Chương 34
Trời sáng muộn sau một đêm mưa lớn. Không còn tiếng gió rít ngoài cửa sổ, chỉ còn lại một căn phòng tĩnh lặng đến kỳ lạ, và hơi ấm dịu dàng lan toả từ hai cơ thể đang cuộn lấy nhau trên tầng gác nhỏ.
Lam tỉnh trước. Cô khẽ cựa mình nhưng không rời khỏi vòng tay đang ôm An từ phía sau. Trán cô chạm nhẹ vào mái tóc mềm ẩm mùi gội bưởi của An, lặng lẽ thở ra một hơi chậm. Dưới lớp chăn mỏng, những ngón tay đan chặt từ đêm qua vẫn chưa rời ra, như thể vô thức giữ lấy nhau trong giấc ngủ dài.
An mở mắt sau đó, ánh sáng mờ chiếu nghiêng lên hàng mi cong khẽ động. Cô không nói gì, chỉ hơi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Lam đang nhìn mình không có câu tỏ tình nào được lặp lại, không có "mình là gì của nhau", chỉ có sự hiện diện thật gần, thật rõ.
Lam đặt một nụ hôn nhỏ lên trán cô rồi thì thầm, "Dậy chưa, em bé."
An liếc nhẹ, má hơi đỏ lên, nhưng cũng chẳng phản đối cái cách Lam gọi mình nữa. Cô lười biếng rúc mặt vào vai Lam, thủ thỉ: "Lạnh lắm, cho năm phút nữa."
Lam cười khẽ, ôm chặt hơn một chút. "Cho luôn mười phút. Nhưng phải cho Lam ngắm mới được."
Sau khi chịu rời khỏi chăn, Lam là người nhảy xuống trước. Cô vừa mặc áo vừa nhón chân đi xuống bếp như một người đã làm điều này cả ngàn lần mọi động tác nhẹ nhàng đến lạ.
An ngồi trên nệm, kéo tóc sang một bên, thỉnh thoảng liếc xuống bếp. Thấy Lam đang đứng pha sữa, vừa khuấy vừa... hát nho nhỏ. Nhìn bóng lưng ấy, bất giác tim An nhói lên một nhịp rất kỳ lạ không phải rung động kiểu điện giật như lần đầu nắm tay hay hôn môi, mà là một cảm giác... quen thuộc và êm đềm đến mức muốn khóc.
Lam cười, bước tới đặt ly sữa vào tay An.
"Uống đi, còn tí nữa ăn sáng."
"Uống sữa xong có được nằm thêm không?"
An hỏi, giọng lười biếng.
"Không. Nay em là công chúa, nên Lam sẽ phụ vụ em phải nghe lời."
An khẽ rướn mày, định phản bác, nhưng ánh mắt Lam dịu dàng quá... khiến cô bối rối, lẳng lặng uống sữa.
Trong lòng cô lúc ấy, vừa ấm áp vừa rối rắm.
Tối hôm qua như một giấc mơ. Không vội vàng, không bốc đồng. Chỉ là cảm giác yêu thật sự dâng lên như một dòng nước, kéo hai người xích lại gần hơn bao giờ hết. Nhưng sáng nay thức dậy, mọi thứ vẫn chưa có tên gọi rõ ràng. Không ai nói "mình đang yêu nhau", cũng không ai đặt ra ranh giới hay cam kết gì. Thế là mình... là gì của nhau vậy?
An cứ mải nghĩ như thế, tay vẫn ôm ly sữa, mắt lơ đãng nhìn nắng ngoài cửa.
"An nè," Lam đột ngột lên tiếng khi thấy cô ngẩn người.
"Hửm?"
"Em là người quan trọng nhất với Lam đó."
An quay sang, bắt gặp ánh mắt Lam không né tránh. Mắt cô như sáng hơn dưới ánh nắng vàng, giọng thì trầm lại, không đùa giỡn như mọi khi.
Tim An đập khẽ một nhịp.
"...Ừm." Cô không đáp dài, chỉ nhẹ gật đầu, nhưng môi thì cong lên một nụ cười rất nhỏ
Buổi tối, trời vẫn còn âm ẩm lạnh. Căn phòng trọ yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt quay và tiếng bút viết sột soạt trên giấy. An đang ngồi học bài ở bàn gỗ nhỏ. Sau lưng cô, Lam nằm dài trên nệm, tay gác lên trán, mắt mở nhưng không nhìn vào đâu cụ thể.
Một lúc sau, Lam lên tiếng, giọng nhỏ như tiếng gió ngoài hiên:
"An nè..."
"Hm?"
"...Em có hối hận, chuyện tối qua không?"
An khựng tay lại. Câu hỏi không bất ngờ, nhưng khi nó được thốt ra, tim cô vẫn chùng xuống.
Cô quay đầu lại. Lam đang nhìn lên trần nhà, không nhìn cô, nhưng ánh mắt lại như đang tìm kiếm điều gì đó.
"Không," An trả lời, nhẹ nhàng như khi gió lướt qua tán cây.
Lam quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Giữa ánh sáng lờ mờ, An mỉm cười một nụ cười nhỏ, ngại ngùng, nhưng đầy chắc chắn.
"Không hối hận," cô nhắc lại. "Chỉ là... em chưa biết phải gọi chuyện này là gì."
Lam gật đầu chậm rãi, như thể cô cũng đang đi trong một lối nhỏ chưa đặt tên. Rồi cô giơ tay lên, vẫy nhẹ: "Lại đây nằm một chút."
An do dự một chút, rồi bước lại nằm cạnh Lam. Cô gối đầu lên tay Lam, lưng tựa vào ngực người kia. Cả hai không nói gì thêm, chỉ nằm nghe tiếng đồng hồ tích tắc, và nhịp tim mình đập cạnh nhịp tim của người kia cùng một tốc độ, cùng một hướng.
Trong khoảng không mơ hồ ấy, An thầm nghĩ: Nếu đây là yêu... thì dù chưa gọi tên, nó vẫn đang nở rộ từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com