Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Chiều thứ Bảy, trời vừa ngớt mưa, mát lịm. Khuôn viên trường thưa thớt sinh viên, chỉ còn mấy nhóm lác đác ngồi gốc cây hay loanh quanh căng-tin. Lam nhắn tin cho An đúng một câu:

"Ra đây đi, dắt em dạo."

An nhìn dòng chữ mà bật cười. Cái kiểu tự nhiên đổi xưng hô không báo trước của Lam dạo này làm cô dở khóc dở cười. Nhưng... tim lại lỡ đập nhanh một nhịp.

An đội mũ lưỡi trai, xỏ đôi giày bata , rồi đi bộ ra chỗ hẹn một góc sân trường có dãy cây bằng lăng đã trụi hết hoa, chỉ còn lá lưa thưa trong ánh nắng sau mưa.

Lam đứng đợi sẵn, hai tay đút túi áo khoác nỉ. Thấy An đến, cô nhướng mày:

"Em tới trễ đó nha. Làm người ta đứng chờ mỏi hết cả chân."

An bật cười:

" Ai cho xưng vậy đó?"

" Thích thì xưng thôi".  Lam nháy mắt.  "Dạo này em bướng thiệt á, hay tại thấy được yêu chiều quá nên hư?"

"Vô duyên!"

An đánh nhẹ lên cánh tay Lam, nhưng không rút tay về kịp nên bị Lam nắm luôn. Tay trong tay, hai người cứ thế đi bộ quanh sân trường vắng người, nhịp bước vô thức khớp nhau.
Một lúc sau, khi tới chỗ cuối sân có hàng ghế đá vắng, Lam bất ngờ kéo nhẹ tay An lại.
An ngẩng đầu:

" Gì vậy..."

"Nhắm mắt lại đi".  Lam nói, giọng dịu hơn mọi khi."

"Không. Làm gì?"  An lùi nửa bước, má ửng hồng.

"Không làm gì hết. Chỉ... muốn hôn em thôi."

Nói xong, Lam không đợi thêm. Cô đặt tay lên lưng An, nhẹ nhàng kéo sát lại, rồi cúi đầu... đặt lên môi cô một nụ hôn.

Không vội. Không xin phép nữa.

Chậm rãi. Rất... thật.

Môi Lam mềm, ấm, mang theo chút mùi bạc hà quen thuộc. Tay vẫn ôm nhẹ sau lưng An như sợ cô vụt mất.

An đơ ra vài giây. Trong đầu như ngưng hoạt động. Rồi... cô từ từ nhắm mắt lại, để tim tự dẫn đường.

Cô đáp lại nụ hôn ấy. Lần đầu tiên, không ngại ngần.

Chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây, tiếng tim đập và môi kề môi.

Lam rút về trước, nhưng không buông tay.

"Môi em mềm quá trời luôn á."

"Lam..."

"Gọi lại coi?" Lam nhìn cô, nửa cười nửa nài.

"...Gọi gì?"

" Gọi "Lam" thử. Xưng "em" đi. Mình hôn nhau rồi còn gì nữa."

An đỏ mặt quay đi:

" Ai nhỏ hơn mà xưng em?"

" Em sinh tháng Tám, Lam tháng Sáu. Em nhỏ hơn hai tháng chứ gì nữa."

" ...Vẫn kỳ lắm."

Lam cười, cúi xuống sát mặt An hơn, giọng như dỗi mà lại cực dịu:

"Gọi một tiếng coi. Làm người ta vui."

An cắn môi. Rồi lí nhí:

" Lam..."

"Dạ?"

"...Em..."

Lam cười to, ôm chặt cô lại.

" Trời ơi đáng yêu muốn xỉu. Nói vậy là không rút được đâu nha, ráng chịu trách nhiệm đó."

An úp mặt vào ngực Lam, giấu hết gương mặt đỏ rực. Nhưng tay cô vẫn quàng qua lưng Lam, ôm lại thật chặt.

Tối về phòng, An rửa mặt xong, đứng trước gương soi một hồi lâu. Môi cô vẫn còn hơi đỏ. Má vẫn còn hồng. Và mắt thì long lanh một cách không thể giấu.

Cô cười một mình.

Yêu rồi. Yêu thiệt rồi.

Và lạ là... không thấy sợ.

Chưa từng nghĩ sẽ yêu con gái. Nhưng Lam không giống ai trong bất kỳ khuôn mẫu nào. Lam là kiểu khiến người ta cảm thấy an toàn, vui vẻ, và sống thật.

Lam ngồi trên nệm, lưng tựa vào tường, cầm laptop mà mắt cứ liếc về phía nhà tắm. An đang rửa mặt. Từ nãy đến giờ, hai má Lam cứ nóng bừng, không phải vì trời nóng, mà vì... nhớ lại cái cảnh "em... gọi Lam..." rồi sau đó bị ôm muốn nghẹt thở.

An bước ra. Áo thun rộng, quần đùi ngắn, tóc còn vương vài giọt nước. Cô bước nhẹ đến giường, né ánh mắt Lam, trèo lên nằm sát mép nệm như mọi khi.

Cả hai im lặng. Một phút.

Rồi hai phút.

Lam chống tay, nghiêng đầu nhìn An:

"Sao nằm xa dữ vậy?"

"Ai cho gần!"

" Lúc nãy mới nói "em" với "Lam" đó nha."

An liếc nhẹ rồi úp mặt vào gối:

" Nói rồi thì thôi, đừng nhắc lại nữa!"

Lam bò lại gần, nằm xuống bên cạnh, kéo mền đắp ngang bụng cả hai.

"Em nói rồi, giờ rút không được đâu á."

"Lam..."

" Dạ?"

An nhắm mắt, khẽ thì thầm:

"Đừng có gọi kiểu đó nữa..."

" Sao?"

" Nghe nó... kỳ kỳ..."

Lam phì cười. Cô chống khuỷu tay, cúi xuống nhìn An:

" Nghe Lam kêu "em" ngọt lắm đúng không?"

" Không!" An phản kháng yếu xìu.

"Vậy thôi Lam im. Nhưng mà... Lam vẫn sẽ ôm em ngủ."

"Không, ai cho phép!"

"Nhưng hồi chiều em ôm lại mà?"

An im re. Tim thì đập như trống làng.

Lam khẽ vòng tay qua eo An, ôm cô vào lòng. Mềm mại. Ấm áp. Cả hai nằm nghiêng, mặt đối mặt, gần tới mức chỉ cần nhích một chút là chạm trán.

" Lam..."

" Dạ?"

" ...Ngủ đi."

"Ưm, ngủ ngon."

Lam nhắm mắt. Trong lòng vẫn ôm chặt An như một món quà cần giữ gìn.

An mở mắt nhìn Lam trong chốc lát. Rồi rúc vào ngực cô, rất khẽ, thì thầm:

" Em không quen với kiểu gọi này... nhưng... cũng không ghét."

Lam cười nhẹ, hôn lên trán cô một cái.

Đêm đó, cả hai ngủ yên. Nhưng tim thì không lúc nào ngừng rung rinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com