Chương 33*
Cơn mưa rào bất chợt trút xuống thành phố vào một tối cuối tuần. Từng giọt nước đập lộp bộp vào mái tôn, vọng xuống căn phòng trọ nhỏ nơi hai người con gái đang cùng nhau trú mưa... trong chính ngôi nhà của họ.
An ngồi co chân trên gác, ôm cái gối mềm, nhìn màn mưa trắng xóa ngoài ô cửa sổ nhỏ. Gió thổi lùa vào mang theo mùi đất ẩm và chút lạnh se se khiến cô rùng mình. Dưới nhà, Lam đang lục đục pha mì gói, vừa thở dài vừa càu nhàu:
"Mưa kiểu này ai mà ra ngoài mua cơm nổi... Em ăn mì bò hầm hay gà cay?"
An đáp vọng xuống, giọng ngái ngủ:
" Gà cay... bớt nước dùm em."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến khóe môi Lam cong lên không kiểm soát. "Dù chưa chính thức gọi là người yêu... mà nghe ẻm xưng 'em' nó ngọt như mật ong rừng,".
Ít phút sau, Lam bưng tô mì nghi ngút khói lên gác. Hai đứa ngồi trên tấm chăn mỏng trải sẵn dưới sàn gỗ, vừa ăn vừa nghe tiếng mưa rơi. Không điện thoại, không laptop, chỉ có ánh đèn ngủ vàng dịu, tiếng mưa và nhịp tim dần khớp vào nhau.
Ăn xong, Lam gom tô đi rửa, còn An ở lại dọn lại chăn gối. Căn gác nhỏ dường như trở nên ấm áp lạ thường giữa lòng cơn mưa lạnh.
Khi mọi thứ đã ngăn nắp, hai đứa cùng nằm dài trên nệm, xem một bộ phim tình cảm lãng mạn nhẹ nhàng. Nhưng dường như chẳng ai còn tập trung. Lam nhích lại gần hơn, tựa cằm lên vai An, tay nhẹ vòng ra sau, ôm lấy eo cô. Hơi ấm truyền qua lớp áo thun mỏng khiến An khẽ cựa mình, nhưng không đẩy ra.
"An nè..." Lam gọi khẽ, giọng trầm mềm như tiếng mưa."
"Hửm?"
"Cho Lam... gần hơn một chút, được không?"
Không có tiếng trả lời. Nhưng An cũng không quay đi. Làn mi dài khẽ cụp xuống. Lam cúi đầu, hôn nhẹ lên gáy An, môi lướt qua như cơn gió.
Cô hôn một lần, rồi lần nữa, rồi chậm rãi men theo làn da mỏng, xuống cổ, rồi xương quai xanh.
An run nhẹ, nhưng không đẩy Lam ra. Tay cô siết chặt lấy mép ga trải giường, cảm nhận từng cái chạm nhẹ như điện chạy qua sống lưng. Trong bóng tối lờ mờ, môi An hé mở như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ thốt ra một tiếng rên mỏng nhẹ.
Lam hơi dừng lại, nhìn gương mặt người con gái trước mặt đôi mắt khép hờ, làn da ửng hồng, vẻ ngập ngừng chưa bao giờ cô thấy nơi An. Không còn là người bạn thân chí chóe mỗi ngày, mà là... người con gái khiến cô muốn chạm vào theo cách dịu dàng nhất.
"Em sợ không?" Lam hỏi nhỏ, môi vẫn kề sát tai.
An mở mắt, nhìn Lam vài giây như đang cân nhắc. Rồi chậm rãi lắc đầu.
" Không sợ. Nhưng... tim em đập mạnh lắm."
Lam mỉm cười, cúi xuống hôn một lần nữa lần này dài và chậm. Môi tìm đến môi, không còn là sự ngượng ngùng của lần trước, mà là lời thừa nhận chúng ta muốn nhau. Và cần nhau.
Quần áo dần được tháo bỏ giữa tiếng mưa không ngớt. Lam không vội vàng. Mỗi cái chạm đều dịu dàng, mỗi cái vuốt ve đều như đang lắng nghe cảm xúc của An. Khi tay lướt xuống eo, rồi dừng ở hông, Lam ngẩng lên hỏi bằng ánh mắt không cần nói.
An khẽ hôn lên môi Lam thể hiện sự đồng ý.
Và họ thuộc về nhau.
Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, làn da chạm vào làn da, hơi thở quyện lấy nhau. An không ngăn được tiếng rên nhỏ vỡ ra từ cổ họng khi Lam chạm vào chỗ sâu kín nhất. Không phải vì đau, mà vì lạ vì lần đầu được yêu bằng tất cả dịu dàng và trân trọng như thế.
Tay An nắm lấy cánh tay Lam, như tìm một chỗ dựa giữa cơn mê say. Lam hôn lên trán, lên môi, lên cổ, rồi trở lại đôi mắt An:
"Em đẹp lắm... thiệt đó."
An cười nhẹ, nhưng mắt cay cay. Không phải vì đau. Mà vì... trái tim lần đầu mở ra hoàn toàn.
Sau tất cả, cô nhận ra mình đã yêu. Yêu thật sự.
Khi hai cơ thể hòa vào nhau cũng là lúc hai tâm hồn chạm đến giới hạn thân mật nhất. Không ai nói điều gì, nhưng ánh mắt đã kể hết mọi thứ.
Đến khi mọi thứ lắng lại, Lam kéo chăn đắp lên người cả hai. An tựa đầu vào ngực Lam, tay đặt lên ngực cô, cảm nhận tiếng tim đập từng nhịp chậm rãi.
"Lam nè... nếu sau này tụi mình bị ba má biết... thì sao?"
Lam im lặng một chút. Rồi hôn lên trán An.
"Thì mình đi xa hơn. Xa bao nhiêu cũng được. Miễn là em đi cùng Lam."
An không trả lời. Chỉ siết tay Lam chặt hơn. Mắt dán lên trần nhà, lòng rối như tơ vò nửa hạnh phúc, nửa hoang mang. Nhưng cô biết chắc một điều:
Nếu yêu là sai... thì đêm nay, cô nguyện sai thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com