Chương 31
Không khí trong phòng trọ nhỏ như ngập nắng, dù ngoài trời đang mưa rỉ rả. Căn phòng yên bình đến kỳ lạ khi hai đứa nằm cuộn trong chăn, mỗi đứa ôm một chiếc gối, tay cầm bút lơ lửng trên trang giấy mà đầu thì toàn mấy câu vớ vẩn.
Lam chống cằm, liếc nhìn Hạ An đang gò lưng làm bài toán. Mái tóc dài đổ về một bên, lộ ra chiếc gáy trắng ngần khiến Lam tự dưng muốn... làm gì đó cho An giật mình chơi.
"Ê, mày có thấy cái công thức hồi nãy giống tâm trạng tao lúc này không?"
An ngẩng đầu khỏi quyển vở, liếc Lam một cái: "Ủa rồi tâm trạng mày là sao?"
"Là có biến thiên, có cực trị, có lúc tăng lúc giảm, nhưng cuối cùng vẫn là... muốn gần em."
"Thôi đi cha nội!" An quăng cái gối ôm vào mặt Lam "Biến thiên mà cũng lôi vô thả thính, tao sợ mày luôn á!"
Lam ôm gối, cười sằng sặc, rồi không biết hứng gì lên, lăn một vòng lại gần An, chống cằm nhìn sát mặt:
"Thiệt á, tao đang ở cực đại cảm xúc luôn đó An. Nói nghe nè..."
An cảnh giác lùi ra sau một chút, vừa siết gối vừa nghiêng đầu: "Nói gì?"
"Cho Lam hôn cái nữa được không, gọi là... 'củng cố' mối quan hệ."
" Bữa hôn chưa đủ chắc hả? Mày xây dựng nhà tình cảm hay gì mà cứ sợ sập là sao?" An giả bộ khinh khỉnh, nhưng hai má lại bắt đầu... hồng hồng.
"Thì phải bảo trì thường xuyên chớ." Lam nháy mắt, rồi bất ngờ nói nhỏ "Em chịu không?"
An giật người, ngồi bật dậy: "Mày xưng gì đó?!"
"Thì là xưng em, nghe dễ thương mà." giọng Lam ngọt xớt, còn chớp mắt vô tội.
"Ủa? Tự nhiên? Mày lớn hơn tao hồi nào?" An nhíu mày nghi ngờ.
" Chị đây sinh tháng sáu nè, cưng tháng mấy?"
"Tháng tám..." nói xong mới biết mình tự khai rồi.
Lam cười thắng lớn: "Ta~da! Hơn hai tháng đó cưng. Chính thống nha. Từ giờ Lam gọi An là em, hợp pháp."
"Ở đâu ra ..." An bặm môi, giả bộ lườm "Bình thường mày cũng có nghiêm túc gì đâu, giờ tự dưng đòi làm như chị người ta."
"Ủa chứ không phải người ta đang thương em sao? Phải dịu dàng, trưởng thành cho em nương tựa chớ."
An nằm phịch xuống nệm, kéo chăn trùm mặt, giọng nghèn nghẹt vọng ra:
"Ghét cái giọng dẻo quẹo đó ghê...có im ngay đi không."
Lam nằm xuống kế bên, nhẹ nhàng kéo chăn xuống, áp mặt lại gần:
"Vậy em An chịu gọi Lam là gì?"
"Gọi là phiền."
"Trời ơi đau lòng... thôi không gọi gì hết, nhưng mà được hun cái nữa không?"
An khẽ quay sang, ánh mắt có chút bối rối, nhưng không né, chỉ nhỏ giọng:
"Nhẹ thôi đó."
Lam cười, cúi xuống đặt một nụ hôn ngắn lên môi An, dịu dàng như gió đầu đông. Không cháy bỏng, không dồn dập, nhưng đủ khiến tim cả hai lỡ nhịp vài giây.
Khi Lam ngẩng lên, vẫn giữ ánh mắt ấy nhìn An, nhỏ nhẹ:
"Em Mót của tui... dễ thương quá trời."
An quay đi, giấu nụ cười trong gối, tay huơ huơ không mục tiêu:
"Đừng có gọi vậy hoài, nghe ngại muốn chết."
"Nhưng Lam thích."
Và thế là, trong một chiều mưa lất phất, hai đứa con gái nằm trên chiếc nệm nhỏ, xưng hô chưa rõ ràng, mối quan hệ chưa gắn tên, nhưng trái tim thì đã rất rõ rõ ràng là có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com