Chương 30
Sau cái đêm "chấn động địa cầu" với lời tỏ tình đầy cảm xúc và màn nước mắt chan hòa như phim Hàn, giữa An và Lam... vẫn là hai đứa bạn thân.
Ờ thì, trên danh nghĩa là vậy.
Không ai gọi nhau là "người yêu". Không ai dán nhãn cho mối quan hệ này. Nhưng mà, không khí giữa hai người rõ ràng có gì đó khác khác.
Ví dụ nha, sáng hôm sau, An tỉnh sớm, ngồi dậy định ra ngoài đánh răng. Nhưng quay qua thấy Lam vẫn còn ngủ ngon lành, tóc tai rối bù như tổ quạ, tay thì... vẫn đang nắm lấy tay mình.
Ủa?
Ủa khoan?
Tay ai nắm ai trước vậy ta?
An lúng túng rút tay lại như ăn vụng bị bắt quả tang, xong ngồi nhìn Lam thêm một chút rồi mới rón rén bước ra khỏi phòng. Nhưng đi tới cửa rồi, cô vẫn còn ngoái lại nhìn.
Lam lúc đó lại vô thức ôm cái gối mà An mới nằm. Như kiểu... tìm hơi người yêu vậy á.
Tim An khẽ lạc một nhịp.
Cả ngày hôm đó, Lam cứ dính An như sam. Đút thuốc, đút cháo, dúi khăn ấm lên trán, thậm chí còn bóp chân bóp tay nữa. Vy thấy cảnh đó mà chỉ biết khoanh tay đứng nhìn rồi buông một câu thần thánh:
"Ủa? Sao riết tao thấy mày chăm nó không khác gì người yêu chăm vậy ?"
Lam không thèm ngước lên, giọng tỉnh rụi:
"Chứ không phải à?"
Xong còn dúi thêm hộp sữa đậu vào tay An:
"Uống đi, dạo này da mày khô như... sa mạc Gobi."
An vừa ngượng vừa mắc cười, quay đi giả bộ nghiên cứu kỹ cái hộp sữa, kiểu như trên đó có đề thi đại học.
Tối đó, hai đứa lại học bài như thường lệ, trải chiếu dưới sàn, đèn bàn sáng lờ mờ. Lam nằm nghiêng, chống cằm nhìn An chăm chú ghi ghi chép chép.
"Mót nè..."
"Hửm?"
"Cho hôn cái được không?"
An: "..."
Cây bút trong tay cô dừng lại. Mạch não hơi lag nhẹ.
Lam cười khẽ, tiếp tục:
"Để xin lỗi chuyện hôm qua. Được hông."
An không nói. Cũng không nhìn. Nhưng cô không chạy, không rút lui. Chỉ hơi mím môi lại, và chờ.
Lam nghiêng người tới. Một nụ hôn rất nhẹ, chỉ như chạm môi. Nhưng vừa đủ để khiến mọi phân tử không khí xung quanh xao động như fan được bias nhìn trúng.
An mở to mắt, nhìn Lam ở khoảng cách gần.
Lam cười. Không nói gì.
An thì... tim đập như trống hội. Vừa ngại, vừa vui, vừa có chút gì đó hồi hộp lạ thường. Trời ơi, đây là hôn thiệt kìa. Không phải hôn cho vui nữa rồi. Là hôn mà tay lạnh ngắt, mặt nóng bừng, não nhảy disco.
Cô thở nhẹ, lấy lại bình tĩnh rồi cúi đầu tiếp tục học, hai má hồng phơn phớt.
Lam vẫn nằm đó, nhìn An, khều nhẹ tay cô, thì thầm:
"Vậy giờ mày là của tao rồi hen."
An chớp mắt, nghiêng đầu qua, môi cong cong:
"Không biết ai của ai nghen. Đừng vội nhận bừa."
Lam bật cười, úp mặt vào vai An một cái rõ kêu, giọng ồm ồm:
"Thôi tao đặt cọc trước. Lấy lời."
Đêm đó, sau khi tắt đèn, hai đứa vẫn nằm cạnh nhau như trước. Nhưng giờ... có một lớp không khí rất lạ giữa họ. Không phải căng thẳng. Cũng không phải ngại ngùng. Nó là cái gì đó rất yên ả, dễ chịu, như kiểu... "tình chớm nở" trong phim học đường.
An nằm im, mắt mở to nhìn trần nhà. Trong lòng là một đống cảm xúc rối bời: "Mình... đang yêu hả ta? Hay là chưa? Hay là... gần rồi? Mà thôi. Kệ. Vui là được."
Lam xoay người qua, chọt chọt tay An:
"Nè..."
"Hửm?"
"Ngủ chưa?"
"Chưa."
"...Thương Mót ghê."
An cười khúc khích:
"Còn không mau ngủ, mai tao cho tự lội bộ đi học á."
Lam cười khì khì, quay đầu đi. Nhưng trước khi thiếp đi, cô vẫn nắm lấy cổ tay An, siết nhẹ một cái.
Mối quan hệ này... chưa ai đặt tên.
Nhưng cả hai đều biết nó đang bắt đầu theo cách dễ thương nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com