Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Ánh nắng mỏng mảnh của buổi sáng sớm len qua lớp rèm cửa, rọi nhẹ lên gương mặt hai đứa con gái đang nằm cạnh nhau. Không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng quạt máy quay đều đều và nhịp thở êm ái.

An khẽ cựa mình, mí mắt chớp chớp rồi từ từ mở ra. Cổ họng vẫn còn khô nhẹ. Mắt chưa kịp quen sáng thì cô đã cảm nhận được một sự ấm áp rất gần. Quay đầu sang bên trái, là gương mặt Lam ngủ ngoan như một đứa trẻ, hàng mi cong, hơi thở nhịp nhàng, tóc mái hơi bết vào trán.

Hai đứa ngủ sát cạnh nhau từ lúc nào chẳng rõ. Cơ thể Lam nghiêng về phía An, một cánh tay còn đặt hờ gần vai cô. An nhìn Lam thật lâu, có gì đó rất mềm trong lòng một loại yên bình khó diễn tả. Cảm giác như cả thế giới ngoài kia có thế nào đi nữa thì bên cạnh Lam, mọi thứ cũng sẽ ổn.

An ngồi dậy, kéo nhẹ tấm chăn mỏng lên ngực Lam. Khi tay lướt nhẹ qua má Lam, cô bất chợt cảm nhận được một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng. Má Lam mềm, mát... và rất gần.
Đúng lúc đó, Lam khẽ cựa mình rồi hé mắt. Hai ánh mắt chạm nhau.

Không khí đông cứng vài giây.

Lam ngơ ngác: "Mày... tỉnh rồi hả?"

An giật mình rút tay về, lí nhí: "Ừm... tối qua mày ngủ trễ à?"

Lam quay mặt đi, gãi gãi đầu: "Tao sợ mày đau chân, nên nằm canh. Không sao đâu..."

An định nói gì đó nhưng rồi thôi. Căn phòng rơi vào một khoảng lặng dễ thương. Không ai dám nhìn thẳng ai.

Bữa sáng ngọt ngào như một gia đình nhỏ
"Mày nằm yên đó, không được làm gì hết. Tao nấu mì," Lam dứt khoát, tay đã thoăn thoắt vào bếp.

An nằm im, dõi theo bóng lưng Lam đang cột tạp dề, lăn xăn giữa nồi nước sôi và trứng gà. Tóc Lam búi củ tỏi, nửa ướt vì mồ hôi, nhưng dáng vẻ ấy lại khiến An thấy đáng yêu lạ lùng. Như thể Lam không chỉ là bạn thân, mà là ai đó quan trọng hơn, thân quen hơn... như người nhà.

Chẳng bao lâu sau, tô mì nóng hổi đặt xuống bàn, kèm theo ly sữa ấm và một dĩa trái cây đã cắt nhỏ gọn gàng.

"Ngồi dậy ăn đi, mới hết bệnh mà không chịu ăn là biết tay tao à nha."

An lười nhác bò dậy, vẫn còn ngái ngủ. "Mày đừng nói kiểu mẹ tao nữa được không..."

"Tao còn hơn mẹ mày đó," Lam đùa, gắp miếng trứng bỏ vào tô An. "Phần mày luôn là nhiều nhất."

An khựng lại. Câu nói đơn giản đó khiến cổ họng nghẹn lại một chút. Cô lặng lẽ ăn, không dám nhìn Lam, chỉ gật đầu nhỏ xíu như một lời cảm ơn không thành lời.

Vy rủ cả nhóm đi học nhóm ở quán cà phê quen thuộc. Lam vẫn nhất quyết chở An tận nơi, đeo khẩu trang cẩn thận, đội nón, dặn dò y như chuẩn bị đi du lịch. Trên xe, An ngồi sau, tay bám nhẹ lưng Lam, lòng có chút bối rối không tên.

Thùy đến trước. Lần này, Lam không còn gắt gỏng như hôm qua nữa, mà lại hỏi nhỏ, rất nhẹ nhàng: "Tay Thuỳ còn đau không?"

Thùy hơi bất ngờ, gật đầu: "Đỡ rồi, cảm ơn nha..."

Vy bên cạnh lén nhìn Lam, rồi cười gian. Cô nhắn riêng cho An:

"Coi kìa, người yêu mày xuống nước ghê chưa? Hổng dám chọc nữa sợ giận."

An đọc tin, mặt đỏ lên, né tránh ánh mắt Lam đang nhìn. Trong lúc làm bài, có lúc hai ánh mắt lại lỡ chạm nhau. Lam đưa tay chỉ bài, An nghiêng đầu lại gần, mùi hương nhẹ từ tóc Lam phảng phất. Lúc ấy, Vy bên cạnh còn giơ tay thành hình trái tim rồi nháy mắt với Thùy.

Trên đường về gió thổi tóc bay, lòng cũng lặng lẽ rung động. Trên xe, An tựa nhẹ vào lưng Lam, gió thổi làm tóc cô bay tạt lên má Lam. Cảm giác gần gũi khiến cả hai đều im lặng.

Lam hỏi nhỏ: "Hôm nay có mệt không?"

An lắc đầu: "Không... Nhưng mà mày làm gì cũng kỹ quá, tao giống con nít vậy đó."

Lam cười nhẹ, không quay đầu lại: "Ừ, vì có những đứa con nít... tao phải giữ cho kỹ."

Tim An đánh một nhịp thật mạnh. Cô bặm môi, không dám đáp. Câu nói đó vừa giống đùa, lại vừa quá thật. Quá thật đến mức khiến trái tim nhỏ bé kia chao đảo.

Tối về hai phía, hai nỗi niềm.

An nằm lăn qua lăn lại trên nệm, ánh đèn vàng rọi lên gương mặt đang đăm chiêu. Nhớ lại nụ hôn trán chiều qua, câu nói "Đừng làm tao sợ như vậy nữa"... từng chi tiết nhỏ như thước phim tua chậm chạy ngang qua đầu cô.

An đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình rối loạn.

"Nếu Lam thích mình thật... thì sao?"

"Mình cũng... không thấy khó chịu."

Ở dưới gác, Lam ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn ra bầu trời Sài Gòn lấm tấm ánh đèn đêm.

Cô rút một tấm hình trong ví hình hai đứa hồi lớp 9 chụp chung trong ngày hội thể thao. An cười rạng rỡ, còn Lam thì đang nghịch ngợm tạo dáng hài hước.

Lam thì thầm, giọng lạc đi vì gió:

"Phải chi mày hiểu được tao nghĩ gì, Mót à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com