Chương 29
Trời Sài Gòn đổ mưa rả rích từ buổi trưa, cơn mưa không lớn nhưng kéo dài lê thê như tâm trạng của An từ chiều đến tối.
Lam hôm đó có buổi học nhóm cùng Vy, An thì bận ôn môn khác nên hẹn sẽ gặp sau. Nhưng gần tầm tan học, An lật đật ghé sang phòng học kỹ thuật để tìm Lam cùng về. Cô bước vào đúng lúc... thấy một cảnh không ai ngờ.
Trước cửa lớp, có khá đông bạn bè tụ lại. Một anh khóa trên người mà An đã vài lần thấy hay giúp Lam chỉnh bản vẽ đang đứng đối diện Lam, tay cầm một hộp quà nhỏ bọc giấy đỏ, bên trên cột nơ rất chỉn chu. Mặt anh đỏ bừng nhưng ánh mắt đầy chân thành.
"Lam... Anh thích em."
Tim An như trượt nhịp. Cô đứng im giữa hành lang, tay khẽ siết quai cặp. Điều đau lòng nhất không phải là có người tỏ tình với Lam... mà là Lam lại nhận quà. Cười nhẹ. Không từ chối.
Chẳng cần nghe thêm gì nữa, An quay lưng rời đi. Giữa cơn mưa nhẹ, đôi mắt cô nóng rát. Cô không biết cảm giác này tên gì. Ghen? Tổn thương? Hay là... thất vọng với chính bản thân mình vì đã để tình cảm đi quá xa.
Lam sau khi nhận quà, đã lập tức kéo anh kia ra một góc. Cô nói nhỏ, nhưng dứt khoát:
"Em xin lỗi. Em có người mình thích rồi... Em không thể nhận được, ban nãy đông người quá, em không tiện từ chối ngay, sợ anh ngại..."
Anh kia thoáng sững sờ, nhưng rồi gật đầu hiểu chuyện, đưa tay nhận lại món quà.
"Anh hiểu rồi. Xin lỗi đã làm khó em."
Khi Lam quay lại định tìm An, không thấy bóng dáng quen thuộc nào. Cô nhắn tin, không ai trả lời, gọi điện không bắt máy.
Trời tối dần, mưa cũng không dứt. Trong lòng Lam bắt đầu bất an.
Lam cuống cuồng chạy đi khắp nơi từ tiệm bánh gần trường, ghế đá trong sân, đến hành lang thư viện. Hỏi cả Vy, cả Quân không ai biết. Lam bắt đầu thấy lòng mình nặng như đá. Đúng lúc đang chạy đến dãy trọ bên kia đường, Vy gọi lại:
"Thùy nhắn cho tao rồi. An qua trọ bả từ chiều, không nói gì hết. Mày qua đi... nó khóc suốt."
Lam chỉ kịp cầm áo khoác, đội nón, rồi chạy dưới mưa về phía trọ Thùy. Mỗi bước chân như đạp vào từng nhịp tim rối loạn.
Thùy mở cửa. Thấy Lam, cô thở dài:
"Vô đi. An không nói gì, chỉ ngồi khóc. Tui hỏi cũng không chịu nói."
Lam bước vào phòng. Đèn chỉ bật một bóng vàng nhỏ. An ngồi tựa vào góc giường, lưng quay ra ngoài, vai khẽ rung lên. Trên tay vẫn còn nắm chiếc khăn giấy vò nát.
Lam bước chậm tới. Giọng nghèn nghẹn:
"An à... nghe tao nói được không? Mày thấy rồi đúng không?"
An không trả lời. Lam đứng im vài giây, rồi ngồi quỳ xuống trước mặt An, chạm nhẹ lên tay cô.
"Tao xin lỗi... nhưng lúc đó tao không biết mày đứng đó. Tao cũng không hề nhận quà... Tao kéo ảnh ra một bên, trả lại, nói là tao có người thích rồi."
An khẽ run, nhưng không quay đầu. Lam cúi đầu, giọng đứt quãng:
"Người đó... là mày, Mót à. Từ lâu rồi... Chỉ là tao không chắc. Nhưng mấy ngày gần đây, từ lúc mày bệnh, từ lúc thấy mày cười, khóc, tức giận vì tao, tao biết chắc rồi. Tao thích mày. Không phải kiểu bạn thân. Mà là... người yêu."
An quay lại. Nước mắt vẫn còn long lanh trong mắt. Nhưng lần này là nước mắt xúc động. Mắt cô đỏ hoe, giọng nhỏ như gió:
"...sao không nói ..."
Lam cười như mếu, mắt cũng ươn ướt:
"Tao sợ, tao nói ra. Mày đi mất tao chịu không nổi... Nhưng giờ thấy mày khóc thế này, tao biết... tao cũng không chịu nổi nếu mày không ở cạnh tao."
Trên đường về trọ, Lam nắm chặt tay An, không buông lấy một giây. Bàn tay An mềm lạnh, nhưng dần dần siết lại như hồi đáp.
Về tới nơi, Lam vội lấy khăn ấm, lau mặt cho An. Mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng, chăm chút như nâng một thứ quý giá nhất trên đời. Rồi Lam ngồi đối diện, nhìn thẳng vào mắt An, không còn né tránh:
"Tao không muốn làm bạn thân của mày nữa đâu... Mót à... Tao muốn làm người yêu của mày. Chính thức, không úp mở, không nửa vời. Tao thích mày, rất nhiều."
An im lặng một lúc. Gò má đỏ lên. Trong lòng như có hàng trăm con bướm vỗ cánh.
"Tao cũng không biết từ khi nào... nhưng hình như, tao cũng không muốn rời xa mày nữa."
Lần đầu tiên trong đời... trái tim mình đập mạnh đến mức không điều khiển được. Lời yêu thốt ra không phải từ miệng... mà từ ánh mắt, từ bàn tay, từ từng cái chạm khẽ. Mình đã yêu rồi... yêu đứa bạn thân mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com