Chương 27
Không khí trong trọ dần dịu xuống sau một hồi nhốn nháo. Cơn giận của Lam lắng lại, nhường chỗ cho ánh mắt lo lắng chưa nguôi. Vy đỡ Thuỳ bước vào lại phòng khách, còn Lam thì vẫn ngồi kế bên An, tay nhẹ nhàng lau đi những vệt máu đã khô dính trên đầu gối cô bằng khăn ấm. Mỗi lần tay Lam chạm nhẹ, An lại co chân lại, rít khẽ, nhưng ánh mắt lại không rời khuôn mặt đang tập trung của Lam.
Một lúc sau, Thuỳ bối rối bước tới gần, ngồi xuống bên An, ánh mắt đầy áy náy:
"Tao xin lỗi nha An, tao không ngờ lại gặp con chó đó, đáng lẽ tao nên chọn đường lớn như mọi lần..."
An lắc đầu, giọng dịu lại:
"Không phải lỗi của mày đâu. Chuyện bất ngờ mà. Với lại tao không sao, chỉ trầy xước thôi."
Nói rồi, cô liếc sang Lam đang cúi đầu im lặng băng bó cho mình. Như hiểu được không khí đang lặng xuống, An khẽ thở dài, quay qua Thuỳ mỉm cười nhẹ:
"Thật ra... cũng tại Lam đó. Đang về mà cứ nhắn hỏi tới đâu làm tao gấp nên chọn đi đường tắt, ai mà dè nó xui vậy đâu." An giả bộ trách Lam cho không khí phòng nhẹ đi.
Thuỳ bật cười, quay sang nhìn Lam rồi nhướng mày chọc ghẹo:
"Lam lo cho mày quá trời luôn, cứ như lo cho người yêu vậy đó. Hèn chi nãy la tao thấy ghê."
An đỏ bừng cả mặt, vội gắt nhẹ:
"Nói tào lao!"
Nhưng Lam lại chẳng cãi lại gì như thường, mà chỉ cười khẽ, gấp lại mảnh băng gạc rồi đứng dậy. Có vẻ cô vẫn còn bận tâm vì lúc nãy đã nạt Thuỳ hơi quá. Vy đứng phía sau, nhìn biểu cảm đó là biết ngay, liền kéo tay Lam ra phía hành lang trọ.
"Ê, ra đây nói chuyện cái. Mày có thấy lúc nãy mày hơi quá đáng không?"
Lam gãi đầu, thở hắt ra:
"Tao biết... Nhưng lúc đó tao thật sự hoảng quá. An vừa mới khỏi bệnh mà lại bị té, còn chảy máu... Tao không giữ được bình tĩnh."
Vy khoanh tay, gật gù như một bà giáo đang giảng đạo:
"Biết vậy là tốt. Nhưng lần sau đừng mắng ai trước mặt nhiều người như vậy, nhất là khi Thuỳ đâu có cố ý."
Lam gật đầu:
"Ừ... Tao biết rồi, lát tao vô xin lỗi với Thuỳ."
Sau vài phút ngồi ngoài để mọi người ổn định lại tâm trạng, Lam bước vào. Thuỳ đang giúp An chỉnh lại băng cá nhân ở tay. Lam chậm rãi tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt Thuỳ:
"Thuỳ... tui xin lỗi nha. Lúc nãy tui quá lời. Không phải Lam có ý trách Thuỳ đâu, chỉ là tui lo cho An quá nên mất kiểm soát."
Thuỳ bật cười nhẹ, vỗ vỗ vào vai Lam:
"Không sao đâu. Tui hiểu mà. An bị vậy tui cũng ấy náy lắm."
Lúc đó, cả nhóm ngồi thêm một lúc, rồi ai nấy cũng đứng dậy cáo từ. Vy vỗ vai An, cười gian:
"Thôi, mày nghỉ sớm đi. Tối nay có người chăm kỹ rồi khỏi lo."
An bực mình đưa tay nhéo hông Vy một cái khiến cô nàng ré lên, chạy lẹ ra cửa cùng Thuỳ. Chỉ còn lại hai người trong căn phòng, ánh đèn vàng ấm áp dịu nhẹ trải khắp tường.
Lam ngồi xuống cạnh An, cẩn thận chỉnh lại mấy miếng băng cá nhân cho ngay ngắn. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe tiếng thở đều đều. Rồi Lam khẽ nói:
"Mày có đau lắm không?"
An lắc đầu:
"Không. Chỉ trầy ngoài da thôi."
Lam cúi xuống, nhìn vào vết thương vẫn còn hằn đỏ, ánh mắt đăm chiêu. Một lát sau, cô ngẩng lên, nhìn An như muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt ấy. Ánh mắt ấy khiến An khựng lại, ngượng ngùng quay đi:
"Mày nhìn gì dữ vậy..."
Lam không đáp. Thay vào đó, cô bất chợt nghiêng người, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng... đặt một nụ hôn lên trán An. Làn môi ấm áp lướt qua da trán khiến tim An khựng lại một nhịp. Cô tròn mắt, nhìn Lam không chớp.
"Gì vậy...?"
Lam cười khẽ:
"Hôn trán là để chúc mau lành. Với lại... tao xin lỗi vì đã lớn tiếng người khác trước mặt mày. Tao sẽ ráng không mất bình tĩnh nữa."
An im lặng, gò má đỏ dần lên. Một lúc sau, cô đánh nhẹ vào vai Lam:
"Đồ điên... ừm...biết rồi thì nhớ sửa đó."
Lam bật cười, rồi hai người cùng ngồi tựa vào nhau trên ghế . Ở ngoài trời, gió đêm nhẹ thổi qua, trong lòng họ lại có thứ gì đó vừa ấm lên, vừa bối rối.
Tình bạn ấy... dường như đã không còn đơn thuần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com