao chăm."

An ngước lên, ánh mắt hơi khựng lại trong giây lát, rồi quay đi, tránh né:

"Nói gì sến quá vậy trời..."

Tuy miệng nói thế, nhưng trong lòng An lại ấm lên một cảm giác kỳ lạ nó không rõ là ngọt hay đắng, chỉ biết nó khiến trái tim lỡ mất một nhịp.

Thời gian này cũng gần cuối kỳ nên An hẹn đi ôn thi chung với Thùy cho hiệu quả . Lúc An chuẩn bị ra khỏi phòng trọ, Lam nhất quyết phải đi cùng.

"Mày khỏi bệnh mới được mấy ngày à, không cho đi một mình. Nắng gió là dễ bị lại đó!" Lam nói, tay đã lôi áo khoác, khẩu trang, cả nón và khăn ra, trùm lên người An như bao tải vải di động.

An nhìn mình trong gương mà cười khổ:

"Tao đi ôn thi chứ có đi leo núi đâu..."

"Đã nói thì phải nghe!" Lam trừng mắt.
Khi đến nơi, Thùy đang ngồi đợi sẵn trong quán cà phê học bài. Lam cẩn thận dắt An vào, kéo ghế, rót nước. Trước khi đi, Lam còn quay sang dặn dò Thùy.

"Nhớ coi chừng An giùm tui, mới khỏi bệnh đấy. Đừng để nó uống nước đá hay ngồi máy lạnh lâu."

Thùy nhìn hai người, khẽ nhướng mày rồi cười:

"Dạ biết rồi chị. Em sẽ bảo vệ bạn chị như người yêu luôn."

Câu nói vu vơ mà khiến cả Lam và An đều ngượng chín mặt. Lam chỉ cười cười, không trả lời, còn An thì cúi gằm mặt xuống tập vở, giả bộ lật bài, tay run run không biết vì lạnh hay vì tim đập mạnh.

Buổi chiều hôm đó, Lam về trọ trước, vì An nói Thùy sẽ đưa về sau. Lam cũng đành gật đầu, nhưng lòng cứ lấn cấn. Để bớt chờ đợi, Lam rủ Vy sang chơi, mua ít bánh ngọt ngồi ăn và tám chuyện giải khuây. Khi hai người đang cười nói rôm rả thì tiếng cửa mở mạnh.

An bước vào.

Lam và Vy quay đầu lại.

Khoảnh khắc đó như bị ai bấm nút tạm dừng thời gian.

An người dính đầy cát bụi, quần jeans bị rách một đường dài chỗ gối, máu loang một mảng. Tay trái bị trầy và rỉ máu, chân thì khập khiễng, đi cà nhắc. Vy đứng bên cạnh, mặt tái mét, cũng bị xước tay, nhưng đỡ hơn An.

Lam tái mặt. Bánh trong tay rơi xuống sàn mà cô không biết.

"Chuyện gì vậy!?"

Lam vội đỡ An ngồi xuống ghế, Thuỳ mặt còn xanh lét hớt hải kể:

"Tụi tui đang đi về thì đi đường tắt trong hẻm, có con chó chạy ngang...tui trở tay lái không kịp nên hai đứa té xe"

Nghe hết câu chuyện, Lam đã gắt lớn:

"Sao không đi đường lớn!? Biết nó mới bệnh vậy mà còn đi đường hẻm làm gì!? Bộ không có não hả!?"

Giọng Lam vang rền cả căn phòng. Làm cả An, Vy và Thùy sững người. Thuỳ đứng lặng, mắt ngấn nước, mặt đỏ bừng vì bị mắng to trước mặt mọi người. Vy luống cuống kéo tay Thùy ra khỏi phòng tránh mặt một lúc.

"Thôi tụi mình ra ngoài trước đi. Để Lam lo cho An."

Trong khi đó, Lam hối hả lấy hộp y tế, quỳ xuống trước mặt An, cẩn thận rửa từng vết trầy, băng bó lại. Tay cô run, không phải vì sợ máu, mà vì lo đến mức tim như muốn vỡ tung.
An nhìn Lam, mắt dịu lại:

"Thùy không có lỗi đâu. Là tao thấy đường hẻm gần hơn nên mới kêu đi... Tao không sao, chỉ bị ngoài da thôi."

Lam không nói gì. Cô nhẹ nhàng thấm máu, rồi lấy thuốc sát trùng. Mỗi lần An nhăn mặt vì rát, Lam lại cắn môi, ánh mắt như muốn khóc.

"Mày biết không..." Lam nghẹn giọng "Tao nhìn thấy mày đi vào cửa... máu dính đầu gối, tao tưởng mình không thở được luôn."

An im lặng.

Lam ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe:

"Đừng làm tao sợ như vậy nữa được không?"
An nhìn vào mắt Lam. Giây phút ấy, cô bỗng thấy tim mình như bị ai bóp chặt. Rất lâu, cô khẽ nói:

"Tao xin lỗi..."

Lam băng xong vết thương, rồi bất chợt, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đầu gối bị trầy của An.
An ngỡ ngàng.

"Mày làm gì vậy...?"

Lam không trả lời. Cô chỉ mỉm cười buồn, thì thầm:

"Mày là An. Là người mà tao..."

Câu nói bỏ lửng. Nhưng trái tim An thì đã rung lên từng nhịp

Ở ngoài ban công, Vy thở dài, nhìn Thùy đang mím môi. Vy vỗ vai nhỏ bạn, giọng nhẹ như gió chiều:

"Đừng buồn. Lam to tiếng vì lo cho An quá thôi, bà đừng có để bụng nó nha"

Dừng một lát Vy quay sang nói tiếp "Thuỳ biết không... Khi một người chỉ vì bà bị trầy gối mà như phát điên... thì người đó không còn là bạn thân nữa rồi. Thuỳ hiểu ý tui nói mà phải không"

Thùy chỉ lặng im, gật đầu, tay vuốt nhẹ chỗ trầy xước.

Bầu trời Sài Gòn buổi chiều rực nắng... nhưng trong lòng người, đã có những cơn giông đang chực đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com